Báo động tình trạng trẻ em bị bạo hành sau đổ vỡ hôn nhân

Thứ Bảy, 09/05/2026, 20:07

Bé gái 4 tuổi bị mẹ ruột và nhân tình của mẹ bạo hành dẫn tới tử vong tại Hà Nội ngày 6/5. Ở xã Hiệp Hoà (TP Hồ Chí Minh), bé trai 2 tuổi cũng bị mẹ ruột và người tình đánh đập tàn nhẫn phải nhập viện ngày 2/5 trong tình trạng đa chấn thương nghiêm trọng. Liên tiếp những vụ trẻ em bị người thân bạo hành dã man những ngày qua khiến dư luận vừa xót xa vừa phẫn nộ.

Với những đứa trẻ bất hạnh ấy, gia đình không còn là tổ ấm che chở mà trở thành nơi tội ác lộng hành. Điều đó hiện lên thêm về bức tranh sau những vụ ly hôn, các em là người phải hứng chịu những thiệt thòi kể cả thể xác lẫn tinh thần. Ai sẽ bảo vệ các em ? Đó là câu hỏi cần sự trả lời, vào cuộc của các cơ quan chức năng, đoàn thể để không còn những vụ việc đáng tiếc xảy ra.

Khi hiểm nguy rình rập trong mái ấm

Cả bé gái 4 tuổi ở Hà Nội và bé trai 2 tuổi đáng thương ở TP Hồ Chí Minh đều có điểm chung là sống cùng mẹ và nhân tình của mẹ trong những khu nhà trọ. Những tưởng sẽ được mẹ yêu thương, chăm sóc, nhưng ngờ đâu chúng lại phải chịu đựng cảnh sống như “địa ngục trần gian” trong suốt một thời gian dài.

Chính mẹ ruột và người tình của mẹ đã cố tình huỷ hoại sức khoẻ, thậm chí tước đi mạng sống của con mình chứ không phải một ai khác. Và những trận đòn roi, lời quát nạt lại vang lên ở nơi tưởng là tổ ấm, chứ không phải ngoài xã hội. Chính những điều đó khiến dư luận đau lòng và căm phẫn. Không ít người hoang mang đặt ra câu hỏi tại sao những đứa con lại gặp nguy hiểm trong chính gia đình – nơi được coi là an toàn nhất?

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát hình sự, trong Quý I năm 2026, Công an các địa phương đã khởi tố, điều tra 518 vụ/649 đối tượng/xâm hại 535 trẻ em. Liên quan đến các hành vi bạo lực trẻ em, nhiều vụ việc bạo hành trẻ em gây hậu quả nghiêm trọng cũng đã bị đưa ra xét xử, truy cứu trách nhiệm hình sự với 100% án không bị tồn đọng.

Trung bình mỗi năm, Tổng đài Quốc gia Bảo vệ trẻ em 111 nhận được hơn 300.000 cuộc gọi phản ảnh về tình trạng trẻ em bị xâm hại. Đến nay, Tổng đài đã can thiệp hơn 11.000 trường hợp trẻ em bị xâm hại. Tính riêng năm 2024, có đến gần 2.000 vụ việc liên quan đến trẻ em bị điều tra hình sự, trong đó có nhiều vụ thủ phạm chính là những người thân trong gia đình. Đó là những đối tượng mất nhân tính, đáng bị lên án, bị pháp luật trừng trị thích đáng.

Phân tích về thực trạng báo động này, PGS. TS Đỗ Cảnh Thìn, Phó Viện trưởng Viện An ninh phi truyền thống, chuyên gia tội phạm học nhấn mạnh rằng tình trạng bạo lực trong gia đình, đặc biệt với trẻ em ngày càng diễn biến phức tạp. Đặc biệt trong bối cảnh bị tác động bởi yếu tố kinh tế thị trường, mạng xã hội, thông tin đa chiều như hiện nay khiến thiết chế trong một bộ phận gia đình đang có vấn đề trong cách giải quyết mâu thuẫn và xung đột.

Với những bất ổn về tinh thần dễ nảy sinh tâm trạng tiêu cực, bột phát, cộng với điều kiện kinh tế khó khăn hoặc không có sự giúp đỡ của gia đình, những phụ nữ trẻ sau ly hôn dễ có tâm lý buông xuôi, thiếu trách nhiệm chăm sóc con cái. Hậu quả là những vụ án đau lòng đã xảy ra, nạn nhân là những trẻ em non dại.

