Tác giả Phúc Lai: Giáo dục là tạo ra con người hạnh phúc!

Thứ Sáu, 23/07/2021, 12:59
Tác giả Phúc Lai là một luật sư. Gần đây, anh được nhiều bậc phụ huynh biết đến là một người nghiên cứu giáo dục với nhiều bài học trực quan, sinh động từ chính con mình và những ghi chép, quan sát, tổng hợp qua thời gian. 4 cuốn sách về giáo dục trẻ em của Phúc Lai ra mắt trong 7 năm vừa qua đã giúp nhiều phụ huynh được "gỡ rối" và làm bạn tốt hơn với con mình.


Báo Văn nghệ Công an có cuộc trò chuyện với luật sư - tác giả Phúc Lai.

- Thưa tác giả Phúc Lai, anh có thể chia sẻ lý do tại sao lại quyết định nghỉ việc tại cơ quan nhà nước để ở nhà đồng hành cùng các con?

+ Thật ra không cao cả đến thế. Thời điểm đó tôi đang rất ham với một số dự án lớn nhưng sau khi gặp một tai nạn, bị thương rất nặng, tôi buộc phải nằm một chỗ đến nửa năm. Đó là quãng thời gian rất cần thiết cho tôi ngẫm nghĩ nhiều hơn về cuộc sống. Thú thực lúc đó nếu nghỉ tôi chưa đủ số năm công tác, nên lương hưu trí sẽ không được nhiều, và cũng sẽ phải tìm một việc gì khác để làm. Cái phao đầu tiên tôi nghĩ đến không phải là viết sách hay đồng hành cùng con, mà là quay lại với nghề giảng dạy. Mọi việc không dễ dàng như vậy. Trong quá trình phục hồi dần dần tôi bắt đầu với những việc nhẹ nhàng: đưa đón con đi học, sau đó là chở chúng đi chơi, và cùng chơi với chúng những trò chơi ngoài trời và hướng dẫn con chơi thể thao. Ngoài ra tôi cũng hướng dẫn chúng học tập và cùng các con đọc sách, xem phim… Đó là những việc rất cụ thể chứ không có "đồng hành" gì đâu (cười).

Tác giả Phúc Lai.

- Thật tiếc về việc 2 mùa hè gần đây do dịch bệnh mà các nhóm lớp "Cảm thụ văn học" do anh giảng dạy miễn phí không tổ chức được. Anh có thể chia sẻ  điều mà anh hướng tới, muốn truyền cảm hứng cho các em nhỏ qua lớp "Cảm thụ văn học" này?

+ "Văn là người" - đầu tiên phải nói tôi không dạy các cháu gì cả, mà chỉ là những buổi gặp nhau và chia sẻ cách nhìn nhận về một truyện ngắn, một đoạn văn hay, với mục tiêu đầu tiên là nói chuyện về những câu chuyện làm người. Do đó tôi chọn mấy truyện ngắn của Paustovsky và của Alphonse Daudet. Trong quá trình bác cháu giao lưu với nhau, tôi cố gắng cùng các bạn nhỏ hướng đến những suy nghĩ trong sáng, cao đẹp, thứ mà hiện nay cùng với kinh tế thị trường và nhiều sự suy vi về tiêu chuẩn đạo đức, không còn giữ được nhiều nữa. Cách tiếp cận của tôi sử dụng nhiều những thành tựu đa phương tiện như phim, ảnh, âm nhạc… nên các bạn nhỏ rất thích. Sau đó mới đến các kỹ thuật viết văn, và làm như thế nào có thể học tốt được văn theo cả hai hướng: hướng có thể cảm thụ được cái đẹp thực sự của văn học và hướng có thể xoay xở và học tốt được cả yêu cầu "văn mẫu" của nền giáo dục hiện nay. 

Cũng xin nói thêm, sau các buổi "cảm thụ", bao giờ tôi cũng cố gắng cho các bạn nhỏ nhận ra được "tiếng Việt - tiếng mẹ đẻ của chúng ta - đẹp như thế nào!" và hướng các bạn đến tình yêu Tổ quốc, thứ mà bây giờ cũng dần mai một khi mà người ta ước mong đi định cư nước ngoài ngày càng nhiều. Sau này các bạn trẻ có thể đi khắp thế giới nhưng vẫn biết cách cống hiến cho Tổ quốc một cách trí tuệ nhất, như Giáo sư Ngô Bảo Châu, là một ví dụ.

- Từ lúc nào anh nảy ra ý định sẽ viết những câu chuyện trong quá trình đồng hành với con mình thành sách?

+ Khi nằm trên giường phục hồi, ngoài "cựa quậy" với những bài tập, tôi treo máy tính lên trước mặt và… online. Đầu tiên là viết blog, sau đó tham gia các diễn đàn trực tuyến và tình cờ sa chân vào diễn đàn của các bố mẹ quan tâm đến dạy con. Tôi viết dần những tâm sự của mình với con - vì đã có những thời điểm cận kề cái chết, tôi cảm thấy suy nghĩ của mình đã chạm tới những chiều sâu mà khi quay lại với cuộc sống, tôi thấy những giây phút bên người thân quý giá đến như thế nào. Thêm một lần tình cờ nữa, có người quen gửi những bài viết trên blog của tôi cho một biên tập viên Nhà xuất bản Trẻ, và cuốn sách đầu tiên của tôi ra đời từ những ghi chép dưới dạng những câu chuyện nhỏ như thế. 

