Chuyện về hai chị em gái anh hùng
Đi trả thù cho cha
Nữ Anh hùng Phan Thị Ngọc Tươi kể rằng, mặc dù ngày ấy, gia đình ngoại tương đối đủ ăn đủ mặc nhưng họ không có được một tuổi thơ êm đềm. Ba má đi thoát ly cách mạng nên ngay từ nhỏ, hai chị em đã rất quen thuộc với cuộc sống kham khổ nhưng ấm áp tình yêu thương của người thân trong vùng giải phóng. Sau này, chiến sự ngày một ác liệt, mấy anh chị em đều được gửi về nhà bà ngoại. Tình thương của bà không khỏa lấp được những khoảng trống của những đứa trẻ sớm thiếu vắng bàn tay chăm sóc của mẹ cha.
6 - 7 tuổi đầu, 2 chị em đã len lỏi khắp các cánh đồng, mót rau về rửa sạch, phơi sương để 5h sáng hôm sau lại lò mò dậy mang ra chợ bán. Niềm vui nho nhỏ của hai chị em là gom góp được chút tiền là lại cùng nhau dắt díu lẻn ra thăm cha mẹ và các cô chú trong rừng.
![]() |
| Ba anh em ruột Trọng Nghĩa, Minh Hiền, Ngọc Tươi (hàng đầu từ trái qua phải) cùng người thân trong ngày chị Phan Thị Tươi đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND. |
Vì có tiếng là con "cộng sản nòi", điều kiện lại khó khăn nên chỉ hết lớp 3 là hai chị em buộc phải nghỉ học, ai thuê gì làm nấy. Hồng Châu lên thị xã ở đợ cho một gia đình sĩ quan ngụy, vì chịu thương chịu khó nên nhanh chóng nhận được sự tin cậy của chủ nhà. Nhờ mẹ dẫn dắt, cô đã xây dựng được một vỏ bọc khá vững chắc cho mình ngay trong lòng địch, đổi tên thành Nguyễn Thị Minh Hiền. Ngọc Tươi cũng được sắp xếp đến trông con cho một gia đình nhà giàu gần nhà. Một lần ghé thăm em, Hồng Châu thấy em mũi dãi tèm lem mà vẫn khệ nệ ôm đứa trẻ con nhà chủ, xót em mà cũng đành cam chịu quay về. Thế nhưng Tươi thì không. Thấy nhà chủ bắt mình làm cả công việc của người lớn, giặt đồ, rửa những chiếc nồi nấu ăn to gấp mấy lần thân mình, cô bé quày quả bỏ về.
Một ngày năm 1969, cả hai chị em bàng hoàng nhận tin người cha thân yêu bị Mỹ sát hại. Đau đớn nhưng không dám khóc vì sợ lộ, Minh Hiền tìm cách xin chủ nhà cho nghỉ vài ngày về quê thì ông đã được má và đồng đội an táng, Minh Hiền cũng không được phép để tang, cô chỉ kịp ra cứ nấu vội chén cơm nhỏ cúng ba rồi ôm má khóc… Riêng Tươi khác chị. Nghe tin ba mất, cô không khóc, chỉ đứng sững như trời trồng rồi lẳng lặng vào nằm trong buồng.
Nhớ lại khoảnh khắc ấy, AHLLVTND Phan Thị Ngọc Tươi kể rằng chị chỉ thấy như ai bóp nghẹt trái tim mình, đau đến độ không khóc được. Nung nấu quyết định giết giặc trả thù cho cha, Tươi tìm cách lại gần thăm dò, tìm người chỉ huy. Một ngày, xác định chính xác Bảy Cường đang là lãnh đạo đơn vị chiến đấu, Tươi xin gia nhập đơn vị. Trước quyết tâm của cô bé, người chỉ huy chấp nhận nhưng khi đưa về đơn vị, mặc cho cô nằng nặc đòi đi đánh giặc, ông vẫn chỉ giao cho Tươi làm giao liên một số vụ việc nho nhỏ. Sau vài lần thử thách, một ngày, chỉ huy Bảy Cường gọi Tươi lên giao một lá thư nhỏ dặn đưa lên Tam Phước và phải lấy cho được thư trả lời về trong ngày...
Muốn về kịp, chỉ còn một con đường duy nhất nhưng cũng là con đường rất nguy hiểm bởi một bên là đồn bót địch giăng giăng, một bên là những cánh rừng đầy mìn, lựu đạn gài lại của lực lượng cách mạng, chỉ sơ sẩy là thiệt mạng như chơi. Trời mưa lâm râm lại đã về tối. Thế nhưng, sợ các cô chú đợi lâu, Tươi quyết định vừa đi vừa dò đường trở lại. Tới nơi, đã thấy các cô chú, anh chị chuẩn bị sẵn sàng lên đường. Cầm lá thư Tươi trao, chỉ huy Bảy Cường xúc động, mắt đỏ hoe bởi nếu Tươi không về kịp, rất có thể sự phối hợp tác chiến hoặc những con đường dẫn đến mục tiêu đánh chiếm trong đêm không chính xác, rất dễ dẫn đến thương vong.
