Thì thầm tạ ơn thần Núi
Dưới tán rừng đại ngàn Sơn Điền (Lâm Đồng), khi mây sớm còn vương trên triền núi và tiếng chiêng ngân vọng giữa không gian linh thiêng, đồng bào K’ho Nộp lại trang trọng cử hành lễ tạ ơn thần Núi, thần Rừng. Nghi lễ cổ truyền ấy không chỉ là lời tri ân gửi đến Yàng đã che chở buôn làng, ban cho mùa màng tươi tốt mà còn là dịp để cộng đồng gắn kết, nhắc nhớ con cháu về mối quan hệ thiêng liêng giữa con người với núi rừng Tây Nguyên.
Linh thiêng thần Núi, thần Rừng
Người K’ho ở Lâm Đồng không đón Tết Nguyên đán rộn ràng như người Kinh và nhiều tộc người khác. Với họ, thời khắc sum vầy, tiệc rượu và những lời chúc an lành thường đến vào dịp Noel, khi tiếng chuông nhà thờ vang vọng dưới màn sương đậm đặc cuối năm. Xuân về, sâu hơn trong nhịp sống đại ngàn, có một nghi thức lặng lẽ mà thiêng liêng. Nghi thức ấy chỉ khởi sự khi mùa màng đã kết thúc, khi hạt lúa thôi nằm ngoài nắng, lúc đất trời Tây Nguyên đã khoác lên mình màu nắng óng ánh. Đó là thời điểm người K’ho hướng lòng về những vị thần đã âm thầm hiện diện suốt một năm qua. Những đấng linh thiêng ấy đã ban phước lành cho mùa rẫy, xua đi điều dữ, che chở buôn làng và giữ yên mạch sống của dòng tộc.
Tháng Giêng về, Nam Tây Nguyên nắng vàng như rót mật. Ở xã vùng sâu Sơn Điền, người K’ho Nộp lại trở về với lễ tạ ơn thần Núi, thần Rừng. Đây là nghi lễ cốt lõi như mạch nước ngầm nuôi dưỡng đời sống tinh thần của cộng đồng. Từ thuở khởi nguyên, bước chân người K’ho đã in dấu trên sườn núi, len qua những cánh rừng già, sống cùng săn bắt và hái lượm. Núi rừng không chỉ là không gian sinh tồn, đó còn là nơi chứa ký ức tập thể, là chiếc nôi ấp ủ biết bao thế hệ. Rừng cho bà con hạt lúa, củ măng, con thú, rừng nuôi sống, duy trì sự sinh sôi nảy nở của giống nòi, dòng tộc. Rừng là kho báu thầm lặng, ban tặng gỗ dựng nhà, lá lợp mái, những cây thuốc quý cứu người khi y học còn chưa kịp gọi tên.
Với quan niệm vạn vật hữu linh, trong thế giới đa thần của người K’ho, núi rừng hiện lên như một vị thần tối thượng, trầm mặc và bao dung, cai quản muôn loài thần linh hiền hòa khác. Núi rừng lặng lẽ đứng đó như bức tường thành che gió, chắn mưa, như vòng tay lớn ôm trọn buôn làng qua tháng năm biến động. Lễ tạ ơn vì thế không chỉ là nghi thức mà là lời tri ân sâu thẳm của con người Tây Nguyên gửi đến núi rừng, đất trời, nơi con người được nương náu, nuôi dưỡng và giữ cho sự sống không bao giờ tắt giữa đại ngàn.
Trong không gian tĩnh lặng của buôn làng, khi sương sớm còn vương trên những tán cây và mùi đất ẩm chưa kịp tan, người K’ho bắt đầu nhắc đến thần Núi, thần Rừng bằng giọng nói nhỏ, chậm, như sợ làm động đến sự linh thiêng, huyền bí đã ở đó từ rất lâu. Với họ, các vị thần không ở đâu xa mà hiện diện ngay trong dáng núi trầm mặc phía sau buôn, trong cánh rừng già rì rào gió thổi suốt ngày đêm, nơi những con thú đi hoang, con chim xoải cánh... Những lúc gia đình gặp chuyện không lành, khi người trong nhà đau ốm, bà con tin rằng núi rừng vẫn lặng lẽ dang tay che chở, âm thầm giữ cho sự sống không bị đứt đoạn.
