Nhiễm HIV do tiêm chích ma túy: Sự hối hận muộn màng

Thứ Ba, 26/12/2017, 08:11
Khi biết mình bị nhiễm HIV, hầu như tất cả họ đều suy sụp tinh thần. Họ tự trách mình, phải chi đừng dính vào ma túy... Họ hối hận, nhưng mọi việc đã muộn…


1. Chúng tôi gặp N.T.B (34 tuổi, trú thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn) tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Quảng Nam (xã Sông Trà, huyện Hiệp Đức, Quảng Nam) vào một ngày cuối năm. B. bị nhiễm HIV từ tiêm chích ma túy. "Nhóm của em có 6 người thì 4 người đã mất vì AIDS, còn lại em và một bạn nữa. Em chết cũng đành, vì bi kịch này là do em gây ra, nhưng tội 2 đứa con em quá!".

B. không khóc, nhưng đôi mắt người cha này đỏ hoe khi nhắc đến con. "Con gái lớn của em năm nay học lớp 6 rồi, 5 năm liên tục đạt học sinh giỏi. Đứa con trai nhỏ cũng học khá lắm. Em nhớ con nhưng quyết sống xa chúng nó, vì em sợ ảnh hưởng đến con. Nếu bạn bè nó biết em bị HIV, nó sẽ bị xa lánh...", B. kể.

Sinh ra và lớn lên ở "thủ phủ vàng" nên B. không tránh khỏi con đường mưu sinh từ các bãi vàng. Năm 2000, gia đình B. gặp may khi khai thác mỏ có nhiều vàng sa khoáng. Tiền bạc rủng rỉnh túi, B. theo bạn bè chơi ma túy "cho biết". Sau khi "biết", B. đâm ghiền và mau chóng trở thành con nghiện.

N.T.B (phải) chia sẻ câu chuyện mình bị nhiễm "H". 

Được gia đình động viên, B. cũng quyết tâm học nghề để thoát khỏi cảnh đào đãi vàng cũng như tách khỏi đám bạn nghiện. B. học lái xe và cũng làm anh tài xế ra Bắc vào Nam. Thế nhưng, nghiện thì B. không bỏ được. Càng ngày B. càng lún sâu vào ma túy. Hạnh phúc tan nát, gia đình khánh kiệt. B. bảo, B. cũng ý thức được việc dùng kim tiêm chung sẽ dễ dẫn đến việc bị nhiễm HIV, nhưng khi cơn nghiện đã lên thì không còn lý trí để nghĩ đến mạng sống. Năm 2006, một người trong nhóm nghiện xét nghiệm máu có kết quả dương tính với HIV thì B. biết mình cũng đã mang "án tử".

Để không ảnh hưởng đến vợ con, B. quyết định dứt áo ra đi. Trước khi bỏ đi, B. bán xe tải, rồi vay mượn thêm tiền xây một ngôi nhà cấp 4 cho vợ con ở. B. rời tổ ấm, lang thang với bạn bè. Khi nghiện lên, không có tiền, B. trộm cắp tài sản. Bị bắt, vào tù. Ra tù, lại nghiện, lại trộm. Cứ như vậy, cuộc đời của B. ở trong tù là chính. "Em thèm nghe lắm câu nói "Thưa ba con đi học về" của các con. Ngày lễ, ngày tết, em nhớ vợ con lắm. Chính em đã đánh mất hạnh phúc của mình. Em kể câu chuyện này cũng là mong những thanh niên khác tránh xa ma túy...".

2. Nhìn V.T.N (32 tuổi, Tiên Mỹ, Tiên Phước), ít ai nghĩ rằng thanh niên này lại mang trong mình căn bệnh thế kỷ. N. cười mà ánh mắt buồn thiu: "Biết em có "H", ai mà dám lấy em chớ. Mẹ em mong em có vợ lắm...".

