Vì một World Cup thiếu màu thiên thanh

Thứ Tư, 15/11/2017, 18:52
Trận thua tai hại trên đất Thụy Điển đã khiến đội tuyển Italia lâm vào thế khó trước khi đá trận lượt về trên sân San Siro. Những viễn cảnh đen tối nhất đã được vẽ ra trên nền của thiên thanh.


Một World Cup vắng bóng Italia kể từ năm 1958, một giải đấu hàng đầu của bóng đá thế giới thiếu vắng đi quốc gia sinh ra vị chủ tịch của FIFA đương thời Infantino. Có lẽ những cầu thủ khoác trên mình màu áo của quốc gia Italia bây giờ, đang hiểu rõ nhiệm vụ cần làm của họ trong đêm nay là lớn lao như thế nào.

Trước khi bước vào trận lượt đi tại Stockholm, báo chí hay truyền thông Italia vẫn đầy tự tin nhìn về một tương lai được dự World Cup. Họ còn nghĩ về chu kì 12 năm thần thánh được tạo ra bởi chính những người Italia kể từ năm 1982, cứ sau 12 năm, ĐT Italia sẽ ít nhất là đi đến trận chung kết World Cup. 

Nhưng giấc mơ ấy nhanh chóng bị giội một gáo nước lạnh "buốt mặt" khi Italia không những không thể ghi bàn trên sân khách, mà còn bị đối phương chọc thủng lưới. Đó là một cú sốc bởi vốn dĩ, người ta có thể không tin vào việc Azzuri có thể ghi bàn trên sân đối phương, nhưng "niềm tin" về việc giữ sạch lưới là hoàn toàn to lớn. Thế nhưng một nửa của bi kịch đã xảy ra. 

Ngay sau khi Italia để thua Thụy Điển ở lượt đi, người Italia mới hốt hoảng. Truyền thông đặt ra hàng loạt nghi vấn với HLV già cỗi Ventura, người theo ý kiến số đông là không đủ đẳng cấp để dẫn dắt đội bóng đã 4 lần lên ngôi vô địch thế giới. 

Họ hoảng loạn trong bối cảnh Verrati, cầu thủ được định giá cao nhất đội hình Italia hiện tại không thể góp mặt vì nhận đủ số thẻ phạt. Và khi nhìn lên tuyến tấn công, họ không còn có một gương mặt nào chỉ cần cỡ như "Balotelli" để ngóng chờ.

Sự thất vọng của Italia sau trận thua ở lượt đi với Thụy Điển.

Những người yêu Italia theo kiểu máu lạnh thì bày tỏ quan điểm rằng, suốt 6 năm qua, sau khi vào tới chung kết Euro 2012, bóng đá Italia cứ lẹt đẹt ở cả tầm châu lục và cả thế giới, nguyên nhân lớn nhất là bởi lứa cầu thủ kế cận không đủ năng lực để thay thế, vậy nên tốt nhất, cứ đau một lần, như thể là bóng đá của đất nước hình chiếc ủng cắt đi "ruột thừa" để sống khỏe hơn, ấy thế nhưng điều đó chưa chắc đã hay. 

World Cup là nơi để tiếp nối truyền thống mà người Italia đã gây dựng cả trăm năm, chưa hết, bước lùi bóng đá khó chấp nhận ấy có thể sẽ kéo "tất cả" tình yêu của người hâm mộ đến với trạng thái của sự ngờ vực. Người Hà Lan đã không thể gượng dậy sau khi mất quyền tham dự Euro 2016, vậy nên người Italia cũng nên cẩn thận nếu muốn đạp đi tất cả, để “rũ bùn đứng dậy sáng lòa”.

Nói như thế để thấy rõ, từ danh dự, lịch sử, cho đến đẳng cấp của một ông lớn, không cho phép những chàng trai của Ventura gục ngã ngay tại San Siro, vậy họ có thể làm gì để tạo ra cú lội ngược dòng trước những Viking Thụy Điển đầy bản lĩnh. Câu trả lời đơn giản là: "Tốt nhất nên lấy bản lĩnh để chiến với bản lĩnh".

 Italia đã khiến cho người hâm mộ của họ yêu mến bởi chính cái "tính cách" dũng cảm vượt qua khó khăn của họ trong quá khứ. Chúng ta đều nhớ rằng, cả hai lần lên ngôi vô địch thế giới gần nhất đội tuyển Italia đều vượt qua Scandal bán độ ở nước nhà, thậm chí những người đi đá đội tuyển còn chẳng biết ngày mai mình có phải làm bạn với "luật sư, thẩm phán" và những màn tra khảo của cảnh sát hay không. 

Sự lí giải cho thành công đó đơn giản là bởi, người Italia "có ý thức sinh tồn lớn hơn bất cứ ai" và thích tạo ra những kiểu "vươn mình lộn ngược". Thế nên việc thua 0-1 ở lượt đi và có thể tự quyết định vận mệnh ngay trên lãnh thổ nước nhà, vẫn là một việc nằm trong tầm kiểm soát của họ.

Có bột mới gột nên hồ, ngoài yếu tố HLV đã trở thành chủ đề đàm tiếu của những người phản đối suốt mấy ngày qua, thì Italia hiện tại vẫn có thể thắng nhờ đẳng cấp cầu thủ. Ai hay hơn và bản lĩnh hơn Buffon trong khung gỗ lúc này, người ta không dễ để trả lời câu hỏi đó. Ba cầu thủ đã chơi bóng cùng nhau cả thập kỉ đó là Bonucci, Barzagli và Chiellini, trong một ngày đẹp trời có thể vô hiệu hóa bất cứ chân sút cự phách nào. 

