Ðường hoàn lương của người đàn bà nghiện ma túy

Chủ Nhật, 06/11/2016, 16:40
Sinh ra trong một gia đình nghèo khó nên từ bé chị đã phải bươn chải kiếm tiền phụ giúp mẹ. Cũng vì biết kiếm tiền từ bé mà chị mê tiền hơn mê học để rồi sớm bỏ học và trượt dài trong những vòng xoáy tội lỗi. Nghiện ngập, buôn bán ma túy, bị bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm, rồi nhiễm HIV, giờ đây chị đang nỗ lực để làm lại cuộc đời.


Với những người có quá khứ đầy tội lỗi như chị N.T.H (Hoàng Mai, Hà Nội) thì thật khó để cởi lòng, để chia sẻ về bản thân, thế nhưng để giúp đỡ những người đồng cảnh ngộ, để tâm hồn mình thanh thản sau những tháng năm tuổi trẻ sa ngã, chị H đã tham gia Câu lạc bộ Sức mới, sẵn sàng chia sẻ cuộc đời mình để làm bài học xương máu cho những người đã và đang trượt dài trong ma túy, mại dâm.

H sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo ở ngoại ô Hà Nội. Mẹ bán quán ăn vỉa hè, còn bố làm nghề tự do. Có lẽ vì cuộc sống nghèo khó, vì thói cục súc của người bố mà đã đẩy H sớm vào con đường sa ngã. Chào đời được 3 tháng, thì bố chị phải tù 8 năm vì tội đánh ông nội. Cuộc sống gia đình lúc này càng thêm khó khăn, túng bấn hơn. 

Ngoài giờ đến trường, H lại đi làm thêm phụ giúp mẹ và kiếm thêm tiền trang trải việc học hành. Hết gánh nước thuê rồi lại đi làm công nhân ở xưởng gia công dép nhựa. Ngày ấy, tiền công cũng phải hơn 100 nghìn đồng một ngày, số tiền khá lớn với một cô học trò nghèo như H. Và H ngày càng đam mê kiếm tiền hơn khiến sức học tụt dốc không phanh. Năm lớp 10, không đủ điểm để lên lớp, phải học lại một năm khiến H chán nản rồi bỏ trường luôn.

Chị N.T.H chia sẻ về cuộc đời mình.

Cũng từ đây cuộc đời cô gái mới lớn rẽ sang hướng khác. Hàng ngày H đi làm ở xưởng gia công dép, lúc rảnh thì ra quán nước phụ mẹ bán hàng. Những lần bán nước giúp mẹ, H gặp một anh xe ôm hay ghé lại quán nước. Những cuộc trò chuyện, những lời đường mật của gã xe ôm đầy kinh nghiệm sống đã nhanh chóng đánh gục cô thiếu nữ trẻ đương tuổi dạy thì để rồi mới 18 tuổi, H đã lên xe hoa về nhà chồng dù chẳng hiểu gì nhiều về người chồng sắp cưới.

Đến khi về chung sống với nhau, H mới biết anh chồng có tật ham chơi cờ bạc. Nhiều lần khuyên can chồng không được, tức mình, H cũng chơi cùng để “có mất cho mất tất cả, như thế chồng mới sợ không nghiện cờ bạc nữa”. Nhưng thói đời cờ bạc một khi đã ăn vào máu thì khó dứt được ra. Rồi H cũng bị “ma cờ bạc” dụ dỗ lúc nào không hay. 

Vừa tranh thủ bán hàng nước, chạy xe ôm, hai vợ chồng vừa đánh xóc đĩa ở vỉa hè. Nhưng càng đánh lại càng thua nặng. Đến khi được người bạn của chồng gợi ý có món thuốc lạ, hút vào tỉnh táo, đánh bài dễ thắng hơn. Hai vợ chồng thử thật, dù lúc ấy H đang mang bầu đứa con đầu lòng. 

Quả thật, những điếu thuốc lạ ấy giúp H và chồng tỉnh táo hơn hẳn và liên tiếp thắng bạc khiến hai vợ chồng càng ham bạc và ham thuốc. Đến lúc không thể bỏ được nữa H mới biết là mình nghiện heroin. 

Chồng mất, H vẫn được gia đình chồng chăm sóc chu đáo đến lúc mẹ tròn con vuông, nhưng sau này H mới ngộ ra nhà chồng đối xử tốt cũng vì đứa bé trong bụng chị.

Khi con gần một tuổi, bố mẹ chồng bảo đưa cháu về nhà nội chơi Tết. H vui vẻ đưa con về quê chơi với ông bà nhưng sau Tết đến đón con thì nhà chồng dứt khoát không cho đưa đứa bé đi, thậm chí  họ còn gọi cả công an xã đến đe với lý do chị nghiện ma túy, muốn đưa con đi bán để lấy tiền hút chích. Mẹ con chị bị chia cách từ đó.

Mất con, H gần như điên cuồng, tuyệt vọng. Để quên đi nỗi đau, chị càng lao vào cờ bạc và hút thuốc phiện. Hết tiền hút, H như quay quắt trong những con nghiện nửa tỉnh nửa mê. Theo lời một người bạn dẫn dắt, H bắt đầu đi bán lẻ ma túy để có tiền hút tiếp. 

Năm 2000, H bị Công an phường Khâm Thiên (quận Đống Đa) bắt giữ về hành vi buôn bán trái phép chất ma túy và đưa đi cải tạo. 3 năm sau trở về địa phương, không nghề nghiệp, không gia đình, không gặp được con, chán nản, buồn rầu, hoa lại tìm đến ma túy giải sầu chỉ sau một ngày ra trại. Và rồi H lao vào cuộc tình chóng vánh với một người đàn ông không hề biết tên tuổi, nghề nghiệp trong một lần lang thang ở ga Trần Quý Cáp. 

