Triệu phú đá đỏ và con đường hoàn lương
- Mở "lối tắt" trên con đường hoàn lương
- Ðường hoàn lương của người đàn bà nghiện ma túy
- “Chắp cánh tương lai” giúp người hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng
- “Tiếng hát tình đời” thắp sáng ngọn lửa hoàn lương
20 tuổi đã trở thành triệu phú đá đỏ ở Lục Yên, Yên Bái. Kiếm được 1 chỉ vàng mỗi ngày nhờ vào công việc đào đá ruby, những tưởng con đường trở thành tỷ phú đối với Vàng Chí Khánh đang đến gần. Nào ngờ, bập vào nghiện ma túy, từ một gia cảnh giàu có bậc nhất ở Lục Yên, Vàng Chí Khánh tuột dốc không phanh, trở thành kẻ nghiện ngập, nhà tan cửa nát.
Chịu mức án 15 năm tù giam về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, được ra trại trước thời hạn gần 5 năm, Vàng Chí Khánh đã quyết tâm làm lại cuộc đời. Không những đoạn tuyệt được với quá khứ lầm lỡ, anh còn là ông chủ quán phở nổi tiếng nhất ở thị trấn Yên Thế.
Tuột dốc của triệu phú đá đỏ
Cho tới tận bây giờ, khi đã ra trại được 7 năm, Vàng Chí Khánh vẫn luôn nhắc lại thời gian được giáo dục và cải tạo ở Trại giam Hồng Ca. Anh bảo, mình phải cảm ơn lần bị bắt giam đó vì nó đã giúp anh đoạn tuyệt được với ma túy. Sự giúp đỡ của Ban giám thị và quản giáo ở trại Hồng Ca những ngày đầu anh bị bắt, lên cơn vật thuốc suốt mấy tháng trời, không chỉ giúp anh thanh tỉnh mà còn dạy anh bài học đầu tiên về việc sống có trách nhiệm với chính bản thân mình, rồi đến người thân… Nếu lần đó không bị bắt, có lẽ anh vẫn còn chìm đắm trong ảo giác của cơn nghiện với những đau đớn triền miên, có khi mạng sống cũng không giữ lại được…
Vàng Chí Khánh kể, trong cơn lốc thuốc phiện tràn về vùng đá quý đầu những năm 1990, anh không ngoại trừ cũng nằm trong danh sách những kẻ nghiện năm đó. Khánh lúc đó là chàng trai 20 tuổi, nhưng đã nổi tiếng khắp vùng bởi gia thế giàu có, lại kiếm tiền như nước từ đá đỏ, khi bập vào nghiện cũng dễ hiểu.
Anh Khánh với công việc bán phở thường ngày. |
Khánh sinh năm 1972 tại huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Khi cuộc chiến tranh biên giới nổ ra, gia đình anh chuyển về sinh sống tại thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Năm 1986, người dân Lục Yên bắt đầu kéo nhau vào rừng tìm đá đỏ. Cũng giống như bao trai tráng quanh vùng, học hết lớp 12, Khánh theo bạn bè đi tìm đá ruby.
Ngày đó khái niệm đá ruby còn xa lạ với người dân nơi đây. Không ai biết về giá trị của chúng, nên đá đỏ còn mang cho trẻ con chơi. “Đá đỏ nhiều lắm, nằm lộ thiên chỉ lấy tay bới ra là đã nhìn thấy. Do không biết sự vô giá của ruby nên khi nó được bán thì chỉ nghĩ đó là đá thạch anh. Một số chủ đá ở Thái Lan sang khai thác, chở cả xe đi thì dân mới biết đá này có giá trị” – anh Khánh nhớ lại.
Vào những năm đó, đá ruby nhiều đến mức người dân đổ xô vào vùng núi đá của xã An Phú, Liễu Đô, Minh Tiến để khai thác. Nhà nào cũng có hàng vốc đá đỏ, tiền kiếm dễ như trở bàn tay. Các đại gia đá đỏ Lục Yên bắt đầu nổi lên. Khánh cũng là một trong số đó. Mỗi ngày anh kiếm cả chỉ vàng, nên càng ham làm giàu. Không chỉ anh Khánh mà cả vùng Lục Yên sôi sục trong cơn khát làm giàu.
Có cầu ắt có cung, những dịch vụ tiện ích nhất cũng bắt đầu dung tìm đến Lục Yên. Để phục vụ cho “phu” đá đỏ và ông chủ, những tay buôn đá từ các vùng bắt đầu mang đến Lục Yên các dịch vụ như karaoke, thuốc phiện. Ngày đó, ở Lục Yên chưa ai biết thuốc phiện là thứ gì, nên khi nó mới xuất hiện thì trai tráng có tiền đều tập hút. Càng hút càng phê, sau không dứt ra được.
Anh Khánh cũng không nằm ngoài cuộc, lao vào cuộc chơi đốt tiền. Thời gian đầu mới hút thuốc phiện, tiền kiếm được vẫn thoải mái dùng. Sau liều lượng tăng lên, cơn vật thuốc xuất hiện ngày một nhiều, từ một thanh niên khỏe mạnh, sức khỏe tụt dốc trông thấy. Đến khi nghiện nặng, thân thể không lê nổi vào núi đá, ruby tích cóp dần cạn kiệt, anh bắt đầu rơi vào vòng luẩn quẩn. Nhưng tinh thần không thể khống chế được cơn nghiện hành hạ, thế là của nả trong nhà dần đội nón ra đi.
