Chuyện cảm động về những cán bộ trại tạm giam hiến máu cứu người

Thứ Tư, 21/12/2016, 10:50
Cảm động trước nghĩa cử của Ban giám thị và các cán bộ Trại tạm giam Công an tỉnh Hải Dương, phạm nhân Hưng nghẹn ngào: "Các anh đã sinh ra tôi lần thứ hai. Nếu may mắn giữ lại được mạng sống, tôi sẽ tình nguyện hướng thiện, trở thành người có ích cho xã hội".

Vừa may mắn giữ lại sự sống nhờ những giọt máu nghĩa tình của các cán bộ Trại tạm giam Công an tỉnh Hải Dương không lâu..., những ngày đầu tháng 12-2016, bị án Phạm Văn Hưng lại nhập viện lần ba với những biến chứng khó lường. Không có người thân, việc chăm sóc bị án đều do các cán bộ Trại tạm giam Công an tỉnh Hải Dương đảm nhiệm. Cảm động trước nghĩa cử của Ban giám thị và các cán bộ Trại tạm giam Công an tỉnh, Hưng nghẹn ngào: "Các anh đã sinh ra tôi lần thứ hai. Nếu may mắn giữ lại được mạng sống, tôi sẽ tình nguyện hướng thiện, trở thành người có ích cho xã hội".

Dãy hành lang hun hút mỗi khi đêm xuống càng trở nên tĩnh lặng... Tiếng trở mình của bị án Phạm Văn Hưng, khiến các cán bộ bảo vệ thuộc Trại tạm giam Công an tỉnh Hải Dương thêm phần lo lắng, lúc đó khoảng 1h sáng. Tiếng rên mỗi lúc một to hơn, chừng không thể chịu đựng được nữa, Hưng mới nhờ cán bộ trại gọi bác sỹ...

 Quãng thời gian gần gũi, chăm sóc phạm nhân Hưng cũng khiến tình cảm của các cán bộ trại tạm giam và bị án thêm phần gắn bó. Mỗi người trong số họ- có thể là một cán bộ quản giáo; một y, bác sỹ hoặc những người trực tiếp quản lý Hưng - đều có chung một suy nghĩ, Hưng có tội với pháp luật nhưng anh ta cũng là một con người...

Những câu hỏi han, lời động viên và sự chia sẻ ân cần vào lúc phải đối mặt giữa sự sống và cái chết phần nào giúp Hưng xua đi nỗi đau đớn về thể xác và sự cô đơn về tinh thần, khi không có người thân gần gũi, chia sẻ… Con người ta là vậy, vào những lúc khốn khó nhất của cuộc đời, họ mới cảm thấy trân trọng những gì đang có, một kẻ từng nhiều lần ra tù như Hưng cũng không ngoại lệ.

Không có người thân, những lần Hưng nhập viện đều do 3 cán bộ đoàn viên của Trại tạm giam Công an tỉnh Hải Dương đảm nhiệm. Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo đúng quy định của trại tạm giam, họ còn như người thân trong gia đình chăm sóc Hưng từ giấc ngủ đến bữa ăn. Hình ảnh những cán bộ Công an mặc sắc phục cùng với bệnh nhân đến khoa xét nghiệm, có khi lại tất tả ở phòng hồi sức cấp cứu..., đã gây ấn tượng mạnh đối với các y bác sỹ và người dân đến khám chữa bệnh.

Phạm nhân Hưng nhận được sự quan tâm, chăm sóc của các cán bộ Trại tạm giam Công an tỉnh Hải Dương.

Cùng với việc chăm sóc bị án Hưng, cán bộ Trại tạm giam Công an tỉnh Hải Dương còn quyên góp tiền để mua thêm thức ăn; hỗ trợ bị án làm thêm các xét nghiệm ngoài tiêu chuẩn. Hiểu được những ân tình của cán bộ Trại tạm giam Công an tỉnh Hải Dương nên chỉ vào những lúc đau đớn nhất, Hưng mới dám kêu la, vì sợ làm phiền đến những người khác.

"Hai ngày sau khi nhập trại, Phạm Văn Hưng đã có những biểu hiện của bệnh tiêu hóa, anh ta thường xuyên đau ở bên hạ sườn phải... có dấu hiệu liên quan đến ngoại khoa", Trung tá Vương Mạnh Hùng, Bệnh xá Trưởng Trại tạm giam Công an tỉnh Hải Dương, người chăm sóc Hưng từ những ngày đầu vào trại kể lại với chúng tôi.

