Cao thủ xứ vườn

Thứ Ba, 11/01/2005, 07:50

Là một cao thủ võ lâm kiêm cán bộ Công an ấp Long Đức 2, 4 năm qua, Cao Thiên Ngàn đã tham gia khám phá gần 30 vụ án lớn nhỏ, hòa giải thành công hàng trăm vụ xích mích, mâu thuẫn trong dân. Anh còn là cộng sự đắc lực của Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) trong nhiệm vụ truy bắt những tên tội phạm nguy hiểm, thủ phạm của những vụ trọng án.

Cao Thiên Ngàn sinh năm 1956 tại huyện Bến Lức (Long An). Năm 6 tuổi, Ngàn được gia đình gửi vào học tại Trường tư thục Lê Thánh Tôn ở Sài Gòn. Năm 13 tuổi, Ngàn được đưa về Vũng Tàu ở với ông bà nội, theo học tại Trường trung học Thánh Giuse. Con đường trở thành môn sinh của môn phái Thiếu lâm tự La hán quyền của Cao Thiên Ngàn bắt đầu từ đó.

Sau những buổi học, Ngàn thường cùng nhóm bạn leo lên núi Hải Đăng chơi. Trên núi Hải Đăng có Thảo Lư am. Đây là lò luyện võ của sư phụ Hai Do. Ông là một cao thủ nổi tiếng trong giới võ lâm thời bấy giờ. Ngàn mê mẩn với những đường võ của sư phụ Hai Do và các môn sinh nên nằng nặc đòi bà nội cho vào Thảo Lư am tầm sư học đạo.

Nhận thấy cậu học trò trường trung học là người nhanh nhẹn, có dũng khí, ham mê võ thuật, nên sau khi được bà nội của Ngàn đặt vấn đề, sư phụ Hai Do đã tiếp nhận Ngàn làm môn sinh. Mục tiêu luyện võ của Cao Thiên Ngàn được đặt ra rất cụ thể: Mới gia nhập môn sinh thì mang đai xanh (với ý nghĩa nuôi niềm hy vọng). Sau 2 năm sẽ mang đai đỏ (võ công đã ngấm vào máu). Sau 5 năm mang đai trắng (võ công đã ngấm vào xương tủy).

Ngàn tiến bộ rất nhanh. Chỉ sau một năm rưỡi, anh đã được mang đai đỏ và được sư phụ tin tưởng, quý mến, coi là một đệ tử cưng của ông. Ngoài luyện võ và khí công, Ngàn còn được sư phụ truyền bí quyết chữa bệnh rắn cắn, bệnh gãy xương, trật khớp, chấn thương ngoại bằng khí công kết hợp bài thuốc gia truyền của môn phái.

Những năm tháng luyện võ công ở Thảo Lư am, Cao Thiên Ngàn luôn là môn sinh xuất sắc, một đệ tử trung thành của sư phụ Hai Do. Chưa bao giờ Ngàn lợi dụng võ thuật để gây gổ, đánh nhau, cho dù ở Vũng Tàu thời bấy giờ là nơi tập trung nhiều băng đảng giang hồ cộm cán. Khu vực thường xảy ra những cuộc chạm trán giang hồ nảy lửa là Bến Đình, Bảy Dứa, Bãi Sau…

Võ nghệ cao cường không bằng cái tâm quảng đại

Vốn đam mê luyện võ thuật, không có điều kiện học nâng cao về văn hóa nên Ngàn không phát triển sự nghiệp của mình bằng con đường học vấn được. Anh trở thành một nông dân miệt vườn, lập gia đình với chị Nguyễn Thị Vui, người cùng quê.

Năm 1992, anh đưa vợ con chuyển lên sinh sống tại huyện Long Thành làm kinh tế vườn phụng dưỡng mẹ già. Ngàn dành một khoảnh vườn rộng ở vị trí yên tĩnh, vắng vẻ nhất, ngày ngày  luyện võ thuật, khí công. Ở vùng  đất  mới này nhà cửa thưa thớt, không ai biết Ngàn là một cao thủ võ lâm.

Tháng 6/1994, khi một nông dân trong xã leo cây bị ngã vẹo sườn, gãy chân, Cao Thiên Ngàn đã dùng khí công và bài thuốc chữa khỏi chấn thương cho người đó chỉ sau 1 tuần. Hai tháng sau đó, vào một buổi trưa khi gia đình anh mới ngồi vào mâm cơm thì nghe tiếng hô thất thanh: “Cướp!… Cướp!…” từ cung đường phía trước.

