Những đứa trẻ bị bỏ quên
Những vụ bạo hành trẻ em liên tiếp xảy ra thời gian gần đây không chỉ khiến dư luận phẫn nộ bởi sự tàn nhẫn của những kẻ mang danh “cha dượng”, người tình của mẹ, mà còn bởi một sự thật đau đớn hơn: rất nhiều đứa trẻ đã bị bỏ lại ngay trong chính gia đình mình.
Từ bé gái 4 tuổi bị hành hạ đến tử vong ở Hà Nội, bé trai 2 tuổi bị đánh đến hôn mê ở TP. Hồ Chí Minh, đến câu chuyện 4 chị em ở Lâm Đồng bị mẹ rời bỏ để đi tìm cuộc sống riêng, tất cả đều cho thấy có những đứa trẻ lớn lên trong nước mắt, bạo lực và cô độc, chỉ vì người lớn đã chọn bản thân mình thay vì chọn con.
Bi kịch mang tên “mẹ”
Ở đời sống hiện đại, người ta vẫn hay mang thời phong kiến ra để chê bai là lạc hậu, là tối tăm, là đàn bà mới 13-14 tuổi đã phải lấy chồng sinh con. Nhưng, có một điều cay đắng là ở cái thời bị cho là khắc nghiệt ấy, một đứa trẻ sinh ra là một sinh mạng cần được chở che. Nhà nghèo thì họ hàng đùm bọc. Mẹ dại thì còn bà ngoại, bà nội. Một đứa bé ít nhất vẫn được xem là máu mủ, là con người.
Còn bây giờ, giữa thời đại lúc nào người ta cũng hô hào văn minh, sống cho bản thân, tận hưởng cuộc đời, lại xuất hiện không ít người đàn bà coi việc sinh con là bản năng. Yêu thì đẻ. Hết yêu thì bỏ. Thích thì ôm con vài hôm. Chán thì quăng cho ông bà, cho họ hàng hoặc tiện tay giao luôn cho một gã đàn ông xa lạ mới quen vài tháng rồi tự huyễn hoặc rằng “anh ấy thương con em lắm”. Vâng. Thương lắm. Chỉ là thương... đến chết.
Vụ bé gái 4 tuổi ở phường Phú Diễn, Hà Nội những ngày qua giống như một nhát dao cứa thẳng vào lương tri của xã hội hiện đại này. Không chỉ vì mức độ tàn nhẫn của vụ án, mà bởi người ta nhận ra đứa trẻ ấy đã sống những ngày cuối đời trong địa ngục ngay bên cạnh mẹ ruột của mình.
Trong căn phòng trọ nhỏ ở ngõ 31 Nguyễn Khả Trạc, Nguyễn Minh Hiệp sống như vợ chồng với Bàn Thị Tâm. Tâm mang theo con gái riêng là cháu B.T.H., mới 4 tuổi. Một đứa bé đáng lẽ còn đang tuổi ôm búp bê, đòi mẹ bế ngủ, khóc vì sợ bóng tối, nhưng thay vì được yêu thương, cháu lớn lên trong tiếng quát tháo, đòn roi và sự lạnh lùng của chính người sinh ra mình.
Ban đầu, Hiệp còn diễn vai “cha dượng tốt bụng”. Hắn mua đồ chơi, tỏ vẻ chăm sóc cháu bé để lấy lòng người tình. Nhưng, cái lớp sơn tử tế ấy bong ra rất nhanh. Chỉ khoảng 1 tháng sau khi sống chung, hắn bắt đầu thấy đứa trẻ “ngứa mắt”. Một đứa bé 4 tuổi hay khóc, hay đói, đi vệ sinh chưa biết rửa cho sạch sẽ, hay ăn vụng..., tất cả những điều hoàn toàn bình thường ở trẻ con lại trở thành lý do để hắn hành hạ.