Gần hai tuần chăm sóc tại bệnh xá, bệnh tình của Hưng vẫn không có chiều hướng thuyên giảm, trong tình huống đó Đại tá Vũ Xuân Mạnh, Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Hải Dương đã yêu cầu đưa bệnh nhân vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương điều trị, lần đầu là 18 ngày...

Những lần đi đi, về về thăm hỏi bị án, Giám thị Vũ Xuân Mạnh không khỏi đau lòng trước những gì đã được nhìn thấy. Cả căn phòng chỉ có vài chiếc giường bệnh đều đã kín người, Hưng nằm thoi thóp trên chiếc drap trắng bóc còn 3 cán bộ Cảnh sát bảo vệ chỉ có một chiếc giường gấp đi thuê, thay phiên nhau làm nhiệm vụ. Trước tình hình ấy, anh đã động viên cán bộ đơn vị, quyên góp tiền để mua thêm thức ăn cho Hưng bồi dưỡng sức khỏe...

Vừa trở về sau đúng một tháng, Hưng lại phải nhập viện với nghi vấn u đại tràng. "Nghĩa tử là nghĩa tận" với một suy nghĩ đó, Đại tá Vũ Xuân Mạnh đã bàn bạc với Ban giám thị, cử một tổ công tác về nhà, gặp người thân trong gia đình Hưng, thông báo về tình cảnh của anh ta để vợ, con có điều kiện gần gũi chăm sóc.

Sau khi thống nhất, Phó Giám thị Trần Đình Hưởng và Bệnh xá trưởng Vương Mạnh Hùng được cử xuống nhà của bị án Hưng. Có mặt tại địa phương, họ không cầm được lòng mình trước gia cảnh éo le của bị án: Mẹ Hưng quê gốc ở Thanh Hà, Hải Dương. Trong thời gian ra Quảng Ninh sinh sống, người đàn bà này đã kiếm được một cậu con trai là Hưng, những mong nương tựa lúc tuổi già sức yếu. Nhưng rồi, nỗi lo cơm áo gạo tiền đã khiến người đàn bà đó chẳng có thời gian quan tâm đến cậu ta...

Từ nhỏ Hưng không biết mặt cha, lại thiếu sự chăm sóc của mẹ càng trở nên ngỗ ngược. Trong quá trình chơi bời, Hưng dính vào nghiên ngập, đến căn nhà là tài sản duy nhất người mẹ để lại cũng nướng vào ma túy... Trước khi lấy người vợ ở Thanh Hà, Hưng đã có một cậu con trai riêng với một người phụ nữ ở Quảng Ninh nhưng cũng chẳng bao giờ anh ta đoái hoài đến đứa trẻ này.

Sau đó, Hưng dạt về Thanh Hà và nên duyên với người vợ sau này. Dù đã có gia đình và vợ con nhưng anh ta vẫn chẳng chí thú làm ăn... mọi việc trong gia đình đều trông chờ vào sự giúp đỡ của gia đình bên vợ. 

Ngay cả căn nhà ọp ẹp nằm ở cuối con ngõ nơi vợ Hưng và hai cậu con trai đang sinh sống, cũng là miếng đất được gia đình bên vợ để lại, rồi dựng nhà cho. Trải qua thời gian, căn nhà đã xuống cấp trầm trọng nhưng bao nhiêu tiền có được, anh ta đểu dùng để thỏa mãn cơn nghiền ma túy... 

Sau nhiều lần khuyên can và chỉ bảo không được, những người thân trong gia đình vợ Hưng đã coi anh ta như không còn tồn tại. Vì thiếu tiền tiêu xài, đối tượng đã gây ra vụ cướp tài sản của ông Nguyễn Phước Thành (trú tại An Đồng, An Dương, Hải Phòng).

Khoảng 11h ngày 5-6, đối tượng lang thang trên đường đã nhìn thấy ông Thành đứng đón khách tại khu vực vỉa hè số 42, đường Măng Nước, An Đồng, An Dương (Hải Phòng).

