Khoảng trống nguy hiểm của trật tự kiểm soát hạt nhân
Ngày 5/2, Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược mới (New START) giữa Nga và Mỹ sẽ chính thức hết hiệu lực. Nếu không có gia hạn hoặc một cơ chế thay thế được thiết lập trước thời điểm này, thế giới sẽ bước vào lần đầu tiên kể từ đầu thập niên 1970 không còn bất kỳ hiệp ước song phương nào giới hạn kho vũ khí hạt nhân chiến lược của hai cường quốc hạt nhân lớn nhất toàn cầu.
Đây không chỉ là dấu mốc pháp lý, mà là điểm gãy mang tính cấu trúc của trật tự kiểm soát hạt nhân hậu Chiến tranh Lạnh.
New START được ký ngày 8/4/2010, có hiệu lực từ ngày 5/2/2011 và được gia hạn lần cuối vào ngày 3/2/2021 thêm 5 năm, kéo dài đến ngày 5/2/2026. Hiệp ước này giới hạn mỗi bên không quá 1.550 đầu đạn hạt nhân chiến lược đã triển khai, 700 phương tiện phóng đã triển khai, đồng thời thiết lập các cơ chế thanh sát, trao đổi dữ liệu và thông báo định kỳ. Suốt hơn một thập niên, New START không chỉ là công cụ kỹ thuật, mà còn là van an toàn chiến lược, giúp Nga và Mỹ kiểm soát cạnh tranh hạt nhân trong những giai đoạn căng thẳng nhất.
Tuy nhiên, từ ngày 21/2/2023, Nga tuyên bố đình chỉ tham gia New START, với lý do môi trường an ninh đã thay đổi căn bản và hiệp ước không còn phản ánh đầy đủ thực tế chiến lược mới. Mỹ tuyên bố vẫn tuân thủ các giới hạn của hiệp ước, nhưng thừa nhận rằng các cơ chế thanh sát và kiểm chứng thực tế đã ngừng vận hành. Điều này có nghĩa là, trong giai đoạn 2023 - đầu 2026, New START tồn tại chủ yếu trên danh nghĩa pháp lý, trong khi giá trị cốt lõi của nó - minh bạch và kiểm soát - đã bị bào mòn nghiêm trọng.
Chính vì vậy, câu hỏi đặt ra từ ngày 5/2/2026 không đơn thuần là "một hiệp ước có hết hạn hay không", mà là: Điều gì sẽ xảy ra khi không còn bất kỳ rào chắn pháp lý nào đối với kho vũ khí hạt nhân chiến lược của Nga và Mỹ? Lịch sử cho thấy, các hiệp ước kiểm soát vũ khí không chỉ nhằm cắt giảm con số, mà còn nhằm giảm nguy cơ tính toán sai, trong một lĩnh vực mà chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể dẫn tới hậu quả thảm khốc. Nếu New START khép lại mà không có cơ chế kế tiếp, Nga và Mỹ về mặt pháp lý sẽ hoàn toàn tự do mở rộng hoặc tái cấu trúc kho vũ khí hạt nhân chiến lược của mình.
Một cuộc chạy đua hạt nhân mới có thể không diễn ra ồn ào như thời Chiến tranh Lạnh, nhưng lại âm thầm và khó kiểm soát hơn, bởi nó gắn với các chương trình hiện đại hóa dài hạn, các hệ thống vũ khí mới và logic răn đe ngày càng phức tạp. Nguy hiểm hơn, trong môi trường thiếu minh bạch, mỗi bên có xu hướng giả định kịch bản xấu nhất về đối phương, từ đó thúc đẩy các quyết định mang tính phòng ngừa cực đoan.
Từ góc nhìn của Moscow, New START ngày càng bị coi là không bao trùm đầy đủ các yếu tố răn đe chiến lược mới, đặc biệt là các hệ thống vũ khí hiện đại và bối cảnh an ninh đa cực. Nga nhiều lần lập luận rằng việc chỉ giới hạn song phương trong khi các quốc gia khác mở rộng năng lực chiến lược là bất cân xứng. Trong khi đó, Washington cho rằng bất kỳ khuôn khổ kiểm soát vũ khí nào trong tương lai cũng cần rộng hơn New START, bao gồm các loại vũ khí mới và - ít nhất về mặt nguyên tắc - có sự tham gia của các cường quốc hạt nhân khác. Sự khác biệt này khiến đối thoại kiểm soát vũ khí rơi vào bế tắc kéo dài, đặc biệt trong giai đoạn 2024-2025.
