Những em nhỏ mồ côi ở làng biển Bình Minh

Thứ Bảy, 28/05/2016, 07:05
“Ngày ấy, nếu mẹ để em ở nhà thì sẽ đỡ đần được mẹ phần nào. Nhưng mẹ đã không làm thế. Mẹ nuốt nước mắt chảy ngược vào trong, khi phải quyết định cho em ra đây; vì mẹ muốn em có một tương lai”. Tại Làng Hy vọng Đà Nẵng, em Đặng Thị Sáu, một trong hàng chục trẻ mồ côi 10  năm trước ở làng biển Bình Minh (Thăng Bình, Quảng Nam) tâm sự với tôi như vậy… 

Mười năm trước, siêu bão Chanchu bất ngờ đổi hướng, quay ngược ra biển, khiến gần 230 ngư dân của TP Đà Nẵng và các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi gặp nạn. Hầu hết trong số họ vĩnh viễn nằm lại giữa biển khơi, không tìm thấy thi thể. 

Làng biển Bình Minh có 87 ngư dân xấu số như vậy; những người mẹ mất con, người vợ mất chồng, những đứa con thơ mất cha đã phải gạt đi những giọt nước mắt mặn chát để dìu nhau đứng dậy, tiếp tục hướng về phía biển, như tổ tiên bao đời xem biển là vườn nhà…

Em Đặng Thị Sáu (giữa) hướng dẫn các em mồ côi học tập tại Làng Hy vọng Đà Nẵng. 

Trong kí ức của bà Lê Thị Lộ, thôn Bình Tịnh, xã Bình Minh, cái ngày tiễn con vào trại trẻ mồ côi đau buồn không kém nỗi đau mất chồng trong bão dữ. “Sau bão dữ nhiều ngày, tui vẫn không tin nổi chồng mình đã mất; 7 mẹ con ra bờ biển ngồi chờ, nhưng chờ mãi vẫn không thấy ba nó về, rồi chúng tôi khóc đến cạn nước mắt, không còn chút sức lực để đứng vững. Mấy chú Công an huyện đã đưa cả mấy mẹ con trở về nhà, chăm sóc, động viên cho đến khi nổi đau tạm nguôi”.

Bà Lộ đôi mắt ngấn lệ nhớ lại cái ngày đau đớn nhất trong cuộc đời mình: “Chồng mất rồi, tui nghĩ không thể mãi đau buồn mà bỏ bê việc chăm nuôi các con. Tui nhìn lên ảnh thờ ba nó, càng dặn lòng phải vững vàng hơn, phải hy sinh hơn, nhất định không để đứa nào thất học.

Sau nhiều đêm thức trắng suy nghĩ, không còn cách nào khác, tui quyết định gửi một đứa vào Làng Hy vọng Đà Nẵng. Ngày đưa nó đi, nó cứ níu áo tui khóc rấm rức. Con cái là trái tim đập bên ngoài cơ thể cha mẹ, cho con đi khi nó mới mấy tuổi đầu, mẹ nào không đau, con khóc một thì ruột gan mẹ xót đến mười. Nhưng vì hoàn cuộc sống, tui biết mần răng hơn…”.

Mười năm đưa con đến trại trẻ, bà Lộ vẫn luôn dặn hai đứa con trai lớn mỗi lần tàu cập cảng Đà Nẵng thì ghé lại thăm em. Tranh thủ vài tháng bà lại lặn lội bắt xe đò ra để thăm con, dặn dò con rồi lại lặng lẽ nuốt nước mắt quay về.

Cháu Đặng Thị Sáu, con bà Lộ bây giờ đã khác, cháu không chỉ lớn nhanh nhờ sự chăm nuôi chu đáo của các mẹ ở Làng Hy vọng Đà Nẵng, mà còn học hành rất tốt. Cháu ước mơ thi đỗ vào ngành Sư phạm để sau này trở thành cô giáo… Và cũng như cháu Sáu, ở Làng Hy vọng còn có các cháu Nguyễn Văn Quân, Trần Thị Gái… bị mồ côi cha sau trận bão Chanchu, đang rất chăm ngoan học hành…

Ông Trần Công Bảy, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Minh, trầm ngâm cho biết: “Cả xã lúc đó có tới 157 em đang ở lứa tuổi cắp sách tới trường bị mồ côi cha, có đứa bị mồ côi thêm cả anh, vì hậu quả của cơn bão Chanchu. Trong đó có 27 em, do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, phải rời xa mẹ và người thân còn lại để vào Làng Hy vọng Đà Nẵng, Trung tâm SOS TP Hồ Chí Minh, Trung tâm Nuôi dạy trẻ khó khăn TP Tam Kỳ, Quảng Nam. Trong số 157 em mồ côi kể trên, hiện có 79 em học hành đạt kết quả giỏi, được nhận học bổng Chanchu; 10 em đã tốt nghiệp các trường đại học, 20 em đã tốt nghiệp các trường cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp, đã có công ăn việc làm ổn định.

Có được như vậy là nhờ sự quan tâm đặc biệt, sự chia sẻ sâu sắc của các cấp chính quyền và xã hội”. Ông Bảy phấn khởi cho biết thêm: “Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước nên địa phương hiện nay đã thay đổi đi lên rất nhiều. Đặc biệt, bằng các nguồn vốn vay ưu đãi của các ngân hàng, bà con ngư dân đã mạnh dạn đầu tư đóng mới tàu công suất lớn, mua sắm các trang thiết bị hiện đại vươn khơi bám biển.

Hiện tại, Bình Minh đã có đội tàu đánh bắt xa bờ với 4 tàu vỏ thép, 147 tàu vỏ gỗ, trong đó tàu có công suất từ 90-1000CV có 91 chiếc, còn lại là dưới 90CV. Năm năm lại đây, lượng thủy hải sản đánh bắt được tăng bình quân hàng năm 1000 tấn, riêng năm 2015, sản lượng đạt 13.200 tấn, tăng  so với năm 2014 là 10.000 tấn...

Phan Thanh Bình
.
.
.