Bích Ngọc: Cô gái của những giấc mơ
- Bích Ngọc Idol hóa thân thành 5 nghệ sỹ hàng đầu Việt Nam
- Ca sỹ Bích Ngọc:"Âm nhạc là một cuộc chơi đầy màu sắc"
Bẵng đi một thời gian khá dài, tháng 3-2017 cô gái ấy 'trình diện' khán thính giả MV rất thơ "Dream Girl". Đó cũng chính là tên gọi cho dự án dài hơi của Ngọc trong năm nay, đánh dấu khả năng sáng tác của cô á quân năm nào.
Ngoại hình ư? - Chuyện nhỏ!
Luôn luôn tồn tại một mặc định, những cô gái, dù là diễn viên, ca sĩ, người mẫu hay dancer,… miễn là muốn dấn thân và tỏa sáng trong lĩnh vực nghệ thuật thì nhất định phải có ngoại hình ưa nhìn. Vẻ ngoài càng đẹp, tỷ lệ được nhắc nhớ của bạn càng cao.
Bởi, cô gái đó sẽ trở thành hình mẫu cho rất nhiều người trẻ khác, khiến người ta phải trầm trồ ngưỡng vọng. Trong thời đoạn phần nhìn luôn được chú trọng hơn phần nghe, âm nhạc được chú trọng đến yếu tố giải trí hơn thì mặc định kia càng được củng cố.
Bích Ngọc có bao giờ tự ti với ngoại hình của cô không? "Dạ có nhưng là hồi còn bé tí kia. Bạn bè trong lớp trêu em quá chừng, đặt cho em nhiều biệt danh không hay xíu nào, thậm chí không thèm chơi với em nữa. Em về khóc lóc với mẹ, mẹ bảo: 'Con không thấy là như vậy mình trở nên đặc biệt sao? Các bạn trêu con là vì các bạn cũng muốn như con mà không có được.' Nhờ sự động viên đó mà em tự tin hẳn lên. Hồi em đi thi, cũng có một anh nhà báo sợ em tủi thân, ảnh nói với em rằng, giữa bầy thiên nga mà mình Ngọc là vịt bầu thì người nổi bật chắc chắn là Ngọc. Vậy nên hãy cố gắng tỏa sáng bằng chính giọng hát của mình. Em giống ba em, tròn tròn mũm mĩm, nó thuộc về di truyền rồi, không ốm được. Kiểu hít không khí thôi cũng tròn nữa chị!" - Ngọc hồn nhiên, cười tít mắt.
Bích Ngọc - đang thể hiện khả năng vừa sáng tác vừa hát, điều gần như phổ biến với thế hệ ca sĩ trẻ hiện nay |
"Có thực sự là tự tin không khi gần đây Ngọc vừa giảm cân rất đáng kể?" - tôi hỏi. "Khoảng thời gian sở hữu thân hình quá khổ, vừa hát vừa nhảy trên sân khấu với em như một cực hình. Thứ nhất là mệt, thứ hai là động tác không dứt khoát. Cho nên động lực lớn nhất để em giảm cân không phải vì những bình luận không hay của mọi người. Em nhận ra mình nên yêu cơ thể mình. Khi mình khoẻ mạnh thì sẽ có một tinh thần tốt và năng lượng tích cực để làm mọi thứ chứ không hẳn là giảm cân để bản thân trông nuột nà, thon gọn. Em không thích gầy gò quá và em cũng không ốm được vì ăn uống và nấu ăn là niềm đam mê rất lớn với em, như âm nhạc vậy. Em nghĩ, cách tốt nhất để giảm cân mà vẫn duy trì sức khỏe là tập luyện và có chế độ ăn uống hợp lý, khoa học, hạn chế các chất đường, bột, chất béo thay vì ép xác. Người ta cần ăn uống để sinh hoạt và xem như nó như một thú vui trong cuộc sống thì mới thú vị" - Ngọc phản hồi.
Và tiếp lời: "Có rất nhiều nữ danh ca trên thế giới sở hữu thân hình không mảnh mai nhưng cả thế giới đều dành cho họ sự yêu quý.