Theo lời khai, gần như ngày nào cháu bé cũng bị đánh. Hắn dùng đủ thứ trong phòng trọ để đánh cháu. Có lần bắt cháu đeo bình nước 5 lít lên cổ như một hình phạt. Hãy tưởng tượng một đứa bé bé xíu, cổ lủng lẳng cái bình nặng gần bằng nửa cơ thể mình, loạng choạng đứng trong góc phòng chỉ vì “không ngoan”. Đó không còn là dạy dỗ nữa. Đó là trò tiêu khiển của một kẻ bệnh hoạn thích hành hạ kẻ yếu hơn mình.
Có lần hắn bỏ đói cháu vì cho rằng cháu “ăn vụng”. Một đứa bé phải lén tìm bánh, tìm đồ ăn trong chính căn phòng mình sống. Một đứa trẻ 4 tuổi bị đói đến mức nhìn thấy bánh kẹo là lao tới như phản xạ sinh tồn. Nhưng, thay vì được cho ăn, được thương xót, cháu lại nhận về những trận đòn. Ban đêm, khi cháu đói quá, bật khóc, hắn lôi cháu dậy đánh tiếp. Những ngày cuối đời của cháu không giống cuộc sống của một đứa trẻ, mà giống một cuộc giam cầm đầy sợ hãi. Điều kinh tởm nhất là tất cả diễn ra trước mắt mẹ ruột.
Bàn Thị Tâm biết hết, thấy hết; thậm chí, còn trực tiếp tham gia đánh con. Chỉ vì cháu đi vệ sinh ra giường mà giữa đêm, cả hai dựng cháu dậy để đánh. Sau trận đòn ấy, cơ thể đứa bé đầy vết bầm tím. Một người mẹ bình thường chỉ cần nhìn thấy con trầy da cũng đã xót đến phát khóc. Còn ả thì mặc kệ. Không đưa con đi viện. Không ôm con. Không che chắn cho con khỏi những trận bạo hành tiếp theo.
Chiều 3/5, bi kịch lên tới đỉnh điểm. Hôm đó, sau khi đi chơi về, Tâm và Hiệp thấy cháu H. chuẩn bị lấy bánh kẹo ăn. Một đứa bé đang đói, chỉ vậy thôi. Nhưng, trong mắt hai kẻ ấy, hành động đó lại trở thành cái cớ để trút xuống cơn thú tính. Chính Tâm là người đầu tiên dùng dép đánh liên tiếp vào đầu và mặt con gái mình. Đánh xong, ả bắt đứa bé đứng úp mặt vào góc nhà.
Rồi, khi cháu đi vệ sinh, Tâm tiếp tục tát vào mặt con và lôi vào nhà tắm. Ở đó, Nguyễn Minh Hiệp dùng chân kẹp chặt phần đầu và má cháu bé, rồi cầm vòi hoa sen xịt liên tục vào mũi và miệng cháu. Đứa trẻ vùng vẫy, khóc, ngạt thở. Có lúc hắn dừng lại vài giây, nhưng không phải vì thương xót mà chỉ để tiếp tục xịt thêm lần nữa. Một đứa trẻ 4 tuổi đã phải chết trong đau đớn, sợ hãi và tuyệt vọng như thế. Có lẽ, trong những giây cuối cùng, cháu vẫn không hiểu tại sao mẹ mình lại đứng đó nhìn người ta giết mình.
Khi cháu bé nằm bất động, cả hai mới cuống cuồng đưa đi cấp cứu. Các bác sĩ tiếp nhận cháu trong tình trạng ngừng tuần hoàn, hôn mê sâu, cơ thể chi chít vết thương, tỷ lệ tổn thương lên tới 99%. Dù được cứu chữa tích cực, song đến chiều 6/5, cháu bé vẫn không qua khỏi.