Mặt trời còn chưa kịp ló qua triền đồi, bìa rừng Sơn Điền đã bắt đầu chuyển động. Người trong buôn lặng lẽ mang tre đến, chọn những cây thẳng, già vừa độ. Tre được vót gọn, phần gốc chôn sâu xuống đất ẩm, chắc tay như cắm một mốc nối giữa con người và đại ngàn. 3 cây nêu lần lượt dựng lên, đứng thẳng trong làn sương mỏng, thân tre ánh lên sắc vàng nhạt dưới nắng sớm. Trên thân nêu, bà con chia thành nhiều bậc. Mỗi bậc được buộc vào những dải trang trí giản dị, sợi dây rừng, lá khô, hoa văn đan bằng tre nứa. Không ai nói nhiều, mỗi động tác đều chậm rãi, cẩn trọng như thể sợ làm sai lệch trật tự vốn đã được truyền lại qua nhiều đời. Ở những bậc cao, các bông tre được xoắn thành chùm, treo lơ lửng, trông xa như những bông lúa lớn đang vào mùa chắc hạt. Trong hình dung của người K’ho, đó là lời cầu mong mùa rẫy năm tới tiếp tục trĩu bông, buôn làng không thiếu cái ăn, cái mặc.
Dưới bóng cây nêu chạm trời xanh
Cây nêu dần hoàn chỉnh, thân tre vươn thẳng lên nền trời trong xanh. Với người K’ho, phần ngọn chạm vào không trung là nơi dành cho thần linh ngự trị. Phần thân giữa là chỗ tổ tiên dõi theo con cháu. Gốc cây nêu cắm sâu trong lòng đất, thuộc về những con người đang sống. Cây nêu đứng đó, lặng lẽ mà trang nghiêm như một trục nối thiêng liêng giữa đất trời với con người. Từng gia đình mang lễ vật đến nơi cử hành theo cách của riêng mình. Có nhà dắt theo con dê, nhà bưng con gà còn ấm hơi tay. Có người gùi bắp, thúng gạo, có người chỉ mang theo mớ rau rừng mới hái khi trời còn mờ sương. Những lễ vật ấy đặt xuống nền đất, ngay ngắn, giản dị, như chính cuộc sống mộc mạc của họ. Không ai so đo nhiều hay ít. Điều quan trọng là lễ vật được làm ra từ chính đôi tay mình, từ một năm lầm lũi bám rẫy, bám rừng.
Khi mọi thứ đã sẵn sàng, già K’Hoa chủ lễ bước ra. Ông đứng trước cây nêu, lưng thẳng, ánh mắt hướng về rừng. Không gian dường như chùng xuống. Tiếng nói trong buôn thưa dần, chỉ còn tiếng gió lùa qua tán lá và tiếng lửa nổ tí tách phía sau. Lời khấn cất lên chậm rãi, trầm thấp. Ông gọi tên thần Núi, thần Rừng, nhắc đến tổ tiên, nhắc đến buôn làng, đến những mùa rẫy đã qua, những ốm đau, mất mát và cả những tháng ngày dài yên ấm.