Tuy nhiên, vấn đề không chỉ nằm ở bất đồng song phương. Bối cảnh chiến lược toàn cầu năm 2026 khác xa năm 2010, khi New START được ký kết. Cạnh tranh giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, công nghệ quân sự phát triển nhanh hơn khả năng điều chỉnh của luật pháp quốc tế, còn các cơ chế đa phương về giải trừ quân bị liên tục suy yếu. Trong môi trường đó, việc để New START hết hạn mà không có bất kỳ giải pháp trung gian nào chẳng khác nào chấp nhận một trạng thái "không kiểm soát" như chuẩn mực mới.
Hệ lụy của khoảng trống này không dừng ở Nga và Mỹ. Khi hai cường quốc hạt nhân lớn nhất không còn bị ràng buộc, các quốc gia khác sẽ buộc phải điều chỉnh lại tính toán chiến lược của mình. Một số nước có thể đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa lực lượng răn đe; số khác có thể đặt câu hỏi về giá trị thực tế của các cam kết không phổ biến vũ khí hạt nhân. Trong bối cảnh đó, Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) - vốn đã chịu nhiều sức ép - sẽ đối mặt với thách thức nghiêm trọng về uy tín và hiệu lực sau năm 2026. Đáng chú ý, đây không phải lần đầu thế giới đứng trước nguy cơ như vậy.
Trong giai đoạn căng thẳng nhất của Chiến tranh Lạnh, ngay cả khi đối đầu ý thức hệ lên tới đỉnh điểm, Washington và Moscow vẫn duy trì các kênh đối thoại kiểm soát vũ khí, bởi cả hai đều hiểu rằng cái giá của việc không kiểm soát còn lớn hơn rất nhiều so với nhượng bộ cần thiết. Chính logic đó đã dẫn tới các hiệp ước SALT, START và cuối cùng là New START. Việc để hiệp ước này khép lại trong im lặng vì thế mang ý nghĩa biểu tượng tiêu cực: Nó cho thấy năng lực quản trị rủi ro hạt nhân của thế giới đang suy giảm.
Từ nay đến ngày 5/2, về lý thuyết vẫn còn dư địa cho các giải pháp "cầu nối": Một thỏa thuận tạm thời, một cam kết chính trị song phương, hoặc ít nhất là cơ chế minh bạch tự nguyện nhằm duy trì trao đổi dữ liệu cơ bản. Tuy nhiên, thời gian không còn nhiều, và bối cảnh chính trị hiện nay khiến khả năng đạt được một thỏa thuận toàn diện là rất thấp. Điều đó đồng nghĩa với việc ngày 5/2/2026 có thể trở thành mốc khởi đầu của một giai đoạn bất định chiến lược mới, chứ không chỉ là ngày hết hạn của một văn kiện pháp lý.
Sau mốc thời gian này, thế giới sẽ phải đối diện với một thực tế lạnh lùng: Trật tự kiểm soát hạt nhân không còn được bảo đảm bởi luật lệ, mà phụ thuộc vào ý chí chính trị và tính toán chiến lược đơn phương của các cường quốc. Trong một hệ thống quốc tế đầy cạnh tranh và thiếu lòng tin, đó là nền tảng mong manh cho hòa bình chiến lược. New START, xét cho cùng, không phải là di sản của quá khứ, mà là bài kiểm tra của hiện tại.
Cách thế giới bước qua ngày 5/2 sẽ cho thấy liệu cộng đồng quốc tế còn đủ tỉnh táo để giữ lại những hàng rào cuối cùng ngăn thảm họa hạt nhân, hay đã chấp nhận để răn đe vô giới hạn trở thành trạng thái bình thường mới.

Tổng thống Putin đề xuất giải pháp "cứu" New START, Nhà Trắng nói gì?
Cơ hội nào cho New START?
Vì sao Nga đình chỉ hiệp ước New START với Mỹ?