Hòa hợp dân tộc, chung lòng xây dựng non sông

Thứ Ba, 28/04/2020, 18:06
Thêm một 30-4 nữa, giờ đã 45 năm. Gần nửa thế kỷ, với lịch sử một dân tộc, 45 năm chưa phải là dài nhưng cũng đủ để đánh giá, nhìn nhận trong tiến trình phát triển. 45 năm, khái niệm dân tộc, đất nước, nhân dân, non sông Việt Nam được khẳng định cả về pháp lý và thực tiễn một cách hoàn chỉnh, thống nhất.

Trong thư chúc Tết kiều bào đầu năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đánh giá cao tấm lòng yêu mến cố hương, luôn hướng về Tổ quốc của kiều bào và khẳng định: “Tổ quốc và Chính phủ cũng luôn luôn nhớ thương các đồng bào, như bố mẹ thương nhớ những người con đi vắng. Đó là nhân tâm thiên lý, đó là tình nghĩa một nhà như thế”. Tính nhân văn đó được thể hiện đậm nét trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. 

30-4 đã là ngày đánh dấu thắng lợi hoàn toàn của cuộc chiến tranh vệ quốc, cuộc chiến tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam chống đế quốc Mỹ xâm lược và các thế lực phản động, tay sai, đưa giang sơn thu về một mối. Sau 45 năm, Việt Nam – Hoa Kỳ từ hai bên chiến tuyến đã bình thường hóa quan hệ (từ 1995) và tới nay đã xác lập quan hệ đối tác toàn diện. Khi nhìn lại thực tế lịch sử, một số thông tin hải ngoại đã bóp méo sự thực, cho rằng chúng ta không thể hòa hợp dân tộc, còn hố sâu ngăn cách.

Thực chất, hòa hiếu, hòa hợp dân tộc chính là truyền thống nhân nghĩa, nhân văn có từ lâu đời của dân tộc ta. Lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta thời kỳ nào cũng nảy nòi những kẻ ăn ở hai lòng, gặp thế gian nan thì trở cờ theo giặc, nhưng dựa trên nền tảng nhân nghĩa “đánh người chạy đi, không ai đánh người chạy lại”, dân tộc ta luôn có cách hành xử độ lượng, bao dung với đối tượng này khi họ nhận thấy được sai lầm của mình.

Ngày hội thống nhất non sông, Nam Bắc một nhà.

Từ năm 1946, Bác Hồ đã nói khi chúng ta vừa giành chính quyền từ cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám rằng, khi chống Pháp, cũng có những người Việt đứng ở bên phía Pháp. Bác nói: “Tôi khuyên đồng bào đoàn kết chặt chẽ và rộng rãi, 5 ngón tay cũng có ngón ngắn ngón dài, nhưng ngắn dài đều hợp ở nơi bàn tay. Trong mấy triệu người cũng có người thế này thế khác. Nhưng thế này hay thế khác đều dòng dõi của tổ tiên ta. Vậy nên ta phải khoan hồng, đại độ, ta phải nhận ra rằng đã là con Lạc cháu Hồng thì ai cũng có ít hay nhiều lòng ái quốc. Đối với những đồng bào lạc lối lầm đường ta phải lấy tình thân ái mà cảm hóa họ, có như thế mới thành đoàn kết. Có đại đoàn kết thì tương lai chắc chắn vẻ vang”.

Mấy năm trước, cũng vào tháng tư, trên kênh CNN của Mỹ phát sóng bộ phim "Last days in Vietnam" (Những ngày cuối cùng ở Việt Nam), phản ánh những hình ảnh của quân đội Mỹ rút khỏi miền Nam Việt Nam và chính quyền Sài Gòn trong những ngày cuối tháng 4-1975. Sau này, bộ phim được một số đài chiếu lại và tiếp tục thu hút người xem.

Cuộc chiến đã lùi xa hơn 4 thập kỷ, những người lính ở hai bên chiến tuyến đã có cách nhìn khác trước và mang tính thiện chí, hướng theo dòng chảy thời đại. Với những người Việt ra đi sau năm 1975, tinh thần hướng quốc, hướng về đất Mẹ là cội nguồn giúp từng bước xóa bỏ những định kiến, hận thù…

Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài xác định người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời và là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam, là nhân tố quan trọng góp phần tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa nước ta với các nước. Do đó, một trong những chủ trương được Đảng ta khẳng định rõ trong Nghị quyết này là: “Xoá bỏ mặc cảm, định kiến, phân biệt đối xử do quá khứ hay thành phần giai cấp; xây dựng tinh thần cởi mở, tôn trọng, thông cảm, tin cậy lẫn nhau, cùng hướng tới tương lai”.

Nghị quyết có tầm quan trọng đặc biệt, mang tính toàn diện, cơ bản và lâu dài, thể hiện tư duy đổi mới của Đảng và Nhà nước ta đối với công tác kiều bào và là kim chỉ nam cho hành động của cả hệ thống chính trị. Đặc biệt, thực hiện chính sách hòa hợp, hòa giải dân tộc, chúng ta đã chủ động mở rộng tiếp xúc với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, kể cả với những người còn có định kiến, mặc cảm với Nhà nước và chế độ, tạo điều kiện để những người đã phục vụ trong chế độ cũ, những người hoạt động tôn giáo, văn hóa - nghệ thuật, xã hội… có tinh thần dân tộc được trở về quê hương.

Đất nước ta đang bước vào thời cơ, vận hội mới. Vận hội ấy đòi hỏi sự chung tay xây dựng vì một Việt Nam độc lập, hòa bình, thống nhất và hùng cường. Đồng bào ta ở trong nước cũng như ở nước ngoài, mỗi người nêu cao tinh thần dân tộc, lòng yêu nước thương nòi, truyền thống nhân nghĩa, khoan dung, không phân biệt quá khứ, vượt lên trên những khác biệt, cùng nhau vun đắp và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân.

Xin nhắc lại câu  nói của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trong cuộc gặp gỡ với kiều bào tại quận Cam nhân chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ (tháng 6-2007): “Chúng ta nghĩ Tổ quốc là cái gì xa xôi, nhưng Quốc văn giáo khoa thư nói rằng, đó là những gì gần gũi nhất... Tôi mong bà con của mình, hãy vì quê hương đất nước, gác bỏ những khác biệt của mình, hãy đoàn kết lại, cùng nhau xây dựng Mẹ hiền Việt Nam, đất nước Việt Nam giàu mạnh, hùng cường”.

CAND
.
.
.