Anh lao ra đường. Từ phía xa, một phụ nữ vừa bị hai tên thanh niên cưỡi trên chiếc Honda 67 xô ngã đang lồm cồm bò dậy. Hai tên thanh niên rú ga. Chiếc 67 lao như tên bắn. Bụi đất đỏ tung lên mù mịt. Ngàn vớ cây tầm vông dài hơn 4 mét ra cản đường. Hai tên thanh niên bị chặn bất ngờ bèn nhảy khỏi xe. Một tên rút cây sắt dài khoảng 50 cm, tên còn lại cầm con dao chọc tiết lợn lao đến chém, đánh tới tấp vào người anh để tẩu thoát. Anh né người tránh và chỉ sau vài giây, hai tên cướp đã bị tước vũ khí. Anh dùng nhất chỉ điểm huyệt cho hai tên nằm thoi thóp trên vệ cỏ rồi sai người nhà đi báo Công an.

Người dân địa phương đổ ra đường. Chứng kiến cảnh bắt cướp quá ngoạn mục ấy, họ không tin trước mắt mình là một nông dân vốn chỉ quen chăm chỉ làm vườn, nuôi heo. Từ đó, Cao Thiên Ngàn được lãnh đạo xã tin tưởng cử làm đội trưởng đội dân phòng. Năm 2001, anh được đề cử làm cán bộ Công an ấp Long Đức 2.

Do địa hình hiểm trở, rừng dày đặc, dân cư thưa thớt nên vùng quê này là nơi bọn giang hồ khắp nơi tìm về lẩn trốn pháp luật, gây án. Từ ngày làm cán bộ, Cao Thiên Ngàn chưa một đêm nào ngủ trọn giấc. Anh tập hợp lực lượng tổ chức tuần tra liên tục.

Chiến công mới đây nhất của anh là tham gia chuyên án 122C của Công an huyện Long Thành, khám phá, bắt giữ băng cướp gồm 3 tên: Phạm Tiến Sĩ (19 tuổi), ngụ tại ấp 4, xã An Viễn; Lê Đình Tài (19 tuổi), ngụ tại khu 94, ấp Long Đức 1, xã Tam Phước, huyện Long Thành và Cao Quang Minh (24 tuổi), ngụ tại xã Trảng Bom 2, huyện Thống Nhất.--PageBreak--

Chỉ trong vòng 1 tháng, bọn này đã gây ra 3 vụ cướp táo tợn ngay trên tuyến đường liên xã. Nhờ làm chủ địa bàn, làm tốt công tác quản lý nên Cao Thiên Ngàn đã nhanh chóng khoanh vùng đối tượng, giúp cơ quan điều tra hoàn thành chuyên án sau 3 tuần xác lập. Với thành tích xuất sắc đó, Cao Thiên Ngàn đã được tặng giấy khen.

Với tinh thần làm việc quên mình, năm nào Cao Thiên Ngàn cũng được cơ quan Công an cấp trên khen thưởng. Trong 2 năm 2000 - 2001, Cao Thiên Ngàn còn được Trường Sĩ quan Lục quân 2 và Trường Hạ sĩ quan Xe tăng 1 mời làm huấn luyện viên võ thuật cho cán bộ khung.

Anh trở thành chỗ dựa, niềm tin vững chắc của nhân dân địa phương. Bất cứ việc gì liên quan đến cuộc sống người dân, anh đều ân cần sẻ chia, giúp đỡ. Người ta quý mến và nể phục anh không chỉ vì anh là một con người võ nghệ cao cường mà còn bởi tấm lòng nhân ái, độ lượng. Rất nhiều đối tượng hư hỏng, xã hội đen đã được anh cảm hóa, hoàn lương.

Anh còn là ân nhân của hàng ngàn người bị gãy, trật, bong khớp xương ở khắp nơi trong tỉnh. Rất nhiều trường hợp cán bộ, học viên của Trường Sĩ quan Lục quân 2 và Trường Hạ sĩ quan Xe tăng 1 bị chấn thương trong quá trình huấn luyện cũng đã được anh tận tình chữa trị.

Từ một địa bàn điểm nóng về mất trật tự trị an, hiện nay ấp Long Đức 2 đã trở thành một điển hình tiên tiến về những chuyển biến mạnh mẽ trong cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và đang được đề nghị cấp trên công nhận danh hiệu “Ấp văn hóa”. Trong những bước đổi thay ấy, có dấu ấn đậm nét của người cán bộ Công an ấp Cao Thiên Ngàn.

Nhờ có võ công, sống một cuộc đời cao thượng của con nhà võ nên Cao Thiên Ngàn còn quá trẻ và cường tráng so với độ tuổi xấp xỉ ngũ tuần của anh. Đến thăm anh, tôi đề nghị anh biểu diễn võ thuật, thay vì múa võ, anh xuống tấn, nén khí công và bảo tôi cứ thẳng tay mà đánh, mà đấm anh. Khi  tôi định cởi đôi giày sĩ quan ra, anh bảo “Không cần. Cứ để nguyên thế”.

