Quyền lực của cái đẹp
Lúc này, chỉ cần nghe đến từ “đẹp”, người ta dễ liên tưởng đến 25 cuộc thi hoa hậu và người đẹp được cấp phép từ đầu năm đến nay. Hóa ra, có lúc cái đẹp khiến người ta lo lắng không kém gì 7.8% lạm phát toàn cầu trong quý II năm 2022, đến những thống kê biến đổi khí hậu… Nhưng trong bài viết này, người viết muốn nhắc tới vẻ đẹp như một giá trị chi phối đến cảm xúc, đến nhận thức, quan niệm của cộng đồng.
Đẹp cũng là nội lực sống của con người hôm nay. Chúng ta phấn đấu, hy sinh, vượt qua thách thức âu cũng vì để cho cuộc sống này đẹp hơn. Dẫu AI (trí tuệ nhân tạo) đã rất phát triển trong mọi lĩnh vực thì cũng rất khó để tiếp cận với tâm lí, cảm xúc cộng đồng trước cái đẹp. Trong cuộc sống hôm nay, vẻ đẹp là thứ quyền lực mềm đầy uy lực, khiến người ta phải suy nghĩ, phải hướng về nó, thậm chí phục tùng nó vô điều kiện.

Trong cuộc đời mình, sẽ đến một lúc bạn nhận ra cái đẹp không chỉ có trong những câu chuyện vui, những điều may mắn mà còn lắng lại trong những giọt nước mắt. Giá trị của một sự hy sinh, một sự thiệt thòi, nhường nhịn không gì khác ngoài vẻ đẹp. Con người có thể liều mình lao xuống nước, có thể vượt qua những bậc thang bén lửa để không chỉ cứu lấy một hay nhiều người mà để giành giật lại phần tốt đẹp trước cái ác, cái xấu, sự hiểm nguy.
Sự hy sinh của ba chiến sĩ Đội Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an quận Cầu Giấy trong vụ hỏa hoạn chiều 1/8, tại quán karaoke số 231 phố Quan Hoa (quận Cầu Giấy) sẽ khắc ghi một tượng đài trong lòng nhân dân. Khi đất nước đã không còn tiếng súng, dù xã hội đã phát triển đến đâu thì người dân vẫn cần một tấm lá chắn bảo vệ sinh mệnh cao cả và bất khuất như thế. Thế hệ sau lại sẽ có những hành động cao cả, vì cộng đồng, họ sẽ tiếp tục xác lập những tượng đài mới trong lòng dân cho thời đại của mình. Lịch sử của chuẩn mực đạo đức, của truyền thống văn hóa cũng chính là lịch sử của những tấm lòng cao cả tận hiến và chúng ta giữ gìn.
Ngẫm ra, trong cuộc sống này luôn có những cuộc chiến âm thầm để bảo vệ cái đẹp. Ở đó, không có một cơ quan cấp phép, không thể có người lính nào canh gác bởi nó diễn ra chính trong tâm hồn mỗi người. Thế nào là đẹp, chỉ cần đẹp với mình là đủ hay phải đẹp như một sự góp sức cho giá trị tinh thần của cộng đồng. Tạo lập được cái đẹp trước cộng đồng, đặc biệt là trước sự chi phối của mạng xã hội hôm nay lại càng khó hơn. Hoa hậu vừa đoạt vương miện đã được “chấm lại” trên bàn phím, người lái xe leo lên mái tôn đón em bé lập lức được mổ xẻ xem có bắt được em bé hay không?

Khi người viết vô tình ngắm lại bức ảnh cũ chụp cảnh hai em học sinh khi múa tập thể không dám cầm tay trực tiếp mà phải gián tiếp qua một chiếc thước kẻ nhỏ vừa bật cười vừa thấy thú vị. Ngày nay, nếu ở vào độ tuổi đó một em bé đã có thể về khoe với bố mẹ sau giờ tan học rằng: “Mẹ ơi con có bạn gái ở lớp rồi đấy, con thích bạn…” . Còn bé gái kia cũng chẳng vừa, bé sẽ khoe với cả nhà là mình là người yêu của bạn này, bạn kia. Chuyện trẻ con thoạt nghe chẳng phương hại đến ai, nhưng nên nhớ với lứa tuổi của các con đó hoàn toàn là một chuyện to tát. Hai thời điểm khác nhau, hai thế hệ khác nhau, quan niệm về cái đẹp cũng đã khác. Thấy gì là hay ho (đẹp) bé sẽ hướng đến, điều mà chúng ta cho xem nhẹ, với chúng là hệ trọng và ngược lại.
