“Cây cầu Islamabad” và triển vọng hòa bình cuộc xung đột Mỹ - Iran
Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng Iran gây ra hiệu ứng khốc liệt với kinh tế thế giới, việc Washington và Tehran cùng chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn tạm thời hôm 8/4 là “khoảng thở” quý giá cho toàn cầu. Đứng sau sự kiện này không phải những cường quốc phương Tây hay các nước Vùng Vịnh giàu có, mà là Pakistan - quốc gia đã khéo léo sử dụng vị thế đặc thù để kết nối hai đối thủ.
Vì sao Islamabad trở thành điểm hẹn hòa đàm?
Ngày 11/4, phái đoàn Mỹ do Phó Tổng thống JD Vance dẫn đầu đã tới thủ đô Islamabad của Pakistan để bắt đầu thảo luận với các nhà đàm phán Iran về khả năng duy trì lệnh ngừng bắn mới đạt được giữa hai nước, và xa hơn nữa, là thúc đẩy giải pháp chấm dứt cuộc xung đột Mỹ - Iran.
Theo tờ New York Times, các cuộc đàm phán sẽ diễn ra trực tiếp giữa Mỹ và Iran với sự trung gian của Pakistan. Như vậy, đây là cuộc gặp trực tiếp cấp cao nhất giữa các quan chức Mỹ và Iran kể từ cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979, đánh dấu bước ngoặt ngoại giao rất lớn sau 5 thập kỷ đầy thù địch giữa Mỹ và Iran. Do đó, không ngạc nhiên khi truyền thông thế giới đều đánh giá rất cao vai trò của Pakistan trong tiến trình này, coi đàm phán Mỹ - Iran tại Islamabad là một trong những thành công ngoại giao lớn nhất của Pakistan trong nhiều năm.
Nhưng, tại sao, không phải là các cường quốc phương Tây, không phải siêu cường châu Á Trung Quốc và cũng chẳng phải các vương triều giàu có Vùng Vịnh đóng vai “người hòa giải”, mà lại là Pakistan? Để trả lời câu hỏi tại sao Islamabad có thể thuyết phục được cả Washington và Tehran ngồi vào bàn đàm phán, cần nhìn vào mạng lưới quan hệ đa tầng mà quốc gia Nam Á này đã dày công xây dựng.
Pakistan không chỉ là một láng giềng có chung đường biên giới dài gần 1.000 km với Iran, mà còn là một đồng minh quân sự có mối liên kết lịch sử sâu sắc với Mỹ.
Theo các nhà phân tích, chìa khóa đầu tiên nằm ở sự “được lòng” cả hai phía ngay trong những thời điểm căng thẳng nhất. Khi liên quân Mỹ - Israel thực hiện các cuộc không kích vào cơ sở hạ tầng quân sự và hạt nhân của Iran cuối tháng 2/2026, Pakistan đã nhanh chóng lên tiếng phản đối các hành động vi phạm luật pháp quốc tế. Sự phản ứng này, theo các nhà phân tích, đã giúp Islamabad củng cố đáng kể niềm tin từ Tehran.
Ngược lại, đối với chính quyền Tổng thống Donald Trump, Pakistan vẫn giữ được giá trị chiến lược riêng biệt. Mối quan hệ cá nhân giữa Tổng thống Trump và Thống tướng Asim Munir - người đứng đầu quân đội Pakistan - đã được bồi đắp qua nhiều sự kiện, từ việc Islamabad hỗ trợ bắt giữ nghi phạm đánh bom sân bay Kabul năm 2021 đến việc ông Trump trung gian hòa giải căng thẳng Ấn Độ - Pakistan năm 2025.
Không chỉ dừng ở quan hệ song phương, Pakistan còn khéo léo vận hành một “cơ chế tứ giác” cùng với Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập. Khi các quốc gia Vùng Vịnh chia rẽ về cách ứng phó với các cuộc tấn công trả đũa của Iran vào hạ tầng năng lượng, Pakistan nổi lên như một tiếng nói trung dung, đủ sức nặng để góp phần kiềm chế những căng thẳng nhưng cũng đủ thấu cảm để truyền tải các yêu sách của Iran.
