Mourinho không biết cách làm việc với nghệ sỹ

20:14 27/02/2018
Sự hục hặc của Mourinho và Pogba chính là điểm nhấn bóng đá lớn nhất của thế giới trong tuần qua.


Những sự lí giải đã được đưa ra, người thì cho rằng, Pogba đang cảm thấy khó chịu khi mình không còn là số 1 ở Oldtrafford khi Alexis đến đây, cụ thể là mức lương của Pogba thấp hơn 60 ngàn bảng/tuần so với ngôi sao người Chi Lê. 

Người thì cho rằng Pogba khó chịu khi bản thân không được chơi ở vị trí sở trường, anh yêu cầu được chơi ở vị trí tiền vệ tấn công thay vì tiền vệ trung tâm thuần túy. 

Cũng có những sự "đổ lỗi" của truyền thông hướng về phía siêu cò Mino Raiola khi đúng trong giai đoạn nước sôi lửa bỏng, người ta lại thấy người đàn ông bụng phệ này có mặt ở Carrington nhiều hơn. 

Nhưng bỏ qua thái độ của Pogba, với những ai đã quan sát Mourinho suốt cả một quãng thời gian đều nhận ra rằng, có vẻ như HLV người Bồ Đào Nha, luôn gặp vấn đề với những nghệ sỹ lớn.

Một Mourinho làm việc và thành công ở CLB Porto chính là hình ảnh tiêu biểu nhất cho con người của ông, một HLV trẻ tuổi, lọc lõi, biết điều binh khiển tướng và không có một ngôi sao thực sự nổi bật nào trong đội hình. 

Đối với Mourinho, các cầu thủ thi đấu dưới trướng của ông muốn thành công thì phải thể hiện mình như một chiến binh, và như những gì người hâm mộ đã thấy, Deco, một người Bồ Đào Nha gốc gác Brazil, người được coi là có chất "nghệ" nhất trong đội hình Porto khi đó, vẫn chơi như một chiến binh, và nghe lời Mourinho răm rắp.

Điểm nhấn bóng đá lớn nhất của thế giới trong tuần qua là sự hục hặc của Mourinho và Pogba.

Đến khi Mourinho rời Porto và bước đi theo một ngã rẽ mới của cuộc đời, đó là chuyển đến làm việc ở Chelsea, thì người ta cũng nhận thấy, ông không dung bất cứ một nghệ sĩ thực thụ nào. 

Những Robben, Kezman, Lampard, chưa hẳn là nghệ sĩ, họ chỉ là những cầu thủ giỏi, trở nên tinh nhuệ hơn dưới bàn tay của Mourinho mà thôi, và khi đó, người ta có cảm giác, HLV người Bồ Đào Nha này dường như không có điểm yếu.

Thế nhưng năm tháng làm cho những điểm yếu đó dần lộ diện, Thương vụ chiêu mộ tiền đạo Andriy Shevchenko từ AC Milan là ý của ông chủ Roman Abramovich, nhưng không được sự đồng tình của Mourinho. 

Điều này dẫn tới sụp đổ mối quan hệ giữa 2 nhân vật quan trọng nhất ở Stamford Bridge, Abramovich liên tục mè nheo suốt mùa giải năm đó. Rốt cuộc, Mourinho chỉ trụ được qua 8 vòng đấu mùa 2007/2008. Shevchenko thì thi đấu tệ hại, Mourinho thì dứt áo ra đi, việc hai con người đầy cá tính ấy không tìm được tiếng nói chung đã tạo ra nỗi luyến tiếc lớn trong lịch sử bóng đá thế giới. 

Báo chí thân Chelsea khi đó có viết lại rằng, Shevchenko bất mãn vì Mourinho yêu cầu anh phải di chuyển quá nhiều, hỗ trợ phòng ngự quá nhiều, và ở tuổi của Sheva khi đến Ngoại hạng Anh không khiến anh "kham nổi" yêu cầu đó. Có thể nói Mourinho thì bất mãn với Abra, còn Sheva thì bất mãn với chính Mourinho.

Có một cá tính lớn từng được cho là "thân Mourinho" đó là Ibrahimovich. Ở đỉnh cao sự nghiệp của mình Mou và Ibra từng làm việc với nhau một mùa giải ở CLB Inter Milan, khi đó Ibra đã dứt áp ra đi theo tiếng gọi từ sự hấp dẫn của Barcelona. 

