Cristiano Ronaldo trải lòng:

Băng đội trưởng, kiêu hãnh và định kiến

11:32 19/10/2017
Trong cuộc đời của mình, Cristiano Ronaldo đã giành được rất nhiều vinh quang. Anh là thợ săn kỷ lục, là chủ nhân của hàng chục danh hiệu tập thể và cá nhân cao quý. Nhưng không phải đỉnh cao nào cũng là đích ngắm sự nghiệp của CR7. "Tôi cảm thấy áp lực với tấm băng đội trưởng ĐTQG Bồ Đào Nha", Ronaldo chia sẻ trên A Bola.


Cuối tuần qua, Ronaldo vừa tiếp tục thêm vào bộ sưu tập kỷ lục của mình một cột mốc. Anh ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 trước Getafe ở phút 85, qua đó giúp Real trở thành đội bóng đầu tiên ở Tây Ban Nha thắng 13 trận liên tiếp trên sân khách.

Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, Ronaldo chia sẻ: "Mục tiêu quan trọng nhất trong năm 2018 của tôi không phải là giành thêm các danh hiệu với Real Madrid, mà là làm tròn vai trò người đội trường ở cấp quốc gia. Với tôi, băng thủ quân Bồ Đào Nha (BĐN) luôn là một trách nhiệm nặng nề".

Đứa trẻ bất trị

13 năm trước, ở tuổi 18, Ronaldo tham dự kỳ EURO tổ chức ở quê nhà. Đó cũng là giải đấu cấp quốc tế đầu tiên của Ronaldo, chỉ một năm sau khi anh gia nhập Man United.

CR7 luôn nhận được sự kính trọng tuyệt đối ở Real Madrid nhưng điều tương tự không diễn ra ở đội tuyển.

Ấn tượng đầu tiên về Ronaldo trong mắt thế hệ vàng bóng đá BĐN là cậu thanh niên mới lớn muốn ra vẻ ta đây. Đầu đội ngược mũ hip-hop theo phong cách giới cổ động bóng chày, tai đeo headphone bật những bài hát xập xình mà cảm giác, bạn có thể nghe rõ mồn một từ cách đấy cả dặm.

Trong buổi tập đầu tiên chuẩn bị cho chiến dịch, Ronaldo cố tỏ ra nổi bật bằng cú bứt tốc đoạn ngắn. "Bình tĩnh, giữ nhịp của toàn đội ", bậc đàn anh Rui Costa nhắc nhở.

Nhóm bô lão của đội không thích bầu không khí êm ả thường thấy ở bán đảo Iberia bị phá vỡ bởi thằng nhóc mới nổi. Pinto, Figo, Xavier hay Bento - những công thần của bóng đá nước nhà bao năm qua cần sự tôn trọng đúng mực. Họ là lứa cầu thủ  từng vô địch giải U20 thế giới cách đấy 13 năm. Quá nhiều trải nghiệm để trở thành người dẫn lối dân tộc.

Ronaldo như phần pate bị kẹp chặt trong ruột bánh mỳ. Bản CV gồm giải U20 Toulon hay danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận giao hữu gặp Kazhastan cách đó 1 năm không có nhiều ý nghĩa.

Xung quanh anh là các bậc bô lão được phát hiện bởi HLV đương thời Felipe Scolari, vị chiến lược nổi tiếng với kỹ năng quản lý phòng thay đồ như một thứ nghệ thuật.

Scolari tham gia chẳng thiếu buổi tiệc nào của học trò. Ông cũng hay đùa, thích pha trò trên sân tập cho bầu không khí học thuật đỡ nặng nề. Nhưng giữa Scolari và cầu thủ luôn tồn tại một khoảng cách vừa đủ, để trong mọi hoàn cảnh, giới quần đùi hiểu rằng: Đừng giỡn mặt với lão già này.

Trong 9 tháng cầm quân, Scolari đã tạo ra môi trường sinh hoạt lành mạnh cho anh em. Bây giờ, việc của ông là dung hòa nhóm ngôi sao gạo cội và những viên ngọc thô của bóng đá nước nhà. Mà khó khăn nhất, là làm thế nào "trị" được Ronaldo.