Tù ngục không thể khuất phục
Năm 1969, Mỹ ráo riết thực hiện âm mưu Việt Nam hóa chiến tranh, liên tục càn quét đánh phá, chà xát vùng giải phóng, vừa triển khai kế hoạch bình định cấp tốc các vùng đất chúng mới chiếm đóng... Trước tình thế đó, đơn vị trinh sát vũ trang được tách thành T30, một đơn vị độc lập, chuyên tác chiến trong lòng địch. Cả hai chị em Minh Hiền và Ngọc Tươi đều trực thuộc T30, được gấp rút huấn luyện học tập. Chưa có trường lớp bài bản, việc học tập chủ yếu dựa trên kinh nghiệm người trước truyền lại cho người sau, kết quả thu được tùy thuộc vào độ nhanh nhạy và năng khiếu của từng người.
Về Ngọc Tươi, chỉ ít ngày sau hoàn thành chuyến giao liên đưa thư lên Tam Phước, cô được chỉ huy Bảy Cường gọi lên, thông báo tin từ cơ sở chuyển đến cho biết một nhóm ác ôn Ngụy vẫn thường hay tụ tập nhậu nhẹt ngoài chợ nên yêu cầu cô trinh sát nắm tình hình, lên kế hoạch đánh địch. Ngọc Tươi hăm hở nhận nhiệm vụ. Ngày 22/2/1969, trong khi nhóm ác ôn tụ tập nhâu nhẹt như thường lệ thì Ngọc Tươi với giỏ trái cây giấu 2 trái lựu đạn lại gần. Sau tiếng nổ vang trời, Tươi rút êm.
Sau này, cơ sở báo lại, trái lựu đạn của cô đã khiến 5 tên an ninh quân đội bỏ mạng, trong đó có 1 tên đại úy. Hơn 1 tháng sau, đúng 18h30' ngày 26/3, 5 tên cố vấn Mỹ tại sân bay Tân Thành tiếp tục bị đền mạng bởi trái mìn hẹn giờ của nữ chiến sĩ trinh sát trẻ Phan Thị Ngọc Tươi. Bảng thành tích của cô có thêm danh hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ. Miệt mài đánh trận, chiến công nối tiếp chiến công. Chỉ trong gần 4 năm chiến đấu, Ngọc Tươi đã tham gia cả 10 trận đánh lớn, nhỏ và nhiều trận ám sát lẻ, tiêu diệt 97 tên địch, làm bị thương 11 tên, hầu hết là các đối tượng có nhiều nợ máu với nhân dân, cách mạng.
Về Minh Hiền, nhờ vỏ bọc vững chắc, cô luồn sâu trong lòng địch, không những cung cấp nhiều thông tin về lực lượng, hoạt động của địch mà còn trở thành nỗi ám ảnh của kẻ thù với hàng loạt trận đánh táo bạo, bất ngờ vào những nơi chúng vẫn cho là an toàn nhất: Trung tâm chiêu hồi, Hội trường công chức… Cho đến năm 1971, cô được rút êm về Trung ương Cục miền Nam với bảng báo cáo thành tích của 17 trận đánh thắng lợi, diệt 174 tên địch và rất nhiều lần được phong tặng danh hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ. Ngày ấy, chỉ cần nghe các cô chú thông báo, mẹ và gia đình vẫn khỏe là đã… đủ mừng.
Năm 1972, Minh Hiền được bố trí ra miền Bắc học tập. Năm 1973, chị vinh dự là một trong những thanh niên tiêu biểu, đại diện cho cả nước sang CHDC Đức tố cáo tội ác của giặc Mỹ, kêu gọi bạn bè quốc tế ủng hộ Việt Nam đấu tranh giành độc lập và trở thành một trong những gương mặt nhận được nhiều sự quan tâm của nhiều phóng viên nước ngoài trong chuyến đi ấy. Minh Hiền cũng vinh dự được trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân khi vừa tròn 20 tuổi.
Còn Ngọc Tươi, với bảng thành tích dày đặc những chiến công, năm 1972, cô được chọn ra Hà Nội, chuẩn bị cho việc nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân. Thế nhưng, đúng thời điểm này, một kế hoạch lớn của đơn vị nhằm tiến đánh Trung tâm thẩm vấn của địch được triển khai thực hiện. Ngọc Tươi không đi mà kiên quyết ở lại sát cánh cùng đồng đội tiêu diệt kẻ thù. Mục tiêu hoàn thành nhưng Ngọc Tươi bị địch bắt khi quyết tử thủ, thu hút sự chú ý của địch cho đồng đội rút lui.
Bị địch dùng đủ mọi nhục hình tra tấn, chuyển hết nhà lao này đến nhà lao khác nhưng Ngọc Tươi vẫn kiên cường, bất khuất, đấu tranh nêu cao khí tiết của người cách mạng, trở thành một trong những tấm gương chiến đấu dũng cảm, liên tục được biểu dương trong đơn vị.
Vĩ thanh
Đất nước thống nhất, Minh Hiền tiếp tục hoàn thành chương trình học văn hóa, vừa tham gia công tác chuyên môn, vừa tích cực hoạt động trong phong trào của Đoàn, Hội và trở thành đại biểu Quốc hội khóa đầu tiên sau giải phóng. Năm 1991, chị trở về thành phố Hồ Chí Minh, giữ cương vị Phó trưởng Công an quận 5 cho đến ngày nghỉ hưu. Còn Ngọc Tươi, sau một thời gian phải chữa trị bởi những di chứng từ thời gian bị địch đánh đập tra tấn trong lao tù, chị trở lại công tác tại Bến Tre rồi chuyển về TP Hồ Chí Minh sinh sống và công tác. Ngày 17/4/2010, chị vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân

