Chuyện kể về một người con xứ Nghệ

Thứ Tư, 07/06/2006, 08:59

Chỉ kịp nhắn tin cho vợ là lên đường. 10 ngày liền anh ở lỳ hiện trường cũng là ngần ấy đêm thức trắng dựng lại hiện trường. Bữa ăn nhiều khi bỏ dở chỉ vì phát hiện một chi tiết bất ngờ... Chỉ đến khi tên tội phạm Nguyễn Sĩ Hùng được làm rõ, gương mặt của Hồ Sĩ Tuấn phảng phất nét cười.

Nhìn vẻ ngoài giản dị, thậm chí chất phác của Thượng tá Hồ Sĩ Tuấn thật khó hình dung đây lại là niềm tự hào của Lực lượng Công an xứ Nghệ - người đã được phong danh hiệu Anh hùng LLVTND, được Chủ tịch nước tặng 2 Huân chương Chiến công, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen...

Câu chuyện với anh giúp tôi hiểu được, ẩn giấu phía sau vẻ phong sương, gợi cảm giác khó gần của anh, là một trái tim nhân ái nặng tình và một trí thông minh, quyết đoán. Có lẽ chính tấm lòng với cuộc đời với con người của anh là sức mạnh tuyệt vời để anh bước qua mọi gian lao, thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ suốt hơn 20 năm gắn bó với ngành Công an. 100% vụ việc, vụ án do anh chỉ đạo hoặc trực tiếp khám nghiệm đều được kết luận chính xác, nhiều vụ trọng án phức tạp được làm rõ. Có kết luận khám nghiệm của anh trở thành tài liệu mang tính chất quyết định duy nhất trong xác định tội danh, xử lý vụ án đúng pháp luật, tạo uy tín cho lực lượng.

Bước chân vào nghề, Hồ Sĩ Tuấn nhận nhiệm vụ ở Phòng Kỹ thuật hình sự. Ban đầu anh cũng chưa thật say mê. Nhưng rồi, công việc càng cuốn lấy, khi anh hiểu được tầm quan trọng của việc xác định dấu vết ban đầu trong một vụ án. Chỉ sơ sẩy là đem lại sự oan sai cho người vô tội, hoặc bỏ lọt tội phạm. Vì thế, anh không ngần ngại trước muôn vàn gian khổ, nhiều khi đi bộ, leo núi, nhịn đói vài ngày rồi lại phải đối mặt với xác chết đã thối rữa…

Ngày lễ, ngày tết vẫn sống giữa rừng xanh núi đỏ, với bao hiểm nguy rình rập, để mặc vợ con ăn tết một mình là chuyện không xa lạ với anh. Với một phương pháp làm việc khoa học, tỉ mỉ, tinh thần trách nhiệm cao, Hồ Sĩ Tuấn nhiều lần được dư luận biết tới với niềm ngưỡng mộ.

Trong một vụ án cách đây hơn 10 năm, 2 đồng chí công an giao thông ở cầu Bến Thủy đã bị Cao Mạnh Hùng lái xe cán chết. Khi Cơ quan điều tra khởi tố Hùng về tội vi phạm Luật Giao thông, Hồ Sĩ Tuấn băn khoăn lắm. Linh cảm đây là vụ giết người, anh đã nghiên cứu kỹ hồ sơ, hành vi đối tượng, rồi đề xuất khám nghiệm lại hiện trường.

Nhiều đêm anh bật dậy khỏi giường, đến bên cầu Bến Thủy quan sát, đặt ra nhiều giả thiết, mong tìm một tia sáng. Có khi, giữa tĩnh lặng của rạng ngày, anh đứng đó với những miên man, suy tư thăm thẳm, cảm nhận từ ánh sao xa lắc trên bầu trời ánh mắt gửi thác của người đã khuất ... Vậy là anh quyết tâm củng cố chứng cứ pháp lý khoa học, để cuối cùng chứng minh được tội giết người của Hùng. Kết quả vụ án không chỉ khiến Hồ Sĩ Tuấn thấy lòng nhẹ nhõm hơn trước anh linh đồng đội, mà còn trở thành kinh nghiệm phá án của toàn ngành.