Trong vai một vị khách, Hưng thuê ông Thành chạy xe ôm về khu vực đò Giải, xã Thanh Lang, huyện Thanh Hà. Sau khi thỏa thuận giá tiền, Hưng hướng dẫn ông Thành đi về Thanh Hà, nạn nhân sử dụng chiếc xe Honda Future, BKS 90 F7-5679 chở đối tượng đi.

Dọc đường đi, Hưng quan sát, lựa chọn địa điểm vắng người, là đường đê sông Rạng thì giả vờ đánh rơi dép để ông Thành điều khiển xe đi chậm lại. Với chiếc dây lưng đã chuẩn bị sẵn, Hưng vòng qua và siết cổ ông Thành, khiến nạn nhân ngạt thở, ngã xuống đường bị thương. Khi ông Thành ngã xuống, đối tượng cướp xe máy cùng chiếc ví bên trong có 380 nghìn đồng và chiếc xe tang vật, trị giá khoảng 7 triệu đồng, Hưng mang đặt tại hiệu cầm đồ lấy tiền tiêu xài. Vụ việc sau đó đã bị Công an huyện Thanh Hà phát hiện và bắt giữ...

Ngày 12-10, bệnh tình của bị án Hưng có chiều hướng nặng hơn. Hưng có biểu hiện sốt cao, đau bụng, sức khỏe yếu, trại tạm giam đã chuyển ra Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Gần nửa sáng chờ đợi, quá trưa hôm đó, vợ Hưng mới ống thấp, ông cao về đến đầu ngõ. 

Khi nghe Trung tá Trần Đình Hưởng cùng Bệnh xá trưởng Vương Mạnh Hùng thông báo về bệnh tật của chồng, chị ta chẳng có biểu hiện gì. Vừa động viên người vợ, các anh lại theo sự chỉ dẫn của trưởng Công an xã tìm đến gặp bố, mẹ vợ Hưng... Tấm lòng của một người mẹ luôn bao dung, mẹ vợ Hưng rỏ ra thương cảm nhưng ông bố vợ và các anh em trong gia đình thì cương quyết phản đối. 

Song bằng những lời lẽ thấu tình đạt lý, Trung tá Hưởng đã chia sẻ những suy nghĩ của anh và đồng đội. Hưng ở Trại đã có đầy đủ chế độ của Nhà nước nhưng trong lúc phải đối mặt giữa sự sống và cái chết, anh ta rất cần một sự quan tâm của người thân. Nếu gia đình chối bỏ thì sau này con trai của Hưng lớn lên, biết sự thật sẽ không khỏi đau lòng. Một hồi lâu, mẹ vợ Hưng cũng miễn cưỡng đồng ý nhưng cũng chỉ lên ngó cậu con rể được vài phút rồi xe của trại lại đưa về đến tận nhà... 

Ngày thứ 5, bệnh tình của Phạm Văn Hưng có diễn biến xấu, các bác sỹ chẩn đoán anh ta có một khối u ở đại trạng, ăn uống, thể trạng gầy kém, rỉ máu thường diễn ra hàng ngày. Cùng với việc điều trị các loại thuốc, Hưng buộc phải tiếp máu hằng ngày, bằng không tính mạng sẽ gặp nguy hiểm. Song vào thời điểm đó, bệnh viện không có đủ các loại máu theo yêu cầu để phục vụ tiêm truyền.

Trong tình huống ấy, Giám thị Vũ Xuân Mạnh đã kêu gọi cán bộ trong đơn vị tổ chức hiến máu cứu người... Hơn hai chục đoàn viên thanh niên của đơn vị đã tình nguyện được cho máu cứu sống Phạm Văn Hưng, trong số đó có 3 đồng chí là Hoàng Đình Trường, Vũ Xuân Khánh và Vũ Đức Tài có nhóm máu phù hợp. Hưng sau đó đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần. 

Những ngày này, Hưng đã đang phải đối mặt với căn bệnh nan y. Đồng hành với anh ta trong những ngày tháng khốn khó luôn có những cán bộ Trại tạm giam Công an tỉnh Hải Dương. Với khẩu hiệu "mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân phục vụ", các cán bộ đang công tác ở nơi đây vẫn mong cống hiến một việc tốt vì nhân dân phục vụ.

Xuân Mai
.
.
.