Big Phil không thể ngó lơ sức sáng tạo và nguồn năng lượng vô hạn của Ronaldo, nhưng ông không chịu nổi hành vi của cầu thủ này tại trại huấn luyện. Anh ta và cái mũ dị hợm kè kè như hình với bóng, từ giấc ngủ tới bữa ăn.

Thái độ chỏng lỏn và lấc cấc của Ronaldo làm Scolari muốn phát điên. Ông định bụng kìm nén cảm xúc nhưng rốt cuộc, sức chịu đựng cũng đi tới giới hạn.

Vài ngày trước trận giao hữu gặp Thụy Điển, Scolari nổi xung với Jose Carlos Freitas - người lên kịch bản nội dung buổi họp báo. Ông đành bộc lộc trước bàn dân thiên hạ: "Ronaldo là một tài năng, nhưng chắc hẳn ai đó đã nói với Ronaldo rằng anh ta là cầu thủ giỏi nhất thế giới. Nếu còn giữ suy nghĩ ấy trong đầu, Ronaldo còn lâu mới tiến xa".

Điều bắt buộc phải tới

Scolari hay bất kỳ nhân vật làm chuyên môn nào khác ở BĐN không thích những cá tính như Ronaldo. Cứ bình yên, mọi thứ đều đều, ai nấy trầm tính giống nhau, đó mới là một BĐN mà người ta kỳ vọng.

Nhưng đặc tính khiêm nhường của quốc gia Nam Âu cũng chính là rào cản cho sự phát triển của bóng đá BĐN. Nhà xã hội học Joao Nuno Coelho đã viết rất rõ trong cuốn "Giữa hy vọng và thương đau: Bóng đá, bản sắc quốc gia và EURO 2004": Sự kiện quảng bá càng quy mô, cơ hội khoa trương quyền lực dân tộc càng lớn.

Giới quan sát và báo chí tin rằng EURO 2004 sẽ chứng kiến cuộc chuyển giao lịch sử trong hệ tư tưởng của người BĐN. Phẩm chất khiêm nhường mà họ thường vỗ ngực tự hào, hóa ra, đã ngấm ngầm biến thành tính đớn hèn hạ đẳng.

Cánh truyền thông xoáy vào khả năng lãnh đạo kém cỏi của những cầu thủ từng đeo băng thủ quân. Các cây bút lên án bài thuyết giảng kinh điển "BĐN là một quốc gia nhỏ nên các em phải khiêm tốn" trong Học viện Bóng đá.

Vì BĐN khiêm tốn tới tự ti mà nhiều năm qua, thành tích của đội tuyển tại sân chơi quốc tế không tương xứng với chất lượng đội hình. Ở EURO 2000, Seleccao kết thúc vòng bảng bằng chiến tích toàn thắng, nhưng gục ngã trước người Pháp trong thời gian hiệp phụ.

Họ cần một anh hùng theo đúng nghĩa anh hùng: Bỗng đột nhiên chui lên khỏi mặt đất rồi tỏa vầng hào quàng chói lóa mà không ai ngờ tới.

Ronaldo, thật trớ trêu, lại đáp ứng toàn bộ những tiêu chí ấy. Anh vào sân thay Simao ngay đầu hiệp 2 trận mở màn, phạm lỗi dẫn tới quả penalty cho Hy Lạp nâng tỷ số, rồi lại tự mình chuộc lỗi bằng cú đánh đầu thành bàn ở phút 90. Bàn đầu tiên của Ronaldo cho ĐTQG.

Từ lượt cuối vòng bảng, Ronaldo là một phần không thể thiếu trong kế hoạch của Scolari. Ronaldo bình tĩnh thực hiện thành công lượt sút của mình ở loạt penalty cân não gặp ĐT Anh, rồi Ronaldo đưa BĐN sớm tạo lợi thế ở bán kết trước Hà Lan. Giải năm đó, BĐN vào tới chung kết. Dù không thể quật ngã ngựa ô Hy Lạp nhưng trên một mặt trận khác, bóng đá BĐN gửi tặng món quà vô giá bù đắp cho khán giả: Cristiano Ronaldo, người sau này cùng Lionel Messi thống lĩnh bóng đá thế giới.

Cuối năm 2004, trong chuyến dã ngoại tìm về Dilli, Thủ đô Đông Timor - thuộc địa của BĐN thời chiến, Ronaldo thực sự tin rằng anh đã bước lên tầm cao mới.