Tháng 10/2025, cộng đồng mạng búc xúc về hành vi của đối tượng Nguyễn Văn Nam (SN 1994), trú tại thôn Phú Hòa, xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh dùng roi, búa đánh vào đầu gây thương tích nặng cho con riêng của vợ là cháu H.T.N.L (SN 2015), trú tại thôn Phú Hòa. Thời điểm bị bố dượng đánh, cháu L đang là học sinh lớp 5. Đây không phải là lần đầu cháu L bị Nam đánh, trước đấy cháu cũng đã bị bố dượng bạo hành và được cô giáo chủ nhiệm phát hiện. Khi trình báo sự việc với cơ quan Công an, cha mẹ cháu L cũng đã ký cam kết không tái phạm.

Cũng theo Cục Cảnh sát hình sự, ngoài những vụ án liên quan đến bạo lực, bạo hành trẻ em, cơ quan Công an cũng đã xử lý nhiều vụ án về việc cha dượng xâm hại con riêng của vợ. Các em đều là những người yếu thế, không dám nói với ai, hoặc có nói thì vụ việc đã quá muộn màng, nỗi đau về thể xác và tâm hồn sẽ theo các em đến suốt cuộc đời.

Nhiều bậc cha mẹ thiếu kiến thức, kĩ năng sống, chưa hiểu được tâm sinh lý của trẻ, nên dễ nổi cáu, đánh mắng. Khi gặp bức xúc trong công việc, đời sống, trong mưu sinh thì rất dễ xảy ra hiện tượng bạo lực với con cái. Khi người lớn trút những cơn giận dữ, những bức xúc lên đầu đứa trẻ thì chúng chỉ biết chịu đựng. Và sự chịu đựng ấy càng làm hành vi bạo lực leo thang nếu không được ngăn chặn kịp thời.

“Tình trạng bạo hành trẻ em thường dễ xảy ra ở những gia đình “không hoàn hảo” như bố mẹ ly thân, ly hôn, mẹ đơn thân, bố mẹ ở cùng người tình… Ở đó thường thiếu vắng tình yêu thương, các em luôn là đối tượng yếu thế, thiệt thòi nhất. Để thỏa mãn cái tôi cá nhân ích kỷ của mình, để giải toả những bức xúc của mình thì những ông bố bà mẹ đã hành hạ con mà không tính đến hậu quả gây ra”, PGS. TS Đỗ Cảnh Thìn cho biết.

Tình trạng bạo hành trẻ em nghiêm trọng còn xuất phát từ sự thiếu hiểu biết pháp luật, thậm chí coi thường pháp luật của không ít người dân. PGS. TS Đỗ Cảnh Thìn phân tích thêm: “Nếu họ hiểu biết thấu đáo về pháp luật, về mặt đạo đức xã hội thì sẽ kiềm chế trong hành động. Nhưng họ chỉ nghĩ “con tôi, tôi có quyền đánh mắng, dạy dỗ” dẫn đến hành vi coi thường pháp luật, coi thường các quy tắc đạo đức xã hội. Họ không biết rằng đó là tội ác bị cả xã hội lên án, bị pháp luật trừng trị”.

Bảo vệ trẻ em là trách nhiệm chung của cộng đồng

Sau cái chết thương tâm của bé gái 4 tuổi ở Hà Nội, sự việc người mẹ Bàn Thị Tâm và nhân tình hành hạ con được làm sáng tỏ, thì những người hàng xóm trong khu trọ ở phường Phú Diễn mới bàng hoàng trước sự việc. Có người rất sốc và áy náy khi trước đó thường xuyên nghe thấy tiếng khóc của bé H, tiếng quát nạt, nhưng họ chỉ nghĩ đơn giản rằng bố mẹ dạy con.

Với tâm lý “đó là chuyện nhà người ta”, rất ít người để ý, can ngăn, hỏi han để tìm hiểu nguyên nhân. Do đó họ cũng không báo tới Công an hoặc Tổng đài 111. Đó thực sự là một điều nguy hiểm, bởi họ không nhận diện được đó là dấu hiệu của hành vi bạo hành trẻ em. Và họ phải có trách nhiệm giải cứu cháu bé.