Điều khiến người ta đau nhất không chỉ là những vết thương trên cơ thể cháu, mà là cảm giác một đứa trẻ 4 tuổi đã phải cô độc đến thế nào trong những ngày cuối đời. Cháu bị đánh suốt nhiều tuần, bị bỏ đói tới 3 ngày, bị chửi bới, hành hạ như một món đồ đáng ghét tồn tại trong căn phòng trọ ấy, nhưng tuyệt nhiên không có ai đứng ra cứu cháu. Người tình của mẹ coi cháu như cái gai trong mắt cần phải biến mất, còn người mẹ thì chứng kiến tất cả bằng một sự lạnh lùng đến ghê người. Hàng xóm nhiều lần nghe tiếng trẻ con khóc thét, nghe tiếng quát tháo, tiếng đòn roi vọng qua những bức tường mỏng, nhưng phần lớn vẫn chọn im lặng vì sợ phiền phức, sợ liên lụy, sợ “xen vào chuyện nhà người khác”. Cuối cùng, chỉ có đứa bé là mắc kẹt trong căn phòng ấy, ngày qua ngày chịu đau đớn cho đến lúc cơ thể nhỏ bé không còn chống đỡ nổi nữa.
Khi người mẹ chọn bản thân mình thay vì chọn con
Có những tiếng khóc trẻ con vang lên giữa đêm, yếu ớt và tuyệt vọng sau những bức tường kín mít. Có những đứa trẻ co ro chịu đòn, ôm bụng đói đi ngủ, lặng lẽ lớn lên giữa những trận chửi bới, đánh đập mà không hiểu mình đã làm sai điều gì. Nhưng, đau đớn nhất không phải những vết bầm tím trên cơ thể các em, mà là khoảnh khắc những đứa trẻ ấy ngước mắt tìm mẹ, rồi nhận ra mẹ mình đang đứng về phía người làm đau mình.
Ở xã Hòa Hiệp, TP Hồ Chí Minh, bé trai mới hơn 2 tuổi bị mẹ ruột Nguyễn Thị Thanh Trúc và người tình là Danh Chơn bạo hành đến mức hôn mê. Chiều 2/5, khi Công an phá cửa phòng trọ, bước vào, đứa trẻ nằm lơ mơ giữa nền nhà với thương tích khắp người. Đầu cháu bị rách, tay từng gãy cũ, nội tạng giập nát, cơ thể nhỏ xíu chi chít những vết bầm tím cũ mới chồng lên nhau. Các bác sĩ nói rằng, đó không phải thương tích của một trận đòn tức giận nhất thời. Đó là dấu vết của những ngày dài bị hành hạ liên tục.
Một đứa trẻ mới 2 tuổi còn chưa biết tự ăn, chưa biết tự bảo vệ mình, đáng ra phải được dỗ dành mỗi khi khóc đêm, lại trở thành nơi để người lớn trút giận. Đau hơn cả là trong suốt những trận đòn ấy, người đứng nhìn không ai khác ngoài mẹ ruột. Người mẹ ấy không điên loạn, không phê ma túy, không mất nhận thức. Công an xác định cả bà mẹ và người tình đều tỉnh táo, tinh thần bình thường. Nghĩa là người phụ nữ ấy biết con mình đau. Biết con mình bị đánh. Biết cơ thể bé nhỏ ấy đang đầy thương tích. Nhưng, vẫn im lặng.
Rồi ở phường Dĩ An, một đứa trẻ khác vừa bước ra khỏi phòng thi cũng không thoát khỏi những trận đòn của kẻ mang danh người tình của mẹ. Chỉ vì sang nhà bạn chơi sau giờ thi rồi về muộn, cháu T.G.T. bị Bùi Trung Quốc lao tới đè xuống nền nhà, dùng tay đánh liên tiếp vào đầu và mặt đến mức choáng váng, nằm bất động. Sau đó, chính người mẹ phải thừa nhận với Cơ quan Công an rằng người đàn ông này không chỉ đánh con bà mà còn nhiều lần say xỉn, hành hung cả hai mẹ con trong suốt thời gian sống chung.
Có nghĩa là đứa trẻ ấy đã sống trong sợ hãi suốt nhiều ngày. Sống trong một căn nhà mà mỗi bước chân người lớn trở về đều có thể là một trận đòn. Có nghĩa là người mẹ ấy biết hết. Biết con mình bị đánh. Biết đứa trẻ co rúm người vì sợ hãi. Biết trong chính ngôi nhà của mình, con không còn cảm giác an toàn nữa. Nhưng rồi vẫn ở lại cạnh người đàn ông đó. Vẫn chọn im lặng.
