Chó nghiệp vụ và những chiến sĩ Công an huấn luyện

Thứ Ba, 31/01/2006, 07:10

Cứ chiều chiều, Trung tá Lê Hồng Nha và các HLV lại làm “bảo mẫu” tắm táp, chải lông cho “mấy cậu học trò” (là những con bécgiê do Chính phủ Liên Xô tặng) và chúng mặc sức… nghịch nước và xả nhiệt.

Năm 1960 đánh dấu sự xuất hiện của sáu chú chó nghiệp vụ (CNV) đầu tiên của Việt Nam. Ba chiến sĩ công an vũ trang (sau này là bộ đội biên phòng) và ba chiến sĩ cảnh sát hình sự được cử sang Trung Quốc học huấn luyện CNV.

Đại tá Bùi Văn Đoan, Trưởng đoàn học viên hồi đó kể lại: Phía bạn cấp cho mỗi học viên một chú chó bécgiê. Ai cũng biết đây là vốn quý của đất nước nên hết lòng tập luyện, chăm bẵm sáu chú chó. Lúc đầu, chó chỉ tập những bài thể lực cơ bản, học giám định những nguồn hơi đơn giản. Sau đó, các thầy người Trung Quốc vừa đi vừa vứt đủ thứ vật dụng như khăn mùi soa, giày dép, huấn luyện viên (HLV) phải dắt chó tìm đủ những thứ ấy. Cuối cùng, các thầy tạo ra những nguồn hơi, dấu vết lắt léo, làm xảo thuật ngắt dấu hơi và bắt chó phải tìm.

Mỗi bài tập luyện với cả HLV và CNV trở thành những giờ chiến đấu thực sự. Có lần ông Đoan phải đóng vai thổ phỉ, mặc quần áo rách rưới, bốc mùi hôi hám “y như thật” và nấp trong hang. Chú chó mới học truy tìm nên lùng cả đêm không thấy. HLV dắt chó đi tìm thì chạy bở hơi tai suốt đêm, còn ông Đoan - “thủ phạm” thì cứ phải ở im trong hang giữa rừng đêm mịt mùng, mặc cho muỗi, vắt cắn.

Phải tới mờ sáng, chú chó tìm thấy “tên thổ phỉ” thì cả ba mới được “giải thoát”. Gặp hôm trời mưa rét, tập luyện trên các con đường đất lầy lội thì cả người và chó đều rất vất vả. Nhưng oái oăm thay, với CNV chiến đấu, thời tiết này lại là điều kiện lý tưởng, vì nguồn hơi giữ được lâu hơn so với trời nắng ấm và đường nhựa khang trang.

Những lúc tập xong, con Bảo An rất thích được Đại tá Bùi Văn Đoan dắt đi chơi. Lúc nào “lên cơn làm nũng”, nó còn đòi… bế. Thế là “ông thầy” nặng hơn 50kg phải ôm “cậu học trò” nặng những hơn 40kg đi “tênh tênh”  mấy vòng quanh bãi tập. Chó là loài vật tinh khôn và rất tình cảm. Khi tập luyện, nó luôn nhìn vào mặt HLV, nếu thấy “thầy” vui vẻ, thân thiện nó sẽ hào hứng học theo. Vì  thế, dù có động tác dạy hàng trăm lần mà chó không nhớ, HLV vẫn phải nén giận. Không có HLV nào dạy được khi chú chó “thù” mình hoặc sợ mình.

Nếu như giáo án huấn luyện CNV của Trung Quốc mạnh về giám định nguồn hơi và có nội dung gần gũi với điều kiện ở Việt Nam thì phương pháp của Liên Xô đặc biệt mạnh về truy tìm dấu vết, giúp ích rất nhiều cho bộ đội biên phòng ta bảo vệ biên cương sau này. Cuối năm 1959, theo lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn, Chính phủ Liên Xô cũ đã cử Đại tá Karaxopa sang mang theo 8 chú chó bécgiê to khỏe và chưa qua huấn luyện. Khóa đào tạo HLV CNV trong nước đầu tiên đã khai giảng.

