Buôn ma túy để có tiền đánh bạc, người đàn ông trắng tay với án chung thân

Thứ Năm, 08/08/2019, 13:54
Xốc vác, nhanh nhẹn, lại có nghề buôn cá nên đối với Ngô Văn Toan, (SN 1971, trú tại thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, Hưng Yên),  chuyện lấy vợ không hề khó. Thế nhưng, khi có cả vợ lẫn bồ thì Toan lại đổ đốn bởi thói đam mê cờ bạc. Từ những mối quan hệ trong chiếu bạc ấy đã dẫn dắt Toan đến với một thế giới của những kẻ buôn bán cái chết trắng.


Lòng tham của kẻ buôn bán có máu đỏ đen, muốn "tất tay" một lần thắng lớn, Toan mua 17 bánh heroin mang về Hà Nội nhưng chưa kịp tiêu thụ thì bị bắt và lĩnh án chung thân.

Chỉ vì ham mê cờ bạc

Tâm sự với chúng tôi về những sai lầm của mình, phạm nhân Ngô Văn Toan, hiện đang thi hành án chung thân ở Trại giam Hoàng Tiến (Bộ Công an) không giấu vẻ đau khổ. Nói về quãng thời gian gia đình hạnh phúc. Toan bảo, mặc dù có người cha hư hỏng, suốt ngày chỉ biết cờ bạc nhưng đám trẻ lại ngoan ngoãn, học hành chăm chỉ. Những khi rảnh rỗi hoặc ngày nghỉ, chúng vẫn được mẹ đưa vào thăm bố một cách đều đặn.

Phạm nhân Ngô Văn Toan.

Với Toan, những khi ấy, anh ta rất vui và hạnh phúc vì các con vẫn còn nghĩ đến mình, cho dù trong lòng cũng có chút mặc cảm tội lỗi. "Hai con gái lớn với người vợ đầu của tôi đã lấy chồng rồi còn hai đứa con với người vợ sau thì đang đi học, chúng nó đều học giỏi và ngoan lắm", Toan kể, không giấu vẻ tự hào.

Là con lớn trong một gia đình có 4 anh em, bố mẹ làm nghề buôn bán cá, Toan cũng theo nghề của gia đình nhưng không phải ngồi chợ như mẹ mà thường đem cá từ Hưng Yên lên Hà Nội, đổ cho các nhà hàng, khách sạn. Theo lời Toan thì nghề bỏ mối cá nước ngọt, tuy ướt át tay chân, quần áo nhưng được cái thu nhập cao hơn nhiều so với chường mặt ngoài chợ ngồi bán.

Thế nên sau khi lấy vợ, anh ta đã hướng dẫn cho vợ cách chọn cá để vợ đến những gia đình tát ao, tát đầm thu mua cá đem về thả vào các phi, các thùng ở nhà, còn mình đem cá ra thành phố bán. Lợi nhuận hơn hẳn so với ngày làm việc một mình, nhưng từ đó mà Toan sinh ra tật cờ bạc.

"Tôi bắt đầu dính vào cờ bạc từ khi vợ sinh đứa con đầu lòng. Từ cờ bạc mà tôi có nhân tình, cho đến khi nhân tình thành vợ hai thì không sao bỏ được", Toan kể.

Những lần ra thành phố đổ cá, trong lúc đợi lấy tiền hàng, Toan thường la cà quán nước rồi sà vào những chỗ bài bạc xem họ chơi và tham gia chơi. Theo lời Toan thì ban đầu chỉ làm vài ván để giết thời gian sau thì thành nghiện, ngày nào không chơi không chịu được. Những ván phỏm, chơi "đầu đuôi" hay xóc đĩa có sức hút kỳ lạ đối với Toan, khiến anh ta mê đến nỗi chỉ muốn cho xong việc để đi "ngồi".

Chính trong thời gian này, Toan gặp người vợ thứ hai, khi đó làm nghề bán cá ở chợ. Người phụ nữ đó đã mua lại cá của Toan những khi anh ta mang đi bán cho các nhà hàng không hết; đã chịu khó ngồi chờ cả buổi chỉ để đợi Toan quay lại, trả tiền.

Và những khi Toan thua cháy túi, không dám về nhà thì cũng lại là chị cưu mang, cho anh ta một chỗ ngủ nhờ cho dù căn nhà thuê trọ của chị và đứa cháu cũng chẳng rộng rãi gì. Từ chỗ chỉ là bạn hàng, họ đã có tình cảm với nhau, thế nhưng lại một lần nữa Toan mắc sai lầm, mà lần này là nghiêm trọng hơn tội cờ bạc. Toan kết bạn với những kẻ buôn bán ma túy.

Án chung thân và những ngày hối lỗi

Cờ bạc rồi bồ bịch, Toan chỉ giấu được một thời gian thì bị vợ phát hiện. Người vợ tần tảo ấy vì thương hai con thơ dại, không muốn chúng phải lớn lên trong sự thiếu vắng tình cảm của bố nên đã chấp nhận cho chồng đèo bòng.

Thế nhưng, Toan giống như mũi tên đã vuột ra khỏi dây cung. Từ chỗ đam mê cờ bạc, anh ta tiếp cận với những kẻ mua bán ma túy đang sát phạt trong chiếu bạc và được chúng dẫn dắt vào con đường phạm tội. Từ những kẻ này, Toan biết phải đến đâu để mua ma túy, rồi đem về đâu bán, đi lại thế nào. Giữa năm 2005, trong một chuyến đưa 17 bánh heroin về Hà Nội bán, Toan bị bắt.