Bên cạnh đó, sự hậu thuẫn từ Trung Quốc - đối tác thương mại lớn của cả Pakistan lẫn Iran - cũng đã tạo thêm trọng lực cho các đề xuất của Islamabad. “Trung Quốc, với tư cách là bên mua dầu chính của Iran, có lợi ích sát sườn trong việc mở lại eo biển Hormuz. Và, Bắc Kinh coi Islamabad là trung gian hữu ích, có thể tận dụng sự kết nối sẵn có của nước này với Washington để thúc đẩy đối thoại”, Giáo sư Derek Grossman - chuyên gia về khoa học chính trị và quan hệ quốc tế tại Đại học Nam California nhận định.
Từ bản dự thảo 15 điểm đến "thỏa thuận giờ chót"
Dù vậy, tiến trình “tháo ngòi nổ” của Pakistan không hề bằng phẳng mà là một cuộc rượt đuổi nghẹt thở với thời gian và các lằn ranh đỏ. Giai đoạn cuối tháng 3/2026 chứng kiến những nỗ lực ngoại giao con thoi dày đặc khi Islamabad tiếp nhận bản đề nghị 15 điểm từ phía Mỹ, bao gồm các yêu cầu khắt khe về chương trình hạt nhân và tên lửa hành trình của Iran. Đáp lại, Tehran gửi đi bản phản hồi 10 điểm, đòi hỏi dỡ bỏ trừng phạt và bồi thường chiến tranh. Sự khác biệt quá lớn về lợi ích khiến nhiều người tin rằng đối thoại sẽ đổ vỡ.
Tuy nhiên, vai trò của Pakistan không chỉ là một “người đưa thư” đơn thuần. Theo tiết lộ của Đài truyền hình Al Jazeera, Islamabad đã chủ động định hình lại cách trình bày các đề xuất, lựa chọn thời điểm công bố và trực tiếp thuyết phục lãnh đạo hai bên. Đỉnh điểm của sự căng thẳng diễn ra vào ngày Phục sinh, khi Tổng thống Trump đưa ra tối hậu thư sẽ phá hủy toàn bộ hệ thống cầu đường và nhà máy điện của Iran nếu eo biển Hormuz không được mở cửa.
Trong 90 phút cuối cùng trước khi thời hạn trôi qua, Thống tướng Asim Munir và Thủ tướng Shehbaz Sharif đã liên tục thực hiện các cuộc gọi trực tiếp tới Phó Tổng thống Mỹ JD Vance và Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi. Kết quả là một lệnh ngừng bắn 2 tuần được xác lập, với các điều khoản cốt lõi: Mỹ dừng ném bom và Iran mở lại eo biển Hormuz.
Dù đây mới chỉ là thỏa thuận tạm thời và vẫn còn nhiều tranh cãi về việc liệu lệnh ngừng bắn có bao phủ cả mặt trận Lebanon hay không, nhưng việc Pakistan đưa được phái đoàn 2 nước tới Islamabad vào cuối tuần qua đã là một thành công đáng ghi nhận. Sự hiện diện của những nhân vật quyền lực như JD Vance, Jared Kushner phía Mỹ hay Bộ trưởng Araghchi phía Iran tại thủ đô của Pakistan có thể xem như lời xác nhận cho vị thế trung tâm của quốc gia Nam Á này đối với những biến động lớn của khu vực.
Thách thức vẫn còn phía trước
Theo Giáo sư Derek Grossman, thành công ngoại giao này sẽ mang lại cho Pakistan những lợi ích trực tiếp và to lớn xét trên khía cạnh vị thế quốc tế. Sau nhiều năm bị lu mờ bởi cuộc rút quân của Mỹ khỏi Afghanistan năm 2021 và những căng thẳng biên giới, Islamabad đã chứng minh được rằng mình là một “cường quốc tầm trung” có khả năng tạo ra những ảnh hưởng mang tính bước ngoặt với khu vực.
Việc được cả ông Trump và ông Araghchi công khai gửi lời cảm ơn trên các nền tảng mạng xã hội ngay sau khi lệnh ngừng bắn được công bố cũng là sự thừa nhận lớn về uy tín ngoại giao của Pakistan. Điều này không chỉ giúp cải thiện hình ảnh quốc gia mà còn tạo ra lợi thế trong việc cân bằng ảnh hưởng với Ấn Độ, đặc biệt là khi New Delhi đang tỏ ra lúng túng trước sự xoay trục ngoại giao của Washington dưới thời Tổng thống Donald Trump.