Luyện tập cho các chú chó nghiệp vụ.

Lịch tập của các HLV kín đặc từ sáng đến đêm. Sáng tập cùng chó, chiều phải tập đủ các môn võ, tập bắn thành thạo tiểu liên, súng ngắn, dao găm, tập chạy liên tục hàng chục cây số, phải leo núi bằng dây... Đến đêm lại phải tập truy lùng. Với các HLV, khó nhất là phải tập “nghe đạn nổ đoán loại súng”, rồi phải “đếm tiếng nổ đoán đầu đạn”. Phải làm sao lựa đúng lúc địch bắn hết đạn và đang thay băng mới mới hạ lệnh cho chó tấn công, nếu không coi như đưa chó ra trước luồng đạn của địch. Vất vả là thế, nhưng có anh tập hăng say đến mức phải can ngăn, bởi tập nhiều chó sẽ bị mệt.

Bình thường chó chỉ tắm mỗi tuần một lần. Nhưng thương mấy chú chó xứ lạnh không quen với khí hậu nhiệt đới ở Việt Nam, anh em trong tổ huấn luyện cùng nhau xây riêng cho chúng chiếc bồn tắm bằng ximăng. Thế là cứ chiều chiều, Trung tá Lê Hồng Nha và các HLV lại làm “bảo mẫu” tắm táp, chải lông cho “mấy cậu học trò” và chúng mặc sức… nghịch nước và xả nhiệt. Ngày ở Suối Hai, chẳng lấy đâu ra quà bánh, các cô cấp dưỡng cũng “chiều” chó, hay thái mỏng thịt bò, luộc lên. Mỗi HLV đeo lủng lẳng một bao thịt bên hông, cứ khi nào chó tập đúng động tác lại thưởng một miếng.--PageBreak--

Từ hồi đó và nhiều năm sau này, các HLV đã truyền miệng nhau khẩu hiệu vui “Yêu chó như yêu con”. Nhưng Đại tá Nguyễn Địch Hùng lại bảo: “Hồi đó, chúng tôi chăm chó còn hơn chăm con. Vì ở nhà, có mấy khi cầm lược chải đầu cho con, lúc con ốm có bao giờ thức đêm hay bón cơm cho con đâu, những việc ấy đã có vợ lo”. Vậy mà khi vào vai các “ông bố” HLV, không phải đợi đến lúc chó ốm thật, chỉ cần thấy mũi nó hơi khô là đã lo cuống cuồng chăm sóc rồi.

Thời vang bóng của chó nghiệp vụ

Đại tá Phùng Văn Trình, Bùi Văn Đoan và Trung tá Lê Hồng Nha cùng các chú chó Eliza, Bảo An và Lang Kha đã từng nhiều lần tham gia vào các cuộc truy tìm thủ phạm. Tháng 10/1963, một toán biệt kích nguy hiểm xuất hiện ở Quảng Ninh. Do có sự yểm trợ của tàu biển từ nước ngoài nên cứ thấy động, chúng rút lên tàu khiến CNV hoàn toàn mất dấu.

Khi đoàn cảnh sát với ba mươi chú CNV phát hiện chúng mò lên rừng Lạng Sơn lẩn trốn, CNV vừa sục vào hang thì chúng đã kịp tẩu thoát. Cuộc rượt đuổi đầy gian nan đã khiến một chú chó kiệt sức và tử nạn. Phải mất nhiều ngày nữa, đoàn mới tóm được nửa toán biệt kích, nhưng điều quang trọng nhất là CNV đã phát hiện ra nơi chúng chôn giấu vũ khí.