Và rồi câu chuyện của 4 chị em ở Lâm Đồng lại khiến người ta đau theo một cách khác. Không máu. Không roi vọt. Không tiếng khóc xé lòng giữa đêm. Chỉ là sự bỏ rơi âm thầm kéo dài từng ngày.
Sau khi chồng mất, người mẹ tìm cho mình một cuộc sống mới rồi rời khỏi căn nhà, nơi 4 đứa con thơ đang nương tựa vào nhau mà sống. Ở lại là bé Hà Thị Mỹ Hương mới 16 tuổi, dáng người nhỏ thó, đôi mắt lúc nào cũng buồn và già hơn tuổi. Trong khi bạn bè cùng trang lứa còn được cha mẹ đưa đón đến trường, còn được mè nheo xin tiền ăn sáng, Hương đã phải học cách làm mẹ của 3 đứa em nhỏ. Em lo từng bữa cơm, từng hộp mì, từng đồng tiền điện nước, ôm em ngủ mỗi tối rồi tự ép mình lớn lên sau ngày cha mất, mẹ bỏ đi.
Người mẹ nói bà không bỏ con. Bà nói vẫn đi làm quần quật, vẫn thi thoảng mua bánh, mua sữa ghé về lúc đêm khuya. Bà nói mình cũng cần một “bờ vai nương tựa” lúc tuổi già. Nhưng rồi chính người dì đang cưu mang 4 đứa trẻ kể rằng bà từng nói rất rõ: nếu muốn nuôi con thì ở lại, còn nếu muốn đưa người đàn ông khác về sống cùng thì hãy ra đi. Cuối cùng, người mẹ ấy đã chọn bước theo cuộc đời riêng của mình.
Điều khiến hàng triệu người nghẹn lòng không phải những lời giải thích của người lớn, mà là câu nói bật ra từ miệng cô bé 16 tuổi: “Con cảm thấy mẹ thương bản thân mẹ hơn là thương tụi con”. Một câu nói nghe nhẹ tênh nhưng cứa vào lòng người đau đến nhói buốt.
Bởi, trẻ con chưa bao giờ cần những lý do phức tạp của người lớn. Các em không hiểu áp lực cuộc sống là gì. Không hiểu thế nào là cô đơn hay nhu cầu có hạnh phúc riêng. Điều duy nhất các em hiểu là mẹ có còn ở bên mình hay không. Có những đứa trẻ bị đánh đến nhập viện nhưng vẫn gọi “mẹ ơi”. Có những đứa trẻ bị bỏ lại phía sau nhưng vẫn chờ mẹ quay về. Có những đứa trẻ dù tổn thương đến tận cùng vẫn không ngừng yêu mẹ. Và, có lẽ đó mới là điều đau đớn nhất.
Bởi, trẻ con luôn yêu cha mẹ vô điều kiện, còn người lớn đôi khi lại đặt tình mẫu tử lên bàn cân với đàn ông, với hạnh phúc riêng và với cuộc đời của chính mình. Người ta có thể hết yêu nhau, có thể nghèo, có thể thất bại, nhưng đã sinh một đứa trẻ ra thì không ai có quyền bỏ mặc cuộc đời nó. Không ai có quyền để con mình lớn lên giữa bạo lực, nước mắt và cảm giác bị chính mẹ ruột quay lưng. Vì điều đau đớn nhất với một đứa trẻ không phải thiếu cơm ăn áo mặc, mà là cảm giác rằng mẹ mình đã chọn một người khác thay vì chọn mình.

Khởi tố đối tượng bạo hành bé gái 4 tuổi dẫn đến tử vong
Bé gái 4 tuổi bị bố dượng và mẹ đẻ bạo hành tử vong sau 3 ngày nhập viện cấp cứu