Như Beyonce, như Adele. Họ cũng đã truyền cho rất nhiều cô gái, trong đó có em cảm hứng sống tích cực, biết mình là ai, tự tin vào chính mình. Người phụ nữ đẹp em nghĩ là khi chính họ cảm thấy tràn đầy hứng khởi, yêu cuộc sống và tự tin vào chính vẻ đẹp của cơ thể mình chứ không phụ thuộc vào nhận xét hay đánh giá của người khác, đẹp theo những quy chuẩn mà số đông đặt ra".
Đây là thông điệp tích cực không chỉ Bích Ngọc mà còn rất nhiều cô gái có ngoại hình mũm mĩm khác đang dần khẳng định tài năng và vị trí của họ trong làng giải trí Việt như dancer Huỳnh Mến, diễn viên - ca sĩ Âu Bảo Ngân,… Tất cả họ, tiếp cho người đối diện và khán giả nguồn năng lượng tích cực, bất tận khi tiếp xúc hoặc xem họ trình diễn; là minh chứng cho nỗ lực không ngừng nghỉ trên hành trình tìm kiếm và chinh phục giấc mơ, vượt qua rào cản.
Giấc mơ thời thơ ấu
Điều thú vị nhất của Bích Ngọc trong hai năm sau giải thưởng á quân tại Vietnam Idol 2015 là việc cô theo học tại trường nhạc của nghệ sĩ Thanh Bùi - một trong số ít nghệ sĩ có tâm, có tư duy làm nghề lâu dài, có chiều kích rộng mở ra thế giới.
Bao giờ cũng vậy, nếu chỉ soi vào mình, bạn sẽ chỉ nhìn thấy một cái chấm. Nhưng nhìn rộng ra, bạn sẽ thấy được cả những khoảng không ngoài dấu chấm ấy. Thấy thế giới thật rộng mở, muốn hòa vào dòng chảy đó mà không lạc lõng. Người thầy giỏi là người khơi dậy đam mê, cho học trò niềm tin và khơi dậy những khả năng còn ẩn lấp.
Với Bích Ngọc, đó là việc đào sâu và hiểu hơn về âm nhạc, về con đường rất dài ở phía trước và khả năng ghi lại những xúc cảm của cô trước đời sống nhiều gia vị.
"Em còn nhớ rất rõ lúc em hát trong một talkshow truyền hình, khán giả tinh ý lắm, bảo hát không gì khác so với lúc trên sân khấu Idol. Em bị gồng quá, cứ nghĩ hát vậy là tốt nhưng thầy đã chỉ cho em hiểu, mỗi ca khúc khi hát trong những không gian khác nhau, người trình diễn sẽ có những xúc cảm khác nhau. Điều người nghe cần là người trình diễn nắm bắt và thể hiện được những xúc cảm ấy qua bài hát. Thầy còn cho em niềm tin để viết nhạc - điều mà trước đây chưa bao giờ em nghĩ mình làm được." - Ngọc bộc bạch.
"Thầy đã dạy tôi, mình bỏ ra bao nhiêu công sức sẽ được nhận lại bấy nhiêu". |
"Như Thanh từng nói hai năm trước trong cuộc thi Vietnam Idol 2015, sẽ có một ngày Bích Ngọc trở thành diva của Việt Nam, Thanh tin điều đó. Bích Ngọc ngày xưa là một viên ngọc quý nhưng còn thô, Thanh chỉ tạo điều kiện, định hướng để cho Bích Ngọc tự mài giũa và toả sáng" - nghệ sĩ Thanh Bùi chia sẻ về cô học trò của anh.