Hàng nghìn người tỏa khắp nẻo đường săn đón Ronaldo, xin được chụp ảnh cùng Ronaldo, ôm Ronaldo hay đơn giản là chạm vào Ronaldo. Những cậu bé với ước mơ đổi đời bắt chước lời ăn tiếng nói, cử chỉ của Ronaldo.

Các cơ quan thông tấn và tổ chức phi chính phủ thèm khát hiệu ứng Ronaldo. Vài ngày sau, CR7 theo chân đoàn quay phim phản ánh vụ sóng thần càn quét những quốc gia ở Ấn Độ Dương.

Sức ảnh hưởng của Ronaldo đã vươn khỏi biên giới lục địa già. Khắp cõi toàn cầu, cái tên Ronaldo được biết đến như một định nghĩa trong từ điển sống. Scolari phải gật đầu: "Cậu sẽ là đội trưởng khi Figo giải nghệ".

Năm 2007, một ngày sau lễ sinh nhật 22 tuổi, Ronaldo lần đầu tiên đeo trên vai tấm băng thủ quân BĐN (trận giao hữu với Brazil), khoảnh khắc mà anh sẽ nhớ mãi không quên.

World Cup 2018 sẽ là cơ hội cuối cùng của Ronaldo trong màu áo Seleccao.

Nhưng dù Scolari đã gật đầu, thì đó vẫn là cái gật đầu khiên cưỡng. Người BĐN không chấp nhận một thành tố xã hội như Ronaldo: Quá nổi bật và xa rời chủ nghĩa quốc gia.

13 năm trôi qua, chưa bao giờ Ronaldo thôi sắm vai lĩnh xướng tại các giải đấu lớn. Anh là linh hồn, là hơi thở của bóng đá BĐN. Song tuyệt nhiên, người BĐN không ngừng suy nghĩ về quyết định đặt niềm tin và trách nhiệm lên Ronaldo, dù chỉ là một phút thôi. Họ làm vậy vì không thể tìm đâu ra người tài hơn Ronaldo, vì không thể chống lại niềm cảm mộ thế giới dành cho Ronaldo, vì không thể phủ nhận sự thật Ronaldo là tượng đài của lịch sử bóng đá nhân loại.

World Cup 2018 sẽ là cơ hội cuối cùng để Ronaldo hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu. Và cũng có thể, đấy là lần cuối cùng người ta nhìn thấy Ronaldo trong màu áo bã trầu quen thuộc, nếu BĐN không thể lên ngôi tại Nga.

Những cột mốc tiếp theo

Trong 14 năm có sự phục vụ của Ronaldo, BĐN đã vượt qua vòng loại EURO và World Cup nhiều hơn quãng thời gian trong 73 năm trước đó. Trong suốt bảy thập kỷ ấp, BĐN chỉ tham gia 6 giải đấu lớn.  World Cup 2018 vào mùa hè sang năm sẽ là giải đấu lớn thứ 8 CR7 góp mặt cùng "Brazil châu Âu" kể từ lần đầu lên tuyển hồi năm 2003.

Ở 7 giải đấu lớn trước đó, Ronaldo đều ghi bàn. Anh đã có cả thảy 12 pha lập công ở 3 kỳ World Cup và 4 kỳ EURO. Nếu ghi tên vào bảng tỷ số ở World Cup 2018, Ronaldo sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi bàn ở 8 giải đấu lớn liên tiếp - một kỷ lục vô tiền khoáng hậu.

Ronaldo có bàn đầu tiên ở EURO vào năm 2004, trong trận bán kết gặp Hà Lan (BĐN thắng 2-1). Hai năm sau, trên đất Đức, Ronaldo khai nòng tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, với pha lập công trong trận đấu thứ hai gặp Iran. Ở World Cup 2010 và 2014, Ronaldo đều thi đấu dưới sức và chỉ có duy nhất 1 bàn thắng.

Tại VCK Euro 2016, Ronaldo đã 3 lần xé lưới đối phương. Mùa hè 2018 sẽ là cơ hội cuối cùng để Ronaldo hoàn thành những mục tiêu dang dở ở đấu trường quốc tế.

Đơn Ca