Về kinh tế, việc hạ nhiệt xung đột tại eo biển Hormuz giúp ổn định giá năng lượng toàn cầu, từ đó giảm bớt áp lực lạm phát đè nặng lên nền kinh tế vốn đã mong manh của Pakistan. Ngoài ra, sự thắt chặt quan hệ với Mỹ trong bối cảnh Islamabad đã thông qua các hợp đồng về khoáng sản thiết yếu và công nghệ mới nổi với Washington, đang mở ra những triển vọng hợp tác tài chính quan trọng hơn nữa.
Tuy nhiên, “chiếc ghế” trung gian cũng mang lại không ít rủi ro. Thách thức lớn nhất hiện nay là duy trì sự cân bằng giữa các bên có lợi ích đối nghịch. Một mặt, Pakistan phải giữ vững thỏa thuận phòng thủ chung với Saudi Arabia - quốc gia luôn dè chừng tầm ảnh hưởng của Iran. Mặt khác, Islamabad không thể để quan hệ với Tehran xấu đi khi hai nước có chung một biên giới nhạy cảm, nơi các nhóm phiến quân ly khai Baloch luôn chực chờ gây rối loạn.
Bên cạnh đó, lệnh ngừng bắn này cực kỳ mong manh. Sự quyết liệt của Israel tại mặt trận Lebanon chống lại Hezbollah có thể phá hỏng mọi nỗ lực của Pakistan bất cứ lúc nào. Nếu chiến tranh bùng nổ trở lại với quy mô lớn hơn, Pakistan có nguy cơ bị kẹt giữa hai làn đạn, đánh mất niềm tin của cả hai phía.
Nội bộ Pakistan cũng đang đối mặt với sức ép từ cộng đồng Hồi giáo Shia (chiếm 15-20% dân số), những người luôn theo dõi sát sao mọi động thái liên quan đến Iran. Bất kỳ sự thỏa hiệp nào bị coi là “phản bội” Tehran đều có thể dẫn đến bất ổn an ninh trong nước, như vụ bạo động tại Karachi hồi đầu tháng 3 đã chứng minh.
Nhưng, bất kể thách thức hay lợi ích thế nào thì vẫn không thể phủ nhận một sự thật rằng, vai trò trung gian của Pakistan trong cuộc chiến Mỹ - Iran cũng phản ánh một xu hướng đáng chú ý trong ngoại giao toàn cầu: Sự trỗi dậy của các mạng lưới ảnh hưởng đan xen thay vì các liên minh cứng nhắc. Trong một thế giới đa cực, những cường quốc tầm trung có khả năng đối thoại xuyên suốt các khối chính trị như Pakistan sẽ trở thành “con thoi” quan trọng.
Vai trò trung gian nổi bật trong nỗ lực “tháo ngòi nổ” xung đột Mỹ - Iran là thắng lợi ngoại giao đáng ghi nhận của Pakistan, nhưng thách thức phía trước vẫn còn nhiều. Những khác biệt cốt lõi giữa Washington và Tehran chưa được giải quyết triệt để sau 21 giờ thương thảo tại Islamabad. Ngay sau khi phái đoàn Mỹ rời Pakistan với tuyên bố “không đạt được thỏa thuận chấm dứt vĩnh viễn cuộc chiến”, tình hình đã lập tức chuyển từ đối thoại sang đối đầu căng thẳng với lệnh phong tỏa eo biển Hormuz từ phía Tổng thống Donald Trump.
Động thái quyết liệt này của Washington, cùng với những phản ứng gay gắt từ Iran, thông qua kênh Press TV về “những yêu cầu quá đáng của Mỹ”, đã đẩy khu vực vào một vòng xoáy bất ổn mới. Tuy nhiên, chính trong bối cảnh cận kề miệng hố chiến tranh này, giá trị của “cây cầu Islamabad” lại càng trở nên quan trọng. Việc Pakistan kiên trì kêu gọi các bên duy trì lệnh ngừng bắn tạm thời và sự phản hồi sẵn sàng tiếp tục nỗ lực ngoại giao từ Tehran cho thấy, dù đối thoại bế tắc, kênh kết nối mà Islamabad tạo dựng vẫn là sợi dây liên lạc mỏng manh nhưng quý giá để ngăn chặn một cuộc xung đột toàn diện.

Mỹ triển khai phong tỏa hàng hải với các cảng Iran sau tối hậu thư