Chính sự thờ ơ, vô cảm là môi trường, là điều kiện để hành vi bạo lực gia đình tiếp diễn, khiến việc phát hiện và ngăn chặn bạo lực trẻ em trở nên khó khăn hơn. Người dân vẫn chưa nhận thức rõ việc bảo vệ trẻ em là trách nhiệm chung của cộng đồng mà coi đó là việc của từng gia đình. Chỉ khi nào có tiếng kêu cứu thất thanh, hoặc có hậu quả nghiêm trọng xảy ra thì người ta mới bàng hoàng, nhưng lúc đó thì đã muộn.

Chuyên gia tội phạm học cảnh báo rằng đừng để trẻ bị bạo hành rồi mới vào cuộc. Phải thay đổi lối mòn "xử lý hậu quả" sang "bảo vệ chủ động". Cần có cơ chế phát hiện sớm, can thiệp đủ nhanh để bảo vệ trẻ em ngay từ những dấu hiệu bạo lực đầu tiên.

Trẻ bị bạo hành thường có biểu hiện e dè, sợ sệt, né tránh tiếp xúc hoặc sống thu mình, lầm lũi. Ngoài ra, khi trẻ bị quát mắng kéo dài, trẻ khóc thường xuyên, trên cơ thể có vết bầm tím, trầy xước cũng là dấu hiệu cảnh báo không thể bỏ qua.

Để chấm dứt tình trạng bạo hành trẻ em, rất cần sự vào cuộc kịp thời, xử lý nghiêm minh của các cơ quan chức năng. Có những vụ việc bạo hành gia đình, bạo hành trẻ em đã báo lên cơ quan chức năng nhưng xử lý còn nhẹ tay hoặc chỉ dừng lại ở việc  nhắc nhở, không đủ sức răn đe.

Cần tuyên truyền về kĩ năng nhận diện dấu hiệu của việc bạo hành trẻ em, các quy định của pháp luật về bảo vệ trẻ em. Hoạt động tuyên truyền liên ngành phải mang tính vận động cá biệt, xác định rõ nhóm đối tượng nguy cơ cao để tuyên truyền cá biệt và lập danh sách theo dõi quản lý. Phương pháp tuyên truyền phải phù hợp với đối tượng, môi trường, đặc biệt chú ý tới các gia đình có trẻ nhỏ, các khu chung cư, khu trọ.

Theo Cục Cảnh sát hình sự, trong thời đại công nghệ, Công an các xã đều có nhiều kênh tiếp nhận thông tin gần dân nhất, ngoài số điện thoại còn qua zalo, facebook… bất kể thông tin nào người dân thông tin đều được cơ quan Công an tiếp nhận xử lý, kịp thời.

Luật Trẻ em quy định rõ hệ thống tiếp nhận thông tin tố cáo gồm Công an các cấp, cơ quan quản lý Nhà nước về trẻ em và đặc biệt là Tổng đài Quốc gia Bảo vệ trẻ em 111. Người dân chỉ cần gọi điện là tổng đài sẽ kết nối để hỗ trợ can thiệp, giải cứu trẻ nếu cần thiết. Đồng thời tăng giám sát cộng đồng và đẩy mạnh truyền thông về Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111.

Việc đưa giáo dục văn hoá chấp hành pháp luật hôn nhân gia đình là điều kiện bắt buộc trước khi đăng ký kết hôn. Xây dựng gia đình văn hoá phải bắt nguồn từ trách nhiệm từ cơ sở của hội phụ nữ, cán bộ văn hoá, trẻ em cấp xã...

Cần phát huy hơn nữa vai trò của lực lượng đảm bảo ANTT ở cơ sở trong việc hướng dẫn trực tiếp các quy trình can thiệp sớm các vụ bạo lực gia đình; giáo dục pháp luật ở cơ sở gắn với chỉ tiêu địa bàn và số vụ bạo lực, đảm bảo qua hiệu quả chỉ số giảm số vụ bạo hành.

Giải quyết vấn đề bạo hành trẻ em cần có giải pháp tổng thể, từ vấn đề giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; đến tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; trách nhiệm của cộng đồng. Và đặc biệt, cần sự nghiêm minh của pháp luật trong việc xử lý các hành vi bạo hành trẻ em để những đứa trẻ được chăm sóc, giáo dục trong những môi trường lành mạnh, an toàn.

Huyền Châm - Minh Hiền
.
.