Cũng trong thời gian đó, H chuyển địa bàn buôn bán ma túy sang bến xe Giáp Bát. Trong lúc đang lởn vởn tìm con nghiện bán “hàng trắng” ở đây, H bị công an mời về trụ sở làm việc. Sợ đi tù, H khai dối đang chờ khách bán dâm nên chỉ bị đưa vào trung tâm phục hồi nhân phẩm ở huyện Ba Vì. Lên trại được một tháng, H mới biết mình có bầu. Đến khi bụng to, H được cho về nhà để sinh nở. 

Nhưng cũng trong thời gian đi làm xét nghiệm để sinh con, H phát hiện mình bị nhiễm HIV. Tin dữ khiến H bàng hoàng đau đớn. H cũng không rõ mình bị nhiễm HIV từ đâu, từ những lần chìm đắm trong làn khói thuốc phiện hay lần trót sa ngã với người đàn ông kia.

H gần như tuyệt vọng, thậm chí nhiều lần nghĩ đến cái chết. Nhưng rồi nghĩ đến đứa trẻ vô tội đang đạp dữ dội trong bụng, H lại quyết tâm vì con mà sống. “May mắn thay đứa trẻ sinh ra không bị nhiễm HIV, nếu không cả đời này tôi sống trong ân hận”, H tâm sự.

Nhưng rồi sau khi sinh, vẫn không xin được việc làm, không có tiền để nuôi con, H rơi vào bế tắc. Khi đứa bé được 2 tháng tuổi, nghe lời bùi tai của người bạn mới quen trong trại phục hồi nhân phẩm, rằng chỉ cần sang Trung Quốc lấy tiền giả về Việt Nam đổi lấy tiền thật, cứ 1.000 NDT sẽ được trả 100 ngàn đồng tiền công, H theo bạn đi buôn tiền giả. 

H cũng không ngờ đó là chiêu bài lừa đảo để bán H sang Trung Quốc của người bạn kia. Đó là vào một ngày cuối năm, trời mưa phùn lạnh buốt, H cùng bạn thuê xe ôm vượt đường tiểu ngạch sang Trung Quốc. Sau này chị mới biết đó là một xã vùng sâu của thị xã biên giới Bằng Tường (tỉnh Quảng Tây).

Sau gần 4 tiếng chạy xe máy đường rừng, H được chở vào một nhà dân sau dãy núi hun hút. Lúc này H mới hoảng sợ nhận ra mình bị lừa bán, định chạy trốn nhưng chị bị một nhóm thanh niên bặm trợn ngăn lại. Chúng đánh đập, đe dọa chị, nếu không có tiền thì đừng mong bỏ trốn. Không tiền, không biết tiếng, lại bị cơn nghiện vật lên vật xuống, H đành cắn răng chịu đựng. Cứ mỗi lần lên cơn nghiện, H lại bị cởi trần dìm vào bể nước lạnh. Nhờ thế mà H bỏ được ma túy.

Bị nhốt 10 ngày, H tiếp tục bị bán sang tay chủ nhà chứa khác ở tỉnh Nam Ninh và bị ép bán thân. Tại đây H gặp một người đàn ông tốt bụng, dù không có tiền chuộc H nhưng anh ta cho chị số điện thoại đề phòng khi cần giúp đỡ. Đêm thứ hai tiếp khách, lợi dụng sự lơ là của của khách, H bỏ trốn khỏi khách sạn. Thế nhưng thân cô thế cô giữa vùng đất xa lạ, lại không biết tiếng, H suýt rơi vào tay của kẻ buôn người khác. 

Trên chuyến xe chạy trốn giữa đêm khuya, H gặp một người đàn ông lạ, hắn hứa hẹn sẽ chỉ đường và dẫn chị đến biên giới để trở về. Nhưng cuối cùng đi mãi vẫn thấy đường mù mịt, chị mới nhờ tài xế và phụ xe gọi điện cho người đàn ông để lại số điện thoại trước đây. Anh ta đã nhờ người đưa chị vào đồn công an và 3 ngày sau thì tới bảo lãnh đưa chị về. 

Cảm kích tấm lòng của anh, H đồng ý ở lại làm vợ anh ta. Năm 2005, chị được anh tạo điều kiện cho về thăm quê. Nhưng vì thương chồng, chị lại quay lại Trung Quốc. Sau một thời gian chị sinh được một bé trai nữa nhưng vì sinh thiếu tháng nên cháu đã qua đời. Thương vợ, anh chồng đồng ý để chị quay trở lại Việt Nam và từ đó chị ở hẳn quê hương làm lại cuộc đời.

Đoạn tuyệt được ma túy, đoạn tuyệt được cờ bạc, H đang nỗ lực thay đổi bản thân. Hàng ngày chị đi nhặt ve chai để kiếm sống. Thời gian rảnh chị lại tham gia Câu lạc bộ Sức mới để giúp đỡ những người có cùng cảnh ngộ. 

Người phụ nữ gầy gò chỉ hơn 30kg rưng rưng: “Bây giờ nghĩ lại tôi thấy ân hận tiếc nuối lắm. Giá như ngày ấy tôi không bỏ học, giá như ngày ấy tôi đừng lao vào cờ bạc, nghiện ngập thì cuộc đời tôi đã khác, con trai tôi cũng không phải xa mẹ. Từ hồi bị nhà chồng bắt mất con, tôi chỉ gặp cháu được 1 - 2 lần. Thằng bé cũng đã bỏ học giống như tôi. Đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh, mà tất cả chỉ vì bản thân không vượt qua được những cám dỗ của cuộc đời”.

Mai Ngọc
.
.
.