Anh hùng trong chiến đấu, tận tụy giữa thời bình
Trong chiến tranh, anh là một trinh sát diệt ác phá kềm, lập nhiều chiến công xuất sắc, được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND vào năm 1976. Trong hòa bình, đã từng giữ chức vụ Đại đội phó C32 - đơn vị Anh hùng LLVTND và Trưởng phòng Cảnh sát hình sự.
Nước mắt tuổi thơ
Sinh ra và lớn lên ở vùng quê Quế Phú, Quế Sơn (Quảng
Trong những tháng ngày đương đầu với địch, nhiều cơ sở cách mạng bị lộ, trong đó có gia đình anh. Cha anh bị địch bắt tra tấn dã man và ngã bệnh chết. Nước mắt khóc cha chưa khô thì năm 1969, đau thương lại ập xuống khi mẹ anh trong một lần dẫn đường cho cán bộ thoát khỏi vòng vây của địch đã bị chúng bắn chết sau khi bà đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Sự mất mát đau thương quá lớn đã hun đúc tinh thần và ý chí nợ nước thù nhà trong tâm trí cậu bé chưa quá tuổi 15. Và cũng chính thời điểm ấy, anh đi làm cách mạng để trả thù cho cha mẹ và bà con mà khởi điểm chặng đường cách mạng của anh là Đội Thiếu niên Cách mạng ở địa phương. Chính cái nôi đầu tiên này đã tôi luyện thêm ý chí kiên cường và lòng quả cảm của cậu bé đất Quảng thông minh và gan dạ sau này.
Thấy anh lanh lẹ, gan lì, đầu năm 1970, các chú đưa anh vào Đội Trinh sát vũ trang tuyên truyền của Ban An ninh Quảng
Đạn bom cày xới, làng xóm tiêu điều cộng thêm cảnh dồn dân lập ấp, đánh phá các cơ sở cách mạng, tra tấn dã man những người bị chúng bắt nên cảnh chết chóc đau thương không ngày nào không xảy ra càng làm cho ý chí trả thù của anh và đồng đội thêm mãnh liệt. Lúc bấy giờ, chủ trương "diệt ác phá kềm" đã được dấy lên thành phong trào mạnh mẽ và rộng khắp miền Nam, làm rúng động bọn ngụy quân ngụy quyền và các lực lượng cơ sở của chúng.
Tuy nhiên địch vẫn điên cuồng chống phá ngày một quyết liệt với những thủ đoạn đàn áp dã man hơn, gây khó khăn không ít cho phong trào cách mạng. Trong hàng loạt bọn ác ôn nổi lên ở khắp xóm thôn có tên Đại úy Phạm Súy - chỉ huy lực lượng địa phương quân. Hắn là tên khét tiếng tàn ác, giết hại cán bộ cách mạng và dân lành.
Súy đã được đích thân Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu bay từ Sài Gòn ra gắn mề đay "Anh dũng bội tinh" về thành tích chống Cộng. Và không chỉ có một mình Súy mà còn nhiều tên ác ôn khác như Văn, Tân, Tòng được xếp theo thứ tự truyền khẩu của người dân: "Nhất Súy, nhì Văn, tam Tân, tứ Tòng". Các tên này đã lần lượt bị ta tiêu diệt, chỉ còn Súy là con cáo tinh ranh rất khó hạ sát bởi đi đâu hắn cũng có một trung đội lính cận vệ.
Được cấp trên tin tưởng giao nhiệm vụ, Nguyễn Anh Hùng đã bao đêm không ngủ với những phương án tiêu diệt tên Súy, và cuối cùng phương án tiếp cận trực diện của anh tuy có mạo hiểm song đã được cấp trên phê duyệt. Đây là trận đánh vô cùng nguy hiểm, hy sinh là khó tránh khỏi, song anh Hùng vẫn chấp nhận và hứa với chỉ huy: "Nếu có chết tôi cũng hạ được tên Súy rồi mới tắt thở". Câu nói vui nhưng thể hiện quyết tâm của anh khiến các chú các anh chỉ huy vỗ vai anh cười: "Chưa đi đừng nói chuyện xui, các anh biết chú mày sẽ về nguyên vẹn mà".
Theo phương án đã vạch ra thì có một đồng đội hỗ trợ nhưng bất ngờ là trên đường hành quân đồng chí ấy bị đau phải lui lại chỉ còn một mình anh nhưng anh vẫn quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ dù phải hy sinh. Kể ra một trận đánh mà chỉ huy cũng mình, chiến sĩ cũng mình - anh Hùng nói - một mình mà chiến đấu với cả trung đội địch thì cũng gay go lắm. Nhưng anh nghĩ, để tên Súy sống một ngày là một ngày đau thương chết chóc của nhân dân và cán bộ cách mạng nên anh quyết tâm lên đường.
Tên ác ôn đền mạng
Sáng 21/5/1974, trong vai Thiếu úy lính dù, anh ở trong nhà cơ sở, nằm trong đống bã mía bị kiến đốt sưng cả người nhưng qua một ngày quan sát, cộng với tin tức từ cơ sở, anh đã có đủ điều kiện để tấn công tên Súy. Hơn 10h ngày 25/5, cơ sở báo tên Súy dẫn lính đi càn sắp về và sẽ ăn cơm tại một quán gần điểm phục kích.
11h, nhận được ám hiệu của cơ sở cho biết tên Súy đã vào quán, anh khoác súng AR15 nghênh ngang đi ra đường lộ, miệng hát nghêu ngao: "Phần trăm em ơi, chiều nay một trăm phần trăm… Phần trăm em ơi…" rồi bước vào một quán gần nơi tên Súy cùng các chiến hữu đang ăn nhậu. Khi anh vừa mua gói thuốc Rubi thì tên Hiệu - cấp phó của Súy - xách súng ra nạt nộ: "Mày ở đơn vị nào, cho xem giấy tờ".