Vụ án Cao Văn Bảy đánh cán bộ bảo vệ Lâm trường Thần Vũ, Nghi Lộc xảy ra đã tạo dư âm xấu, bởi công tác điều tra ban đầu sơ hở, nên anh em đối tượng nhận tội thay nhau. Khi xét xử phúc thẩm, bị cáo phản cung, vụ án càng phức tạp. Đối tượng xấu lợi dụng kích động, khiến tình hình thêm căng thẳng. Trong bối cảnh như vậy, Hồ Sĩ Tuấn hiểu rằng, chỉ có biện pháp kỹ thuật hình sự mới thuyết phục dư luận “tâm phục khẩu phục”.

Anh tập trung nghiên cứu kỹ các đặc điểm của 2 anh em Sáu và Bảy. Bước đột phá bất ngờ này cho phép Hồ Sĩ Tuấn phát hiện được mấu chốt của vụ án là Cao Văn Bảy thuận tay trái, trong khi vết thương trên mặt nạn nhân là do tay trái đối tượng gây nên. Chi tiết quan trọng này đã bác bỏ lời nhận tội thay của Cao Văn Sáu, buộc Bảy phải cúi đầu nhận tội. Vụ án kết thúc đúng người đúng tội, không chỉ làm dịu dư luận ở địa phương, mà sự sáng tạo của Hồ Sĩ Tuấn trong việc dùng chứng cứ khoa học để kết thúc vụ án chính xác, khách quan đã thêm một lần khẳng định uy tín của Lực lượng Công an.

Trong cương vị lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra, Hồ Sĩ Tuấn tiếp tục lập nên những dấu ấn với 100% vụ án do anh chỉ đạo được làm rõ, bắt đúng đối tượng. Có vụ tưởng chừng không lối thoát, vậy mà với trí thông minh, sự sáng tạo tuyệt vời trong thủ pháp điều tra, Hồ Sĩ Tuấn đã làm sáng tỏ vụ án, tạo niềm tin yêu, khâm phục của nhân dân.

Từ những lá đơn đẫm nước mắt của gia đình nạn nhân Nguyễn Cảnh Quỳnh (Thanh Dương, Thanh Chương), Hồ Sĩ Tuấn đã lật lại hồ sơ để tìm thủ phạm ở thời điểm tưởng không còn có thể tìm nổi dấu vết gì, khi đã gần 10 năm trôi qua. Thời gian, sự sơ sài của tài liệu điều tra ban đầu là những thách thức cho tổ công tác. Nhưng Hồ Sĩ Tuấn không nản.

Chỉ kịp nhắn tin cho vợ là lên đường, rồi 10 ngày liền anh ở lỳ hiện trường cũng là ngần ấy đêm thức trắng, anh cùng đồng đội lăn lộn, nghiên cứu tỉ mỉ từng chi tiết, gặp gỡ từng nhân chứng để dựng lại hiện trường. Bữa ăn nhiều khi bỏ dở chỉ vì phát hiện một chi tiết bất ngờ... Chỉ đến khi mô hình tên tội phạm Nguyễn Sĩ Hùng được làm rõ, mới thấy gương mặt căng thẳng của anh phảng phất nét cười. Nhưng Hùng đã cao chạy xa bay vào miền Nam sau khi gây án.--PageBreak--

Hồ Sĩ Tuấn lại lên đường, đội nắng, đội mưa, chịu đói, nhịn khát dọc từ vùng đất Tây Nguyên đến các tỉnh Nam Bộ, truy tìm tội phạm. Để rồi, dẫu đã thay tên đổi họ, thậm chí còn đảm đương chức vụ Phó phòng bảo vệ ở Vườn Quốc gia Cát Tiên, Đồng Nai, Hùng vẫn sa lưới pháp luật. Vụ án kết thúc đã góp phần nhân thêm niềm tin yêu của quần chúng đối với Lực lượng Công an.