Tiếng là nể Mourinho, nhưng Ibra vẫn không thể chối từ lời mời từ một sân khấu lớn, một sân khấu có thể giúp anh trình diễn thứ bóng đá đầy nghệ sỹ của mình. 

Một năm, cũng không đủ dài để người ta cân đo được sự hòa hợp giữa Mourinho và Ibra, và tất nhiên, cầu thủ người Thụy Điển vẫn trở thành nghệ sĩ hiếm hoi nghe lời Mourinho. Nhưng hãy nhìn hai năm qua, khi chàng nghệ sỹ ấy chơi dưới trướng Mourinho, anh không đáp ứng được kì vọng, dù Mourinho chiều Ibra hơn cả chiều con mình.

Inter Milan có thể coi là bến đỗ thành công thứ ba trong sự nghiệp của Mourinho, những ở đó không có ngôi sao chơi theo kiểu nghệ sĩ. Snejder tất nhiên không phải "ảo thuật gia" dù anh có được mặc áo số 10, cách chơi của anh đúng kiểu Mourinho mong muốn, chạy, chuyền đơn giản, sút xa, thế là đủ.

Phải đến khi Mourinho chuyển đến làm việc ở Madrid, thì đó mới là lúc người ta thấy rõ sự yếu kém của Mourinho trong việc làm chủ các "Ông sao". Casillas, Ramos phản ứng với Mourinho đã đành, ngay cả Ronaldo, tiếng là đồng hương với Mourinho còn quay ngoắt lại làm phản. 

Nếu như mâu thuẫn của hội cầu thủ Tây Ban Nha, xuất phát từ việc Mourinho can thiệp quá sâu vào tình bằng hữu giữa họ, và một nhóm Tây Ban Nha khác đang mặc áo Barcelona, thì vấn đề giữa Mourinho và Ronaldo đơn giản là chuyên môn. Ronaldo vùng vằng khi Mourinho kéo anh ra quá xa khung thành, khiến tỉ lệ ghi bàn của anh bị suy giảm đáng kể. 

Với một ngôi sao như Ronaldo, việc nổi bật thường xuyên là một điều kiện tiên quyết để có bóng vàng, nhưng Mourinho ngồi đó, tỉ lệ bóng vàng Ronaldo có thể có, thấp hơn nhiều lần khi so với Messi, và khi nhận được lời "rủ rê" từ các đồng nghiệp, anh sẵn sàng chống đối lại thầy. Và đó có lẽ là nỗi đau lớn nhất Mourinho từng phải đối mặt.

Ronaldo vùng vằng khi Mourinho kéo anh ra quá xa khung thành.

Trở lại Chelsea, nơi Mourinho tự gọi mình là Người hạnh phúc, ông đã hạnh phúc ngay ở mùa giải đầu tiên khi giúp đội bóng lên ngôi ở Ngoại hạng Anh và phát huy những tố chất đỉnh cao của ngôi sao Eden Hazard. Thậm chí đã có lúc Mourinho ca ngợi rằng, một cái chân phải của Hazard cũng có giá cả trăm triệu bảng. 

Thế nhưng ở mùa thứ hai, người ta thấy Mourinho hục hoặc với Eden Hazard, thấy HLV này đầy anh ở băng ghế dự bị nhiều hơn, và kể cả khi Hazard có được vào sân thì anh cũng chẳng mặn mà thi đấu. 

Cầu thủ người Bỉ công khai chống đối Mourinho, cho rằng Mourinho là một người bảo thủ và không phát huy được sức mạnh của anh. Sau một cuộc chiến, Mourinho ra đi, còn Eden thì vẫn ở lại, và vừa lên ngôi vô địch Ngoại hạng Anh cùng Conte.

Những câu chuyện của quá khứ, gộp cùng câu chuyên hiện tại của Mourinho đang phải đối mặt ở Man.Utd chứng minh một luận điểm: Mourinho luôn có vấn đề khi sử dụng những nghệ sĩ sân cỏ. 

Vậy vấn đề đó là gì? Thứ nhất, những nghệ sĩ sân cỏ luôn là những người có cá tính lớn, họ mong muốn bản thân được chiều chuộng, được HLV " tạo ra những quyền đặc cách" so với các đồng đội. 

Mourinho lại là người luôn đặc lợi ích chung lên trên tất thẩy, và điều đó khiến cho HLV này đôi khi "xung đột lợi ích" với những ngôi sao. Một lí do thứ hai, các ngôi sao tấn công kiểu nghệ sĩ, luôn muốn chơi một thứ bóng đá tận hiến, tấn công và đầy mỹ cảm, nhưng Mourinho lại không phải là người theo đuổi trường phái ấy. 