Cú sốc lớn nhất trong những năm tháng triền miên ngập chìm trong khói thuốc của nàng tiên nâu, chính là ngày vợ anh vừa sinh con. Cái giống nghiện bao giờ cũng che giấu người thân. Thấy chồng bỏ bê việc tìm đá quý, cả ngày dặt dẹo với đám bạn ăn chơi, vợ anh đã sinh nghi. Nhưng miệng lưỡi dẻo quẹo của chồng đã khiến chị lại tin tưởng. Một lần, bỏ đứa con vừa sinh ở nhà, chị đi theo chồng. Chứng kiến toàn bộ cảnh anh đang phê thuốc, đôi chân chị nhũn ra, loạng choạng quay về. Không bao lâu sau, họ ra tòa ly hôn.
Cú sốc về tình cảm và hạnh phúc gia đình đó cũng không cứu Khánh thoát khỏi vũng bùn của ma túy. Từ thuốc phiện, anh bắt đầu hít heroin, sau rồi chích. Thời điểm năm 1995-1996, mỗi ngày anh “nướng” từ 50.000 - 100.000 đồng vào ma túy. Không tiền, của cải bán hết, có những hôm lê bước trên đường trong cơn vật thuốc tìm đến đám bạn nghiện xin chích chung và bị đánh đến thừa sống thiếu chết, trong đầu anh thầm hứa với mình rằng mình phải cai nghiện. Nhưng nhiều lần như thế, anh đều không vượt được qua.
Nhớ lại quãng thời gian u tối đó, anh Khánh bất giác khép hờ mắt. Tĩnh tâm lại, anh nói tiếp: “Từ một người hào hoa, bỗng chốc trở thành kẻ nghiện, mọi thứ dường như đã chấm hết”.
Ông chủ quán phở nổi tiếng
Vàng Chí Khánh không bao giờ nghĩ rằng mình có ngày hôm nay, trở thành một ông chủ quán phở với cuộc sống gia đình êm đềm, hạnh phúc. 10 năm đoạn tuyệt với ma túy, mỗi ngày trôi qua là một ngày anh cảm nhận sâu sắc giá trị của cuộc sống bình dị mình đang có. Sai lầm thời tuổi trẻ đã khiến anh phải trả cái giá quá đắt, mất đi một gia đình, mất đi tuổi thanh xuân tươi đẹp.
Dẫn chúng tôi tới nhà anh Khánh, Đại úy Hoàng Quốc Hiệp, Đội phó Đội Quản lý hành chính, xây dựng phong trào và phụ trách xã về ANTT, Công an huyện Lục Yên cho biết: “Anh Khánh là một trong số ít người cai nghiện thành công ở huyện Lục Yên, hiện tại anh có công việc và cuộc sống ổn định, là tấm gương cho người nghiện ma túy noi theo”.
Trong suốt câu chuyện với chúng tôi, anh Khánh luôn nhắc tới ân tình của Ban giám thị và những cán bộ quản giáo ở Trại giam Hồng Ca đã cho anh hồi sinh trở thành người lương thiện. Và may mắn hơn cả là trong 7 năm nghiện ma túy, anh không nhiễm bệnh xã hội.
Năm 1999, Khánh bị bắt khi đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, án phạt 15 năm tù giam. Thụ án được 10 năm 4 tháng, anh được đặc xá ra tù trước thời hạn. 10 năm ở trại, Khánh đã quên được ma túy. “Người giúp tôi cai nghiện chính là cán bộ quản giáo” - anh Khánh nói với vẻ mặt đầy biết ơn.
Bước ra từ cánh cổng trại giam, anh Khánh phải mất một thời gian để quen với cuộc sống thực tế. “Cái gì cũng khác, cũng thay đổi, tôi giống như một người vừa bước ra từ thế giới không có thực. Đứa con trai của tôi ở với ông bà nội suốt từ khi bố đi thụ án giờ đã lớn. Câu hỏi đầu tiên khi trở về là mình làm gì để nuôi con? Dù có chút mặc cảm và ngần ngại nhưng tôi phải gạt bỏ để vượt qua chính mình” - anh Khánh nói.
Nhìn anh Khánh đeo tạp dề đang thái thịt bên nồi phở bốc khói nghi ngút, tôi thầm nghĩ, nếu người đàn ông này không có bản lĩnh giống như nhiều người nghiện khác, thì có lẽ cái giá phải trả lần này của anh khó lòng còn cơ hội để hồi sinh.
Anh Khánh kể, nhà anh có nghề nấu phở gia truyền. Trước đây, vì mải mê đi kiếm đá đỏ, anh không quan tâm đến nghề kiếm cơm này. Nay bố mẹ anh đều đã già, anh thay họ tiếp quản quán phở. Đây là quán phở nổi tiếng và đông nhất ở thị trấn Yên Thế.
Hàng ngày, anh Khánh dậy từ 3h sáng để đi chợ lấy thịt bò, 5h30 mở cửa bán hàng. Chẳng mấy chốc từ nghề phở anh Khánh đã tích cóp mua cho cậu con trai lớn chiếc xe ô tô để chạy taxi. Đồng cảm với người đàn ông vượt qua lầm lỗi, một cô gái kém anh 12 tuổi đã đem lòng yêu anh.
“Tôi không thể ngờ mình lại còn có thể tìm thấy hạnh phúc. Lúc đầu tôi có chút mặc cảm, nhưng tình yêu của cô ấy đã giúp tôi có thêm nghị lực để nắm lấy hạnh phúc của mình” - anh Khánh tâm sự.
Hạnh phúc đã mỉm cười với anh Khánh khi có một gia đình hạnh phúc và công việc ổn định. Con gái của anh với người vợ trẻ đã tròn 5 tuổi. Để có được cuộc sống như ngày hôm nay, với anh quả thực không dễ dàng gì. Chính vì thế, anh Khánh càng trân quý những gì mình đang có.