"Hồi em còn nhỏ, mỗi lần trường có chương trình văn nghệ, nhiều bạn sợ sân khấu chứ em mê lắm. Em yêu cái cảm giác mình đứng hát, bên dưới có biết bao người đang lắng nghe mình. Nhưng tốt nghiệp phổ thông, mẹ em nhất quyết không cho em thi hay học bất cứ thứ gì liên quan đến âm nhạc cả. Mẹ bảo xem đó là một niềm vui thì được còn nghề là phải ổn định và chắc chắn. Mẹ bươn trải nuôi hai anh em từ hồi bé đến giờ nên em hiểu nỗi lo và cảm giác của mẹ. Sợ mẹ buồn, em thi vào kiến trúc, có liên quan đến nghệ thuật một chút, coi như an ủi đam mê của mình. Ai dè, ở trường là cả 'động' văn nghệ luôn. Em như cá gặp nước. Trước khi đi thi đoạt giải, em có hai lần từ Cần Thơ lên Sài Gòn đăng ký Idol nhưng đều rớt. Cho tới năm 4, em lên Sài Gòn học, đăng ký thì nữa thì đậu. Em ráng tốt nghiệp nhưng quả quyết xin mẹ cho em đi theo giấc mơ của mình. Lúc ấy mẹ mới đồng ý" - Ngọc hoài niệm về hành trình đến với giấc mơ.
"Thời điểm đoạt giải rồi, em hoang mang lắm, em không biết làm gì với âm nhạc. Em luôn tự đặt cho mình câu hỏi, sẽ làm gì tiếp đây? Liệu em có thể đi đường dài được với nó không hay chỉ là một đóm đuốc lóe sáng rồi vụt tắt? Em sợ mình không hiểu được âm nhạc. Bây giờ thì mọi thứ đã khá hơn. Em biết sâu hơn được một chút về âm nhạc và trải đều năng lượng cho mỗi ngày. Em nghĩ thành quả lớn nhất em làm được trong hai năm qua là hiểu được chính mình, biết mình cần gì và muốn gì, không ngại thử thách. Thú thật với chị, em chưa biết con đường âm nhạc sắp tới của em sẽ định hình theo phong cách nào. Nhưng trước mắt, em muốn mình được thỏa mãn bản thân bằng cách thử sức ở các thể loại. Có sao đâu vì mình còn trẻ. Và tuyệt đối không được sợ sai. Chỉ có đi qua thử thách mới trưởng thành, và cũng chỉ có rèn luyện hằng ngày mới giúp mình sẵn sàng nắm bắt khi cơ hội đến. Em đã chuẩn bị để sẵn sàng cho hôm nay. Thầy đã dạy em rằng không có gì là "zero to hero" hết, mình bỏ ra bao nhiêu công sức sẽ được nhận lại bấy nhiêu. Khi đã có một nền tảng tốt mình sẽ mạnh mẽ để làm mọi thứ vì ước mơ!"
Khi Ngọc tâm sự với tôi những điều này, ánh mắt cô nhanh nhạy, lộ nét thông minh, lém lỉnh mà vô cùng trong trẻo. Tôi không cố làm khó Ngọc bằng những câu hỏi lắc léo, đánh đố dù cô luôn trong tinh thần sẵn sàng: "Chị cứ làm khó em để em có thêm kinh nghiệm". Bởi tôi muốn thấy, muốn được gần bản thể thật nhất của Ngọc.
Và Ngọc đã hiện ra trước mắt tôi, hồn nhiên nhưng cũng đầy quyết tâm, tự tin trong khát khao chinh phục giấc mơ đời mình. Không biết, độ hai ba năm nữa gặp lại, Ngọc sẽ thay đổi như thế nào. Nhưng tôi tin, người có khí chất, có đam mê và hăng say lao động, nhất định sẽ tiến rất xa trên con đường thênh thang.
Đường mình đã chọn thì cứ đi thôi bởi suy cho cùng trong cõi nhân gian phù phếm này, không phải cốt yếu là làm được điều mình thích hay sao, không phải quan trọng nhất vẫn là làm được điều mình đã chọn hay sao. Lấy đó làm vui, may thì thành không may thì không thành, nhưng mà có sao đâu chứ bởi mỗi sớm mai luôn có ánh mặt trời, bởi mỗi khi thức dậy soi gương vẫn thấy may mắn vì mình giữ vẹn nguyên một ao ước, phải không Bích Ngọc?