Chết cho sự sống
"Có những cái chết làm nên sự sống… Chết đi mà gieo mầm cho sự sống mới dũng cảm và trung thực" - ý tưởng của nhà văn Nga Vaxin Bưkôp trong cuốn sách "Gắng sống đến bình minh" cũng là ý tưởng mà những người làm cuốn sách về nhật ký của liệt sỹ Công an Nguyễn Thành Dũng, gửi đến người đọc.
Một cuốn hồi ký dang dở gửi cho con trai Duy Minh trong những ngày đếm từng phút cho sự sống giống như những giọt sáp cuối cùng của cây nến, người Cảnh sát hình sự ấy đã không dùng những tính từ to tát mà chỉ nói nỗi đau của mình bằng hai từ "tai nạn". "Tai nạn" xảy đến khi anh đang truy bắt tội phạm và hiểm họa AIDS đã giáng xuống gia đình anh như một định mệnh nghiệt ngã. Khi những trang hồi ký vẫn còn dang dở, Nguyễn Thành Dũng vẫn lo sợ rằng, liệu con trai có tin mình đã ngã xuống vì nhiệm vụ hay không…?
"Chết cho sự sống" - tập sách mới mà Ban chỉ đạo cuộc vận động "Xây dựng lực lượng CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ" vừa cho ra mắt bạn đọc đã công bố những dòng chữ run run của Trung úy Nguyễn Thành Dũng, Cảnh sát hình sự Công an quận 11 - TP HCM, người có HIV/AIDS trong khi chiến đấu chống tội phạm ma túy và vô tình lây nhiễm cho vợ.
"Tại xóm đình Tân Liễu này, ba đã sinh ra và lớn lên trong xóm nghèo lao động quanh năm bưng biền nước nổi, bà nội thì tảo tần, còn ông nội thì đi biền biệt miền xa…". Anh kể về con đường khó khăn của một người lính, một người mà bắt đầu vào lực lượng Công an từ anh lính nghĩa vụ với những khó khăn chồng chất và khao khát được làm Cảnh sát hình sự. Với anh, đó là một niềm đam mê, được góp phần vào sự bình yên của nhân dân. Anh nhìn vào sự hy sinh của người Cảnh sát hình sự như một lẽ đương nhiên. "Chuyện bị thương đối với người Cảnh sát hình sự là chuyện thường ngày, nào là bắt cướp giật, lao xe chắn đối tượng cũng té, nào là bắt đua xe cũng bị té ngã và đổ máu"…
"Con lớn lên trong sự vất vả của ba và của mẹ. Lúc sinh con, tài sản của ba và mẹ không có gì đáng giá, ba không có xe để đi làm, nhà không có gì, dư được đồng nào đều mua sữa cho con, mua đồ ăn trong nhà… Có những đêm ba về thăm con, đầu ba đầy những vết thương với bông băng trắng xóa"… Anh kể cho con về những lần bắt tội phạm và những lần dính máu của tội phạm có HIV. Nhưng anh không diễn tả được, chỉ muốn kể cho con tuần tự, thế thôi. Anh không biết dùng từ "mất mát", "nỗi đau", mà với anh, những hiểm nguy xảy đến mà anh gọi là "tai nạn".
Anh thương và day dứt vì đã vô tình nhiễm bệnh cho vợ, để chị ra đi trước cả anh, trong sự vất vả của đời sống ngày thường. Họ đã vật vã thực sự với cơn bệnh hiểm, vợ anh từng lấy trộm thuốc ngủ để mong sớm ra đi, nhưng chính Duy Minh đã đánh thức chị trở lại để sống tiếp, chiến đấu đến cùng để giành sự sống cho mình, để được nhìn thấy con. Còn Nguyễn Thành Dũng, anh từng bỏ ăn đến suy kiệt và bất tỉnh, để rồi khi tỉnh lại trong bệnh viện, anh thấy vợ vẫn thao thức ở bên, anh biết mình không thể bỏ rơi vợ con. Vợ an ủi chồng, phải nương tựa vào nhau mà sống để nuôi con…
Và rồi "… Đảng đã không bỏ ba, Nhà nước không bỏ ba, đồng đội không quên ba. Ba chỉ tội cho mẹ con…". Những dòng chữ đột ngột dừng lại, day dứt… Người đàn ông ấy đã ngừng thở, anh không còn mua được xúc xích cho con, không còn đưa vợ và con đi Đầm Sen chụp hình mỗi mùa xuân đến và biết bao dự định đã dừng lại. Anh đã nằm im lặng trong lòng đất chùa, bên cạnh vợ. Họ để lại Duy Minh và nỗi xúc động của hàng triệu trái tim Việt
Những dòng chữ thô vụng. Anh không biết diễn tả sao cho phù hợp tâm trạng mình. Chỉ là những dòng kể lại cho con. Nhưng đọc thấy thương. Người Cảnh sát ấy đã không nghĩ có lúc mình phải ghi lại vội vàng những dòng chữ về cuộc đời 37 năm ngắn ngủi này vì con anh còn quá nhỏ. Anh muốn con hiểu được mình vào một ngày nào đó khi nó đã lớn lên…
Ngoài cuốn hồi ký ngắn ngủi là một truyện ký của tác giả Thuận Thiên và những bài báo, dư luận xung quanh sự hy sinh thầm lặng của Nguyễn Thành Dũng, tập sách đưa ra những góc nhìn và những tâm sự của những người còn sống với sự ra đi của anh.
"Có những cái chết làm nên sự sống… Chết đi mà gieo mầm cho sự sống mới dũng cảm và trung thực" - ý tưởng của nhà văn Nga Vaxin Bưkôp trong cuốn sách "Gắng sống đến bình minh" cũng là ý tưởng mà những người làm cuốn sách này gửi đến với người đọc.
Gấp cuốn sách mỏng manh như cuộc đời tươi trẻ ngưng lại ở tuổi 37 của Nguyễn Thành Dũng là cảm giác buốt xót trong lồng ngực. Người Cảnh sát hình sự giản dị và hiền lành ấy đã ra đi, để lại cho con những dòng này: "Ba không mong con có quyền cao chức trọng. Điều ba mong mỏi nhất là con có thể làm bất cứ nghề gì để sống miễn là lương thiện. Và con hãy giúp đỡ những ai nghèo khó hơn con"… Anh đã đi. Để gieo mầm cho sự sống…