Với vốn liếng võ thuật học được ở trường sỹ quan trước đây, tôi dùng toàn lực đấm, đá, đạp, song phi… vào khắp cơ thể anh nhưng chẳng khác gì đánh vào một cây lim cổ thụ. Được độ 3 phút, tôi vã mồ hôi hột nhưng “cây lim” ấy vẫn không hề suy suyển.

Cao Thiên Ngàn cười: “Nếu đánh nhau thật, chắc anh phải “xơi” được khoảng 15 - 20 thằng như em. Điều quan trọng không phải là mình dùng võ để đánh được bao nhiêu người, mà cái chính là lấy võ thuật để thu phục, cảm hóa được bao nhiêu người. Võ thuật là để cứu người chứ không phải để đánh người. Võ nghệ cao cường không bằng cái tâm trong sáng, quảng đại. Tôi luôn khắc ghi lời dạy của sư phụ ngày xưa…”.     

Cuộc chạm trán giang hồ ở bãi sau Vũng Tàu

Một ngày cuối năm 1971, người bạn thuở học cùng Trường tư thục Lê Thánh Tôn ở Sài Gòn xuống Vũng Tàu thăm Ngàn. Buổi chiều, Ngàn rủ bạn ra khu Bãi Sau, Vũng Tàu tắm biển. Sau khi tắm xong, 2 người đang ngồi lai rai món hải sản trong một chòi lá thì có một nhóm 7 người, trong đó có một phế nhân ngồi xe lăn tìm đến. Bọn này gọi đồ nhậu ra ngồi ăn uống ngay cạnh chòi lá của Ngàn. Ăn nhậu xong, tên phế binh Muốn yên chuyện thì thanh toán giùm tụi tao bữa nhậu này nghe".vẫy tay cho cả bọn quây quanh Ngàn và người bạn của anh rồi hất hàm: "Ê! Bọn bây ở đâu tới.

Ngàn giữ vẻ bình tĩnh đáp: "Các anh ăn thì các anh phải trả tiền chứ. Sao có chuyện lạ đời như vậy".Tên phế binh khoát tay ra hiệu cho đồng bọn đẩy xe lăn đến sát bên Ngàn rồi quắc mắt: "Nhãi con! Mày không trả thì tao cho mày ăn cái này!"

Lập tức, hắn rút từ cạp quần ra một đoạn dây xích, một đầu nối vào vòng sắt, đầu kia là một quả sắt hình cầu rồi vung thẳng vào Ngàn. Anh gồng mình chịu đòn, đoạn móc bàn chân vào chiếc ghế đẩu phía trước. Đúng lúc cả bọn đang khoái chí cười hô hố thì “xoẹt”, chiếc ghế đẩu từ chân Ngàn vung lên theo một đòn cước nhằm thẳng vào mặt tên đứng cạnh chiếc xe lăn, đồng thời Ngàn chống tay phi qua chiếc bàn hướng cú đạp vào thẳng ngực tên ngồi xe lăn. “Chạy nhanh!”- Ngàn hét lên khi người bạn của anh mặt cắt không còn hột máu.

Ngàn thoát ra khỏi vòng vây của bọn chúng để cản đường cho bạn anh chạy thoát. Bị pha phản đòn quá bất ngờ, 2 tên trong bọn lao theo chiếc xe lăn để đỡ tên phế nhân và tên đồng bọn đang ôm mặt giãy giụa, 3 tên còn lại lập tức tuốt lưỡi lê và mã tấu đuổi theo Ngàn. Ngàn bỏ chạy, vừa chạy vừa ngoái lại xem xét.--PageBreak--

Được một đoạn, Ngàn chạy chậm lại, vờ ngã dúi dụi xuống bãi cát. Tên cầm mã tấu chạy trước thấy vậy lao lên. Chỉ chờ có thế, Ngàn nhanh như chớp tung một đòn đá quét. Tên này ngã sấp mặt xuống. Ngàn bồi thêm một cú đạp như trời giáng. Hắn “hực” lên một tiếng, nằm sóng soài trên bãi cát. Hai tên đồng bọn vừa đến kịp, mới khua được vài đường dao đã bị Ngàn đá văng hung khí. Mỗi tên chỉ đủ sức lĩnh hai đòn quyền của Ngàn rồi nằm quay giãy giụa. Hai tên ban nãy thấy đồng bọn ngã quị bèn lao đến như tên bắn. Ngàn xốc nách một tên vừa dính đòn rũ như tàu lá chuối đứng dậy, dùng tay gí vào yết hầu nó rồi gằn giọng: “Bỏ dao xuống, nếu không tao giết thằng này!”. Thấy thế, tên ngồi xe lăn thều thào xin tha mạng rồi giục đàn em rút lui.