Năm 1964, bộ đội tên lửa phòng không đã bắn trúng một chiếc máy bay Mỹ ở không phận thuộc thị xã Sơn Tây. Tên phi công Mỹ ngoan cố đã lái máy bay về phía Tây Bắc, đến vùng huyện Lương Sơn, Hòa Bình thì chiếc máy bay bốc cháy. Tên phi công nhảy dù xuống vùng núi đá hiểm trở nằm sâu trong rừng. Lúc đó, lực lượng của ta không có bất cứ phương tiện hỗ trợ nào giúp phát hiện kẻ địch. Khi cảnh sát hình sự tới, bà con dân tộc thiểu số rất nhiệt tình chỉ nơi tên phi công rơi xuống, nhưng là chỉ cả một vùng núi hiểm trở và điệp trùng cây cối. Cái khó nữa là kẻ địch “từ trên trời rơi xuống”, ta không có bất cứ dấu vết hay nguồn hơi nào để chó tìm kiếm.

Chú chó Eliza cùng 24 CNV được lệnh xung trận với quyết tâm không cho địch trốn thoát. Sau một hồi bàn bạc, phương án đưa ra là 25 chú chó tản ra truy lùng xunh quanh quả núi rồi sục dần vào trong. Sau gần một ngày trời ròng rã, chú chó của HLV người Tày - Ninh Đắc Hợp đã tìm được vào tận hang ổ tên phi công Mỹ ẩn nấp.

Một chú CNV đặc biệt được thế hệ HLV đầu tiên ưu ái nhắc đến nhiều là  Rútxlan. Tiếc rằng, tài liệu về Rútxlan hiện còn rất ít ỏi, Trung tá Trần Thảo - người có công huấn luyện dạy Rútxlan bằng giáo án tự viết vừa mới qua đời. Trong quãng đời ngắn ngủi chỉ kéo dài năm năm (1962 - 1967), Rútxlan đã phá tới… 56 vụ án, chiếm 2/3 vụ án của toàn đội cảnh khuyển thuộc Công an Tp. Hà Nội. Rútxlan đã từng được Phó chủ tịch tỉnh Hưng Yên cấp bằng khen cho thành tích phá án xuất sắc, nhưng nó lại là chú chó có thể lực rất yếu.

Chứng bệnh viêm phổi, viêm gan và khối u trong cổ họng khiến nó hầu như không có khả năng truy tìm dấu vết, nhưng đặc biệt, Rútxlan lại biệt tài giám định nguồn hơi. Rútxlan đã cùng HLV Trần Thảo khám phá các vụ án phức tạp ở khắp miền Bắc. Có khi vụ án đã xảy ra hàng mấy tháng trời, chỉ nhờ các mẫu hơi được HLV Trần Thảo chưng cất, Rútxlan đã phát hiện ra thủ phạm gây án đã bỏ trốn và cả tung tích người đã nằm… dưới mộ. Ngay cả các nguồn hơi người phức tạp lẫn với dầu madút hay ám khói thuốc nổ, khi thử đi thử lại, Rútxlan vẫn cho ra kết quả duy nhất khiến đối tượng gây án chỉ còn biết cúi đầu nhận tội.

Quãng những năm cuối 1960 và đầu 1970, tuy cả nước chỉ có khoảng 200 chú CNV, nhưng các HLV cùng những chú khuyển đã làm nên một thời vang bóng. Hình ảnh những chiến sĩ công an dắt theo chú CNV dũng mãnh đã trở thành nỗi khiếp hãi của bọn tội phạm - kẻ địch trong ngoài nước và là niềm ngưỡng mộ một thời của người dân. Gắn bó đời mình với những chú CNV cũng đồng nghĩa với việc các HLV đã chọn cho mình một cuộc sống đạm bạc. Đối với họ, hạnh phúc giản dị sau khi huấn luyện thành công “cậu học trò” hay khi khám phá xong một chuyên án phức tạp có thể chỉ là cú nhảy chồm lên ngực sung sướng rối rít của “người bạn bốn chân” cực kỳ thông minh và trung thành

Thanh Loan
.
.