N. kể, em sinh ra trong gia đình có 5 anh em. Nhà nghèo nên em không được đến trường như các bạn. Cho đến bây giờ em cũng không biết viết tên mình như thế nào. 15 tuổi, em theo các anh chị trong làng lên bãi vàng mưu sinh. Một lần nghe bạn bè rủ rê, N. thử dùng ma túy và trượt dài cùng “nàng tiên nâu”. Gia đình khuyên N. cai nghiện nhưng N. không đủ nghị lực vượt qua.

Tệ hại hơn, N. bị nhiễm HIV do dùng chung kim tiêm với bạn nghiện. "Em cũng từng nghe tiêm chích ma túy sẽ bị "H" nhưng em không ngờ có ngày mình bị. Thời gian đầu em suy sụp lắm. May mà em chưa vợ, chưa con".

Nhưng không phải chưa vợ chưa con là không day dứt. N. còn mẹ-người mẹ già bao nhiêu năm qua đầu tắt, mặt tối để kiếm cái ăn cái mặc cho anh em N. Và dù N. có mắc bất kỳ căn bệnh nào đi nữa thì vẫn là con trai mà bà dứt ruột đẻ ra. Nhưng N. lại tự ti, dằn vặt. Đã có "H" thì xem như hết đời. Thế là N. bỏ nhà đi lang thang, rồi tiếp tục lao vào ma túy. Cho đến ngày 1-7 vừa qua, N. được cơ quan chức năng đưa vào Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh.

"Bây giờ em đã lạc quan chưa?" - tôi hỏi, N. cười hiền lành: "Em hết buồn rồi. Vào đây, em được các thầy dạy về tác hại của ma túy, cách phòng tránh và không làm lây nhiễm HIV/AIDS cho người khác. Em đang được điều trị uống ARV. Lần này, em sẽ cố cai. Khi về, ai mướn gì em làm nấy, tranh thủ những ngày còn khỏe kiếm tiền nuôi mẹ…".

3. Những ngày gần Tết, sức khỏe anh P.V.T (40 tuổi, trú xã Tam Dân, huyện Phú Ninh) đã yếu đi rất nhiều do căn bệnh AIDS. Vợ anh - chị N.T.L cũng không khỏe hơn là mấy. Nhiều người bảo, họ sống đến hôm nay là một cố gắng không ngừng nghỉ, bởi cả hai bị nhiễm HIV đã hơn 10 năm.

Câu chuyện của gia đình anh T. là minh chứng về sức tàn phá khủng khiếp của ma túy. Năm ấy, T. là người đàn ông rắn rỏi, mạnh khỏe. Nghe người ta bảo, đi làm vàng sẽ có nhiều tiền, T. vác ba lô vào núi. Những ngày thức khuya dậy sớm để mang vác đất đá ấy, T. được chủ bưởng cho nếm thử thuốc phiện.

Cái cảm giác đê mê, sung sướng đã đánh tan bao mệt mỏi trong người T. Nhưng chẳng bao lâu, T. ốm yếu, gầy mòn và bị chủ bưởng đuổi về quê bởi không còn sức để làm phu vàng. Sau nhiều lần bệnh tật, T. đến Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh xét nghiệm thì hay mình đã bị "H". Không những vậy, chị L cũng bị nhiễm căn bệnh thế kỷ do lây từ chồng. 

“Sau khi bị nhiễm "H", gia đình tôi bị mọi người xa lánh. Chúng tôi đi đến đâu, người ta cũng không dám đứng gần hay ngồi cạnh. Lúc con trai nhỏ của tôi đi học mới tội nghiệp, bạn bè không dám chơi với nó. Tôi phải đưa con đi xét nghiệm và nhờ cô giáo phô tô tờ kết quả đó cho mọi người xem. Tuy nhiên, nhiều người vẫn không tin là cháu không bị "H" khi có bố mẹ đều mắc. Sự kỳ thị của mọi người còn đau hơn nỗi đau mà "H" gây ra...”, câu chuyện của chị L. hòa trong nước mắt...

Phước Hiệp
.
.
.