- Trong một thời gian ngắn, anh đã xuất bản 4 cuốn sách về cùng một chủ đề: "Chuyện con chuyện cha", "Dạy con dạy cha" "Chuyện cha con - Chúng ta là đồng bọn" và "Bố bỉm sữa dạy con thành "công dân toàn cầu". Anh có nghĩ mình đã trở thành một diễn giả chuyên nghiệp về đề tài này?

+ Diễn giả chuyên nghiệp - có thể lắm chứ, nếu như có người mời, nhưng thực tế thì không có mấy đâu, vì hai lý do. Thứ nhất, tôi không có bằng cấp chuyên môn về lĩnh vực này, mà người Việt Nam ta thì trọng mác "chuyên gia". Thứ hai, tôi xác định con mình là một thực thể có những năng lực bình thường, không phải là siêu sao hay thần đồng, và nó có những vấn đề của nó. Các bậc phụ huynh "hot", nhiều người trở thành diễn giả chuyên nghiệp vì họ biết dùng thành công của con để "đánh bóng" danh tiếng của mình. Điều đó rất tốt, nhưng với số đông thì hầu hết không thực hiện được. Tôi làm khác: mình và con mình mãi mãi là những con người bình thường, và làm như thế nào có thể trở thành một con người bình thường với đúng nghĩa là con người! Vậy thôi!

Bốn cuốn sách về giáo dục trẻ em của tác giả Phúc Lai xuất bản trong thời gian gần đây được nhiều bậc phụ huynh tìm đọc.

- Có thể thấy, trong các cuốn sách của mình, anh viết để cho những người làm bố làm mẹ đọc để hiểu con mình hơn, để có thể làm bạn được với con mình. Theo anh đâu là nguyên nhân chính khiến những ông bố bà mẹ "mất kết nối", không thể làm bạn của con?

+ Như trong cuốn "Bố bỉm sữa dạy con thành "công dân toàn cầu"" tôi đã viết về những nhầm lẫn của cha mẹ, thì một trong những nhầm lẫn là về phương và chiều của giáo dục. "Sinh con thì mới sinh cha", khi có con mới bắt đầu quá trình học làm cha mẹ. Tiếc là người Việt Nam nói riêng và tất nhiên nhiều vị cha mẹ khắp nơi trên thế giới không hình dung ra được điều đó. Giáo dục con cái - không hẳn thế, mà là quá trình tương tác và chính bố mẹ cũng hoàn thiện mình, tốt đẹp lên hằng ngày. Đến đây chúng ta mới thực sự nói đến khái niệm "đồng hành" cùng con cái là vậy!

- Anh có thể chia sẻ quan điểm của anh về tầm quan trọng của giáo dục gia đình? 

+ Khi viết cuốn thứ tư, xuất phát điểm và tư tưởng xuyên suốt của tôi là quá trình giáo dục một đứa trẻ như xây một ngôi nhà nhiều tầng, mà nền móng là thể chất, khung nhà là đạo đức, kiến thức là tường nhà và đồ đạc, còn cầu thang được ví với các kỹ năng. Như vậy thì nhà trường sẽ dạy chữ cho các con và việc hoàn thiện nhân cách cho con là có, thông qua giao tiếp xã hội với bạn bè, thầy cô nhưng với số lượng học sinh đông đảo như thế, uốn nắn về đạo đức cũng hạn chế thôi. Đồng thời do nhãn quan giáo dục toàn xã hội, và đặc biệt của ngành giáo dục không dành cho rèn luyện thể chất của thế hệ trẻ một sự quan tâm đúng mức… Những điều này đặt lên vai cha mẹ lượng "đầu việc" thực sự nhiều: tạo điều kiện cho con chơi thể thao hằng ngày đều đặn, uốn nắn những thói xấu, tạo thói quen tốt, cùng con nhìn nhận đúng đắn các hiện tượng xã hội… 

- Theo anh, đâu là quan điểm sai lầm nhất của các bậc phụ huynh Việt đối với việc giáo dục và hình thành nhân cách của trẻ hiện nay?

+ Là hiểu sai mục đích của giáo dục. Giáo dục là phải tạo ra những con người hạnh phúc, nhưng thế nào là hạnh phúc thì không phải ai cũng có nhãn quan đúng đắn. Khi chúng ta đồng nhất hạnh phúc với nhà cao cửa rộng, thu nhập dồi dào… thì những cái khác tự động có là không phải. Hạnh phúc phải dựa trên sự cân bằng giữa cơ thể khỏe mạnh, tâm lý sáng suốt và an bình, một nghề nghiệp ổn định, thu nhập vững chắc. Khi cha mẹ đặt mục tiêu duy nhất của từng giai đoạn là: học giỏi, đỗ đạt, việc làm tốt, nhiều tiền… mà quên đi những cái khác, thì sẽ sa vào sai lầm! 

- Anh có thể chia sẻ về động lực cũng như kế hoạch của các cuốn sách tiếp theo của mình?

+ Hiện nay tôi đang bận rộn với một bộ tiểu thuyết lịch sử nhưng được viết dưới mong muốn và có mục đích giáo dục thế hệ trẻ, dẫn dắt các độc giả trẻ ham thích một số ngành nghề vận dụng tính cần cù, khéo léo và sáng trí của dân tộc.

- Xin cảm ơn tác giả Phúc Lai!

Nguyệt Hà (thực hiện)
.
.
.