Vụ cháu Bùi Thị Thanh, 13 tuổi ở Nam Lộc, Nam Đàn bị hiếp rồi bị bóp cổ chết cạnh bờ sông đã gây phẫn nộ trong nhân dân. Với tấm lòng chia sẻ, thương cảm nạn nhân, Hồ Sĩ Tuấn lập tức bắt tay vào công việc bằng một quyết tâm cao, dù việc dựng thời gian bất minh của đối tượng nghi vấn rất khó khăn, do vụ án xảy ra nhanh, chỉ chừng 4 phút, lại không có nhân chứng, đối tượng biết cách xóa dấu vết để đối phó với Cơ quan điều tra.

Bằng suy đoán khoa học, Hồ Sĩ Tuấn phán đoán tội phạm phải là kẻ có kinh nghiệm, để mở được hướng điều tra, từ đó, làm  nổi lên đối tượng Nguyễn Văn Quang. Nhưng việc chứng minh hành vi phạm tội của hắn không đơn giản, vì tư liệu rất mong manh, còn Quang lại ngoan cố. Thậm chí, sau khi gây án, để hợp lý hóa thời gian, Quang còn cùng vợ ra cửa biển đánh cá.

Hồ Sĩ Tuấn đã có một quyết định táo bạo là đấu tranh trực tiếp với Quang để tìm ra dấu vết đặc biệt trên người hắn vì thi thể nạn nhân có dấu vết đặc biệt. Việc kiểm tra người Quang đã cho thấy, quyết định của Hồ Sĩ Tuấn là hoàn toàn chính xác, khiến một kẻ nhiều thủ đoạn như Quang phải gục mặt xuống bàn mà thốt lên: “Không ngờ các anh công an lại giỏi đến vậy!”. Vụ án  được làm rõ chỉ sau 4 ngày đã đem lại niềm tin và sự ổn định tư tưởng cho nhân dân địa phương.

Đó chỉ là điểm xuyết trong bảng vàng thành tích của Hồ Sĩ Tuấn trong hơn 20 năm gắn bó với Lực lượng Công an trên quê Bác. Lạc vào câu chuyện của anh, tôi chợt hiểu, đằng sau những vụ án, những công việc tưởng chừng khô khan, tưởng chỉ có pháp luật với nguyên tắc ấy là đằm thắm một trái tim nhân ái, là sự hy sinh vô bờ cho bình yên của xã hội, để tạo nên những dấu ấn không chỉ cho riêng mình mà còn cho cả Lực lượng Công an xứ Nghệ, cho những người dân của mảnh đất đầy nắng gió mà anh yêu thương và gắn bó cả cuộc đời.

Biết về hoàn cảnh của Hồ Sĩ Tuấn, mới hiểu hơn cái giá của những điều anh đạt được. Kinh tế gia đình eo hẹp khi vợ anh, chị Phạm Thị Oanh, một công nhân với mức lương khiêm tốn, đứa con đầu tàn tật từ nhỏ, anh chẳng mấy khi có mặt ở nhà giúp đỡ vợ con. Việc gia đình, con cái đành nhờ cả vào bàn tay tần tảo của người vợ thảo hiền, luôn biết hy sinh cho chồng, vợ anh gắng sức lo trọn việc nhà để anh yên tâm công tác.

Nói thì dễ, chứ hơn chục năm trước, một mình mang gánh nặng gia đình với ba đứa con nhỏ, đồng lương 2 vợ chồng đều hạn hẹp, chồng lại đi xa triền miên, là cả sự phi thường của người vợ trẻ. Chả thế mà Hồ Sĩ Tuấn rất tự hào về vợ: “Trong những gì mà tôi có hôm nay, vai trò của vợ tôi là rất lớn, bởi nhờ cô ấy mà tôi có một hậu phương vững vàng mà yên lòng dồn tâm sức cho công việc”...

Ngô Thanh Hằng
.
.