Trong lễ tạ ơn, bên cạnh những lễ vật mộc mạc, người K’ho gửi gắm vào lời khấn bao ước nguyện cho mùa mới. Họ cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, buôn làng được bình yên dưới sự che chở của núi rừng. Trong giọng khấn trầm đều của già K’Hoa, có những lời thủ thỉ rất đời thực. Cầu cho đôi chân mọi người trong buôn luôn vững vàng để gùi lúa, phát rẫy, băng qua những con dốc dài. Xin cho đôi tay từng người thêm rắn rỏi để hái cà phê, gặt lúa, vun đầy các bồ sau mỗi vụ mùa. Những ước mong giản dị ấy hòa vào khói hương, bay lên theo gió rừng, gửi trọn niềm tin của con người vào đất trời. Người trong buôn đứng lặng. Có người chắp tay, có người cúi đầu. Không ai thúc giục, không ai xen lời. Khoảnh khắc ấy, thời gian như trôi chậm lại, chỉ còn con người đối diện với núi rừng, gửi gắm niềm tin vào sự che chở vô hình của thần Núi, thần Rừng.
Lời khấn kết thúc, gió rừng như thổi mạnh hơn một nhịp, làm những chùm tre trên cây nêu khẽ lay động. Buôn làng tin rằng đó là lúc thần linh đã lắng nghe. Lễ tạ ơn bước sang phần tiếp theo nhưng dư âm của khoảnh khắc khấn lễ vẫn còn đọng lại rất lâu. Đó là sợi dây vô hình kết nối con người ở vùng đất Sơn Điền với đại ngàn Tây Nguyên. Nơi họ sinh ra, lớn lên và gửi trọn niềm tin qua bao thế hệ. Khi nghi lễ khép lại, không gian buôn làng bỗng chuyển mình. Tiếng khèn cất lên véo von, tiếng cồng chiêng ngân dài, lúc trầm khi bổng, lan xa, vọng sâu vào núi. Men rượu cần nồng ấm chuyền tay, làm bước chân con người nhẹ hơn, lời nói rộn ràng hơn. Bà con nắm tay nhau nhảy múa quanh cây nêu, hát hò, kể lại những câu chuyện cũ của buôn làng, của những mùa rẫy gian nan mà đáng tự hào đã qua. Trong âm thanh, ánh lửa và tiếng cười là niềm hy vọng cho một năm mới no đủ. Những bồ lúa đầy hơn, những mùa cà phê trĩu quả, buôn làng bình yên để “con ma rừng” không về quấy phá...
Rồi, lửa được nhóm lên, con dê, con gà lần lượt được làm thịt. Mùi thịt chín lan ra, hòa cùng mùi khói và mùi của củi rừng ứa nhựa. Bữa ăn bắt đầu, mọi thứ diễn ra chậm rãi. Thịt được chia đều, cơm được san sẻ, không ai vội vã. Người già ngồi gần bếp lửa, trẻ nhỏ quây quần bên cha mẹ. Bữa ăn không chỉ để no bụng mà như một cách để hưởng phước lành ban phát từ thần Núi, thần Rừng lan tỏa dần trong buôn. Giữa tiếng nói cười khe khẽ và lửa bập bùng, buôn làng khép lại một năm cũ, lặng lẽ bước sang một vòng mùa mới dưới sự chở che của đại ngàn Tây Nguyên.
Theo lời già làng K’Hoa, người K’ho Nộp ở vùng đất này tin rằng, họ có thể sinh sống khỏe mạnh, yên ổn giữa núi đồi Nam Tây Nguyên là nhờ sự che chở của thần Núi Bơ Nơm. Vị thần ấy không chỉ ngự trên đỉnh cao vô hình mà còn hiện diện trong từng thửa đất, từng nương rẫy, lặng lẽ cai quản và giữ gìn cuộc sống của buôn làng qua bao mùa mưa nắng. Thờ cúng thần Núi, thần Rừng là giữ mối giao hòa với đất trời. Khi con người biết kính cẩn dâng lễ, biết sống thuận hòa với tự nhiên, thần sẽ ban phước lành, mùa màng sẽ bội thu, cây cối quanh năm xanh tốt, con người khỏe mạnh, buôn làng yên ấm. Niềm tin mãnh liệt ấy được người K’ho Nộp truyền từ đời này sang đời khác, bền bỉ như những sườn núi bao quanh buôn Bơ Nơm ngàn đời.

Độc đáo lễ “Nối ân thần núi” của người Pa Cô