Hỏi Toan không nghiện, chưa tiếp xúc nhiều với ma túy, có sợ bị lừa không, anh ta cười: "không sợ bị lừa vì có người quen giới thiệu". Người quen mà Toan nhắc đến là những tay cờ bạc có hạng, anh ta tiếp xúc vài lần trên chiếu bạc, Toan chỉ biết tên gọi trong lúc sát phạt nhau chứ không biết chính xác tên tuổi, địa chỉ nơi ở.

"Nói thực là ngày đầu tôi cũng sợ, cứ nghĩ phải tiếp xúc với con nghiện mà chẳng may dính AIDS thì ghê, nhưng rồi vì tiền nên tôi tặc lưỡi đánh liều. Một vài lần đầu lên Mộc Châu, tôi chỉ lấy 1, 2 chỉ ma túy về bán lẻ, nhưng sau nghĩ lấy có ít thế, bán chẳng thể giàu được nên tôi dốc cả vốn, không ngờ…", Ngô Văn Toan kể.

Điều anh ta không ngờ là khi "dốc vốn", "chơi tất tay" như đánh bạc ấy đã khiến anh ta không chỉ mất trắng số tiền bỏ ra mua ma túy mà còn phải vào trại giam với bản án nặng nề. Nghĩ đến điều đó, Toan tỏ ra tiếc nuối: "Tôi là người chồng, người cha tệ bạc khi cuỗm sạch tiền của gia đình ôm đi mua ma túy. Họ chẳng được hưởng lợi gì từ tôi mà còn bị tôi làm cho tai tiếng, ảnh hưởng đến cả tương lai, sự nghiệp".

Toan ân hận chỉ vì anh ta lĩnh án mà cậu con trai lớn đã không thể thi vào trường quân đội, dù đó là điều mà cậu bé ao ước từ nhỏ. Tội lỗi của Toan đã khiến cho hai cô con gái mãi mới lấy được chồng… Toan đau khổ khi nghĩ đến điều đó, nhưng dù có ân hận thì tất cả đều đã muộn.

"Vào đây cải tạo, tôi chẳng mong được vợ con quan tâm hay đến thăm nuôi. Tôi đã phụ họ, đã làm cho họ khổ sở vì mình nhưng các con tôi đã không bỏ rơi người bố tội lỗi này", Toan tâm sự.

Năm 2009, vào Trại giam Hoàng Tiến cải tạo, Toan đã có 10 lần đón giao thừa trong trại giam và cũng chừng ấy lần, anh ta luôn nhận được sự động viên từ gia đình. Hai cô con gái dù đã lấy chồng, bận bịu với công việc, chồng con nhưng vẫn tranh thủ lên thăm bố, mang cho bố chút quà quê cho đỡ nhớ nhà. Rồi người vợ đầu của Toan cũng vào thăm, động viên Toan cố gắng cải tạo.

Thân nhân phạm nhân tới thăm khu bếp chuẩn bị bữa ăn cho các phạm nhân.

Hai đứa con với người vợ sau cũng được mẹ đưa lên thăm bố. Chúng không một lần trách móc dù biết việc làm của bố đã gây ảnh hưởng rất lớn tới con đường công danh, sự nghiệp của chúng. Không thể thi vào ngôi trường mơ ước, con trai Toan đã nộp hồ sơ học Đại học Bách Khoa và giờ đã có việc làm. Cậu con trai út năm nay cũng dự thi đại học.

"Tôi biết chúng cố tránh và tôi cũng đau lòng lắm. Nhiều đêm nghĩ đến tương lai của con, tôi lại thao thức, trằn trọc. Mình là người cha đã không nuôi dưỡng được chúng nên người lại còn làm hại chúng. Nhiều khi biết tin con lên thăm, trong lòng mừng lắm nhưng rồi nghĩ tới bản thân chẳng làm được gì cho chúng lại thấy chạnh lòng, không muốn ra nữa", Toan kể.

Hỏi Toan trong hai người vợ ấy thì thương nhất người nào, anh ta thẳng thắn: "cả hai người tôi đều thương, đều ơn như nhau. Người vợ đầu thương vì bươn chải cùng chồng mãi mới ổn định được cuộc sống gia đình, còn người vợ thứ hai thì thương vì quá hiền lành".

Vào Trại giam Hoàng Tiến cải tạo bản án chung thân, Toan cải tạo lao động ở đội hàng mã. Công việc của Toan là bó gói, xếp vác nhưng với Toan thì dù có nặng nhọc cũng không bằng nỗi khổ tâm trong lòng. Toan bảo ngoài bản án chung thân ra, anh ta còn hình phạt bổ sung là 400 triệu đồng.

"Tôi sẽ không nói điều này với gia đình đâu, nên xác định ở tù đến hết thời hạn rồi về. Tôi chẳng còn mặt mũi nào để làm phiền vợ con nữa. Với họ, tội lỗi mà tôi gây ra đã quá đủ rồi. Món tiền ấy làm sao tôi có thể nói để vợ con trả thay cho tôi được", Toan nói rồi xin phép về đội lao động.

Vĩnh Hà
.
.
.