Với Mourinho, chiến thắng mới là điều quan trọng nhất, còn làm thế nào để thắng, thì lại là thứ ông xếp về sau. Hầu hết những gì chúng ta thấy từ Mourinho, đó chính là một lối chơi xù xì, "phá" đối phương, chứ không phải là xây dựng một cách chơi mạch lạc của đội bóng. 

Các ngôi sao dần bị thu hẹp đất diễn, phải phục vụ Mourinho nhiều hơn, họ mất đi bản sắc của mình, và đó chính là nguyên nhân lớn nhất, khiến mâu thuẫn càng lên cao. Mourinho nổi tiếng là người bảo thủ, và rõ ràng, ông luôn tin rằng, cách làm của mình là đúng, còn chống lại ông, "là sai". 

Nhưng cầu thủ thì ngày càng khôn ngoan, đứng sau lưng họ lại là những tay cò lọc lõi, đủ chiều trò và những phương án, để "thân chủ" của mình không bị thiệt, và thậm chí còn có thể "đẩy cái gai" Mourinho ra đường. Chẳng thế mà đã rấy lên những tin đồn về việc, Pogba đã chạy lên thẳng trụ sở của CLB, yêu cầu BLĐ đội bóng sa thải Mourinho, nếu không anh ta sẽ ra đi.

Có lẽ chẳng ai thích cách phản ứng trẻ con của Pogba, và đôi khi, Pogba là người sẽ phải đi trước, nếu không "biết điều hơn" với Mourinho, nhưng nhìn đi cũng phải nhìn lại, Mourinho đã đủ "trải nghiệm" để nhận ra rằng, tại sao ông luôn gặp khó, khi làm việc với những ngôi sao cá tính. 

Mourinho cần tinh tế hơn, khôn ngoan hơn, và thậm chí "lọc lõi" hơn những tay có sau lưng cầu thủ kia, để biến khó thành dễ, biến "ngựa chứng" thành "ngựa ngoan" để phục vụ mình. 

Chẳng thế mà trước trận đấu với Man.Utd, ông đã nhất mực khen ngợi Pogba "chuyên nghiệp", rồi sau đó tung Pogba vào đá chính ở cuộc đụng độ với Chelsea.

Tuổi 55 của người đặc biệt trầm lặng

Mourinho có một tâm hồn cá tính và rõ ràng ông là một trong những người đàn ông tạo ra cảm xúc ấn tượng nhất với người hâm mộ, nhưng những điều đó đang được tiết chế, hay nói chính xác, những khó khăn ở giai đoạn hiện tại đang khiến cho HLV người Bồ Đào Nha chui vào vỏ bọc lạnh lùng của mình. Người ta đã không còn thấy Mourinho ăn mừng như điên dại bên ngoài đường biên, người ta không còn thấy một Mourinho chạy quanh sân đội khách ăn mừng sau chiến thắng trên sân khách. Ông điềm đạm, bình tĩnh và thâm sâu hơn. Nhưng về độ chua ngoa và đanh đá ở những phần phỏng vấn, Mourinho vẫn đang là số 1.

Man.Utd và ám ảnh về sự thất bại

Một câu chuyện về thuở thiếu thời được Mourinho nhắc lại trên tờ nhật báo Le Matin (Thụy Sỹ) trong tuần qua. Khi cha của Mourinho, ông Felix bị Rio Ave sa thải vào đúng ngày Giáng sinh năm 1984, "Người đặc biệt" đã cảm nhận rõ rệt hơi thở của cuộc sống người lớn khắc nghiệt ngoài kia. "Đừng nghĩ rằng bạn làm tốt", Mourinho chia sẻ với phóng viên sau khi được hỏi về ám ảnh đó. "Bởi ngay cả khi bạn không ngừng cố gắng, ông chủ sẽ chẳng bao giờ nhớ tới chiến công hiển hách trước đây, cũng chẳng thèm quan tâm tới các viễn cảnh tương lai bạn vạch ra. Người trả tiền thuê bạn, chỉ nhìn vào kết quả của hiện tại". Mourinho đã chỉ ra yêu cầu duy nhất của nghề HLV: Vô địch, giành Cúp và bạn sẽ nhận về đồng lương của mình. 



Anh Quân