Tin băng giang hồ Ó Đen khét tiếng bị đánh tơi tả bởi một thanh niên lạ mặt nhanh chóng lan truyền khắp vùng và đến tai sư phụ Hai Do. Ông tập hợp môn sinh lại, nghiêm giọng: “Ai vừa làm việc đó hả”. Ngàn bước ra cúi đầu: “Dạ, là con ạ”. Sư phụ Hai Do sai người thắp lên một cây nhang trường, bắt Cao Thiên Ngàn quỳ đến khi nhang cháy hết mới tha.

Tối đến, ông gọi Ngàn đến mà rằng: “Lúc mới nghe chuyện, ta đã nghi là con. Kiểu đánh dương đông, kích tây để phá thế, chia nhỏ lực lượng đối phương để ra đòn chỉ có những môn đệ thông minh  mới biết áp dụng hoàn hảo như vậy. Trước đối thủ đông người, có hung khí, biết võ thuật, nếu chỉ đơn thuần dùng quyền cước thì không ăn thua. Người ta phải biết hạ đối phương bằng cả cái đầu nữa. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, con không được manh động kiểu như vậy. Võ công tối kị bộc lộ”.

Cao Thiên Ngàn cũng không ngờ rằng bọn người bị anh đánh bại chính là băng giang hồ Ó Đen khét tiếng. Đứng đầu băng này là tên Hùng “đại ca”. Tên này phải ngồi xe lăn sau một cuộc tỉ thí, bị dính đạn của một băng giang hồ khác 2 năm trước.

So găng với võ sư Duy Hiền

Cuối năm 1975, Cao Thiên Ngàn trở về Long An. Miền Nam đã hoàn toàn giải phóng. Các địa phương tập trung củng cố, xây dựng lực lượng Công an, thiết lập lại trật tự an ninh địa bàn. Cao Thiên Ngàn được cử làm huấn luyện viên võ thuật cho lực lượng Công an xã Lương Hòa và Công an huyện Bến Lức.

Giữa năm 1976, được phép của Tổng cục Thể thao, võ đường Hoàng Tùng ở Tây Ninh do võ sư Hoàng Tùng làm trưởng đoàn đã về Long An biểu diễn và mở võ đài thi đấu. Lực lượng Công an và nhân dân xã Lương Hòa nằng nặc đòi thầy Cao Thiên Ngàn thượng đài.

Theo lịch sắp xếp, Cao Thiên Ngàn sẽ đấu vào ngày thứ 2. Đối thủ của anh là một võ sĩ người gốc Campuchia, môn sinh của võ đường Hoàng Tùng. Tuy nhiên, đến trước giờ thi đấu, võ sư Hoàng Tùng phát hiện Cao Thiên Ngàn là quyền sư Thiếu lâm tự của Thảo Lư am nên đã đứng lên xin hủy trận đấu này vì lý do: đẳng cấp của hai võ sĩ không tương xứng. Võ sinh của ông còn thấp hơn Cao Thiên Ngàn một bậc.

Đến ngày thi đấu thứ 3, Ngàn không còn người xếp đấu cặp, trong lúc hàng ngàn khán giả quê nhà đòi phải xem bằng được Cao Thiên Ngàn thi đấu. Anh được thượng đài cuối cùng. Người đấu với anh là võ sư Duy Hiền, Phó trưởng đoàn võ đường Hoàng Tùng.

Trận đấu diễn ra trong 3 hiệp, mỗi hiệp 3 phút. Hiệp 1 diễn ra trong thế cân bằng. Sang hiệp 2, khi Cao Thiên Ngàn đang đi thế âm dương tấn thì tấm ván lót sàn bị kênh, làm cho ngón chân út của Ngàn bị trật khớp. Bị đau chân, không thể dùng cước pháp được, Ngàn chuyển thế đi quyền pháp. Nắm được điểm yếu đó, võ sư Duy Hiền liên tục dùng cước pháp tấn công Ngàn. Anh bị dính một đòn cước cực mạnh vào sườn phải.

Khi hiệp đấu chỉ còn 20 giây, bất ngờ Ngàn tung đòn ưng dực công (đòn chỏ) trúng mặt đối thủ, làm võ sư Duy Hiền bị tét môi dưới, máu chảy đầm đìa. Trận đấu kết thúc với kết quả hòa, hẹn 2 ngày sau sẽ tái đấu nhưng trận tái đấu không thực hiện được do chân Ngàn bị sưng to, còn võ sư Duy Hiền thì bị dập môi với vết rách dài 3cm, miệng sưng vù

Phan Tùng Sơn
.
.