Không có Veratti ở tuyến giữa, Italia hoàn toàn có thể lựa chọn Jorginho, một trong những tiền vệ trung tâm hay nhất châu Âu thời điểm hiện tại. Việc buộc phải tràn lên tấn công ngay từ đầu sẽ khiến tỉ lệ Insigne đá chính lớn hơn rất nhiều, và khi có một mũi khoan nhạy bén như thế ở sau lưng, những Immobile, Belotti sẽ bớt đi những sức ép trực tiếp từ các trung vệ, và có thể tự tạo ra khoảng trống cho mình. Hai tiền đạo vừa kể tên của Italia chẳng phải là những kẻ tầm thường, một người là vua phá lưới Serie A mùa trước, người còn lại đang dẫn đầu danh sách ghi bàn mùa năm nay.

Đội tuyển Ý vượt qua Calciopoli để vô địch Thế giới năm 2006.

Có một câu chuyện rất thú vị, ngay sau khi đội tuyển Italia để thua trên sân Thụy Điển, một fan cuồng của đội tuyển thiên thanh đã sửa tên của HLV đội tuyển Italia trên wikipedia thành "Francesco Totti". 

Đó là một trò đùa, nhưng quả thực là giấc mơ mà ai trong số các cổ động viên Tifosi đều muốn chạm tới. Họ cần một luồng gió tấn công với khả năng ứng biến uyển chuyển, cần một ai đó "giống Totti" tạo ra những khoảnh khắc xuất thần chẳng thể đoán trước, và quan trọng hơn, họ cần một chỗ dựa cho Italia ở hoàn cảnh khó khăn. 

Điều mong muốn đó hoàn toàn đúng, sau khi đội quân của Ventura thủng lưới ở ngay phút 61 tại trận lượt đi, người hâm mộ Italia dù còn hơn 30 phút để hy vọng, nhưng họ lại chẳng biết phải chờ đợi vào ai lúc đó. Tất cả 11 cầu thủ ở trên sân, thậm chí những người vào sân từ băng ghế dự bị, đều nhàng nhàng và không có khí phách của một "ngôi sao lớn" có thể quyết định vận mệnh trận đấu.

Vào lúc này, nếu để chờ ai đó bỗng chốc biến thành Totti chỉ sau 48h, đó là điều không thể. Ventura cũng chẳng thể hy vọng vào bất cứ cá nhân nào, cái ông cần làm lúc này là gắn kết một tập thể với những cá tính riêng biệt, để tạo ra sức mạnh lớn cho đội bóng. 

Ventura vẫn phát biểu rắn trước báo giới rằng: Đội bóng của ông hay nhất trong số các đội xếp thứ nhì, nhưng người đàn ông đã trên sáu mươi tuổi của bóng đá Italia hiểu rằng, "chẳng ai tôn vinh đội xếp thứ nhì" làm gì cả, nhất là khi tấm vé World Cup, lại không "trực tiếp" được trao cho hạng nhì.

Đó là việc của HLV, còn người hâm mộ thiên thanh chắc chắn sẽ phủ xanh San Siro để tiếp thêm động lực cho các cầu thủ con cưng, ông Chủ tịch FIFA Gianni Infantino không biết sẽ có cách nào để những người trong cuộc ưu ái hơn cho chủ nhà một chút hay không, nhưng nếu như Italia không có mặt ở World Cup, thì chắc ông cũng chẳng dám ngẩng mặt nhìn ai. Còn chủ nhà Nga, và những người yêu sự "truyền thống", thì đối với họ, gam màu thiên thanh, cũng nên xuất hiện trong bức tranh vốn đa dạng sắc màu mang tên World Cup. 

Món nợ của người Italia với Thụy Điển

Nếu như Thụy Điển có thể đánh bại Italia sau hai lượt trận Playoff, thì đây sẽ là nỗi đau lớn thứ hai với cổ động viên bóng đá Italia trong những lần đối đầu với đội bóng Bắc Âu. Năm 2004, ở trận đấu cuối cùng của vòng bảng Euro, Thụy Điển, Đan Mạch và Italia chỉ chênh lệch có hai điểm và Italia chỉ phải gặp Bulgari ở lượt cuối. Italia hoàn thành điều kiện cần để đi tiếp đó là thắng đội bóng Đông Âu, nhưng điều kiện đủ phải là hai đội Thụy Điển và Đan Mạch không được hòa nhau với tỉ số 2-2 trở lên. Đáng buồn thay, điều đó lại xảy ra. Chẳng ai có thể quên hình ảnh Cassano vừa ăn mừng rạng rỡ sau khi ghi bàn, lại bưng mặt khóc vì biết đội tuyển bị loại. Và người Italia vẫn coi đó là một trong những nỗi đau lớn nhất, trong lịch sử bóng đá của họ.

Nhân vật đáng sợ của Thụy Điển

Người hâm mộ vẫn nói đội tuyển Thụy Điển lúc này không có một ngôi sao đẳng cấp kiểu như Ibrahimovic, nhưng không phải vì thế mà họ bớt đi sự đáng sợ từ một cầu thủ mặc trên vai tấm áo số 10. Trọng trách đó giờ được giao lại cho Emil Forsberg, tiền vệ đang chơi cho CLB Leizig của nước Đức. Anh được mệnh danh là ông vua kiến tạo ở Bundesliga mùa trước khi có tới 19 lần chuyền bóng cho đồng đội ghi bàn. Ở Forsberg có đầy đủ tổ chất để biến thành một tiền vệ xuất sắc của bóng đá Thế giới, và lần đến San Siro này cũng sẽ tạo ra nhiều cảm xúc, bởi đáng lẽ ra đây đã là nhà của anh nếu như tiền vệ người Thụy Điển gật đầu với BLĐ Milan từ kì chuyển nhượng mùa hè.

Anh Quân
.
.
.