Tình thế nguy cấp, nhưng Hùng đã kịp tương kế tựu kế: "Đ.M, lính Đại úy Sáu, sư 3 đây, ông là ai mà hỏi giấy tờ". Nghe lính bị chửi, tên Súy lập tức lao ra và đứng sau tên Hiệu. Thời cơ đã đến, anh trở súng bắn một phát xuyên táo làm cả hai bị thương đổ xuống. Tên Súy rút súng Colt 45 nổ liền 3 phát lên trời.
Biết tên Súy chưa chết, anh nhắm thẳng vào hắn bóp cò nhưng súng bị hóc đạn, anh chụp ngay khẩu AR15 của tên Hiệu nã vào người tên Súy 3 phát rồi tẩu thoát. Nghe súng nổ, đám thuộc hạ túa ra bắn loạn xạ. Lúc này trinh sát Hùng đã rời hiện trường mấy chục mét vừa chạy vừa bắn súng chỉ thiên về phía trước và hô: "Việt Cộng đột nhập! Việt Cộng đột nhập!" làm đám lính Sư đoàn 3 và bọn dân quân tự vệ hoảng sợ vứt súng chạy tán loạn.
Vượt khỏi vùng nguy hiểm, anh lao về căn cứ trong sự đón mừng của các chú các anh chỉ huy và đồng đội. Trận đánh của anh đã làm nức lòng nhân dân Quế Sơn, là một chiến công vẻ vang trong lịch sử Công an nhân dân Quảng
Ngày giải phóng, với cấp hàm Chuẩn úy, Nguyễn Anh Hùng được phân công nhiệm vụ Đại đội phó C32 - Cảnh sát bảo vệ - đơn vị Anh hùng LLVTND. Khi giữ chức Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Nguyễn Anh Hùng luôn là người nhiệt tình xông xáo, đi đầu trong mọi hoạt động của đơn vị. Dưới sự chỉ huy của anh và ban chỉ huy phòng, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an Quảng Nam - Đà Nẵng đã lập được nhiều chiến công xuất sắc, triệt phá hàng loạt băng nhóm tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.
Nhất là thời điểm bọn tội phạm cướp nổi lên, là trưởng phòng anh kiêm luôn trọng trách Đội trưởng Đội săn bắt cướp (nên đồng đội và nhân dân thường gọi anh là Hùng SBC). Chính vì vậy mà ở Đà Nẵng lúc bấy giờ, trong ánh mắt người dân, anh là thần tượng.
Đêm đêm không thấy Hùng xích-đờ-ca (anh thường lái xe xích-đờ-ca của Đức) chạy ngoài đường là bà con không yên tâm. Tôi còn nhớ một kỷ niệm rất vui và cũng rất xúc động về anh. Vào một đêm đi tuần tra, khi ấy khoảng 2h sáng, tôi cùng hai chiến sĩ đi đến chợ Vườn Hoa (khu vực này đã giải tỏa làm công viên) trên đường Hùng Vương, thấy xe CD của anh dựng bên sạp chợ trong khi một vài bóng người đang lúi húi bên chiếc xe, tôi liền ra hiệu hai chiến sĩ lợi dụng địa hình địa vật áp sát vì nghĩ bọn trộm định chôm bugi.
Khi đến nơi, thấy hai chú nhóc bụi đời đang lau chùi xe, tôi gằn giọng: "Làm gì đó, chôm bugi hả?". Hai chú nhóc lễ phép thưa: "Tụi con lau xe cho chú Hùng mà!". "Chú Hùng đâu?", tôi hỏi. Chỉ tay về phía sạp ở góc chợ, một em thưa: "Dạ, chú Hùng ngủ ở đằng kia". Nghe tiếng người, anh Hùng thức giấc, hiểu ra sự tình, anh móc túi cho hai chú nhóc hai chục đồng, kèm theo lời khuyên: "Không được ăn trộm nghe chưa, lại đằng kia đi ngủ đi". Sau tiếng "dạ" rất lễ phép, hai chú nhóc lại sạp ngủ. Anh Hùng lại tiếp tục độc hành tuần tra trên các đường phố.
Đầu giờ chiều một ngày đầu tháng 12/2009, dù đang chuẩn bị họp Ban chỉ huy phòng nhưng nghe có lính cũ tới thăm, anh vội vàng ra tiếp. Dù gặp anh chưa đầy 20 phút nhưng tôi rất ấn tượng về anh, về cái tính sôi nổi, hoạt bát của anh ngày nào. Nghe tôi hỏi thêm đôi điều về vị trí công tác mới, anh Hùng tươi cười bảo: "Cảnh sát bảo vệ - cơ động cậu biết rồi, ngày xưa đồng chí Giám đốc Trần Văn Đáng đã từng nói "đây là lực lượng quả đấm thép, sẵn sàng ứng chiến, dẹp yên trật tự trị an, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu chính trị, kinh tế".
Chiến công của lực lượng Cảnh sát Bảo vệ và Hỗ trợ tư pháp là những chiến công thầm lặng, không sôi nổi như cảnh sát hình sự, điều tra, còn vẻ vang thì ở tầm thức suy nghĩ của từng cán bộ chiến sĩ và sự ghi nhận của cấp trên". Chính từ suy nghĩ ấy mà trong thời gian về Phòng Cảnh sát Bảo vệ và Hỗ trợ tư pháp, anh cùng ban chỉ huy phòng tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh, sẵn sàng ứng chiến giải quyết tình hình trật tự trị an trên địa bàn Đà Nẵng thân yêu!