Vậy từ lúc nào, các cô bé, cậu bé dám bỏ đi cái thước kẻ như một gạch nối để cầm tay nhau và bày tỏ tình cảm rất hồn nhiên như thế? Chắc chắn, những đứa trẻ “tiên phong” đã nhận không ít chỉ trích của người lớn, nhưng rồi chúng dần dần làm người lớn thay đổi suy nghĩ. Phụ huynh đã bất lực hay nhượng bộ, chấp nhận? Lộ trình để một hiện tượng, một giá trị đi từ lạ đến quen, đến lúc trở thành cái đẹp cũng đầy thách thức, thậm chí còn bị tẩy chay trên hành trình đó. Liệu những sự tiếp thu, đổi mới về cái đẹp có trở nên bế tắc, gian nan quá không?
Vậy chúng ta hôm nay có nhất thiết cần đến cái đẹp?
Thực ra cái đẹp là một thành tố tất yếu của cuộc sống. Tuân thủ pháp luật chưa hẳn là điều khó khăn nhất, bởi như C. Mác đã nói: “Bản chất con người không phải là một cái trừu tượng cố hữu của cá nhân riêng biệt. Trong tính hiện thực của nó, bản chất con người là tổng hòa những quan hệ xã hội”.
Anh có thể không làm sai, nhưng anh phải sống với một thời điểm lịch sử nhất định, nền văn hóa cụ thể, gắn kết với một cộng đồng nào đó và phải tự xác tín. Để làm được như thế, anh phải nhận ra ranh giới của cái đẹp. Mùa này, những người phụ nữ thường tự hào với những tấm ảnh “thả dáng” trên bãi biển với bikini, với váy điệu đà và muôn vàn sắc thái. Nhưng giữa gợi cảm và phản cảm cũng là ranh giới rất mong manh bởi cảm xúc và sự phản cảm không thể bị đánh đồng.
Qua một sự việc Team building ở biển Cửa Lò, sự phản ứng dữ dội của dư luận là hết sức cần thiết nhưng mới chỉ là một giải pháp tình thế. Thế nào là Team building đúng nghĩa? Chúng ta sẽ xây dựng bộ quy tắc hay giám sát? Nhưng để mỗi người nhân viên tự nhận ra và từ chối những nội dung phản cảm trong đó cũng không phải chuyện dễ dàng. Chúng ta có một thói quen tin vào dư luận đám đông, tin vào sức mạnh của cái gọi là “Cả làng mắt toét riêng mình em đâu” mà quên đi chính kiến về cái đẹp của bản thân mình. Người phụ nữ cởi áo ngực trong trò chơi Team building đó chính là những người thiếu tự tin nhất. Con người hiểu pháp luật để sống đúng, nhưng để sống có ý nghĩa với bản thân, sống như một sự cống hiến cho xã hội thì phải hiểu được cái đẹp, nhận ra cái đẹp.
Quyền lực của cái đẹp thể hiện ở việc chi phối chúng ta sống có ý nghĩa, đem lại sự hạnh phúc, sự tự tin và ổn định xã hội. Nhưng đó không phải là thứ quyền lực bắt buộc con người “nhắm mắt đưa chân”, “cố đấm ăn xôi” hay làm theo một cách máy móc. Không chỉ có những người đẹp, không chỉ các nghệ sĩ hay nhà điêu khắc, thiết kế mới có khả năng tác động, chi phối đến thị hiếu thẩm mỹ của số đông mà nằm ở trách nhiệm của mỗi người. Khi ta có những ý nghĩ tốt đẹp, hướng đến những gì có ích, chính là ta đang có trong tay mình một thứ quyền lực vô hình để thanh lọc, để cùng tạo ra một cuộc sống tốt đẹp hơn…