Tại sao họ chết mà như sống?
Nhưng khác rất nhiều người bình thường khác, họ luôn cho người quan sát cảm giác là mình bước vào cái chết một cách nhẹ nhàng khoan khoái như bước vào bất tử.
Từ cái chết của Trang Tử
Hồi còn nhỏ lắm, tôi đã được nghe kể về câu chuyện vào một ngày nọ, vợ Trang Tử đột ngột qua đời. Huệ Thi - người bạn thân thiết của Trang Tử đến đám ma và sững người khi thấy Trang Tử không những không buồn thảm, mà còn ngồi gõ vào cái bồn nước mà hát véo von.
Một đứa trẻ 9,10 tuổi như tôi ngày ấy đủ nhận thức rằng: hát khi vợ chết là một biểu hiện bất thường. Và rất nhanh, đứa trẻ con trong tôi lý giải sự bất thường ấy: vì đơn giản, đấy là Trang Tử.
Sau này lớn lên, đọc sách mới hiểu sự bất thường ẩn giấu trong nó một triết lý, như cái cách mà Trang Tử giải thích với Huệ Thi: "Trước đây vợ tôi vốn không sinh, không hình, đến cái bóng cũng không có. Nay chết đi cũng giống như sự biến hoá xuân hạ thu đông vậy. Nghĩ như vậy mà còn khóc lóc thì mới ngu ngốc, đáng cười làm sao!".
Trong triết luận "vạn vật nhất thể" của Trang Tử thì suy cho cùng mọi thứ đều là biểu hiện của Đạo. Không có vạn vật ngoài Đạo, cũng không có Đạo ngoài vạn vật. Từ Đạo mà vạn vật nảy sinh, rồi cũng vì Đạo mà vạn vật quay về. Giai thoại về cái chết của vợ Trang Tử, vì thế là một minh chứng điển hình cho những tư tưởng cơ bản của triết gia này.
Thật ra thì phần lớn các triết gia Đông - Tây đều ít nhiều bàn về sinh - diệt, sống - chết. Và bất chấp quan điểm khác biệt thì tất cả đều dụng công nói về cái chết một cách rất thuyết phục, ít nhất là trong quan điểm của giáo phái mình.
Nhưng một câu hỏi nảy sinh trong tôi: Khi đang cố trình bày quan điểm về cái chết thì xét cho cùng, các ông đã chết bao giờ đâu?
Chính vì chưa trải nghiệm cái chết (chẳng bao giờ có một cuộc trải nghiệm như thế cả) nhưng cứ suy tư về cái chết, nhìn vào cái chết nên những phát ngôn về cái chết chỉ là một nửa sự thực mà thôi. Chúng ta buộc phải tìm xem một nửa sự thực còn lại: Vậy thì cái chết đã nhìn các triết gia như thế nào?
Giai thoại kể rằng khi Trang Tử sắp chết, học trò tụ lại xung quanh thầy để hỏi về việc an táng. Trang Tử liền dặn: "Ta coi trời là áo quan, mặt trời và mặt trăng là ngọc bích... vạn vật sẽ đưa ma ta, chẳng phải đã quá đủ rồi sao?".
Một đệ tử đặt vấn đề: "Nhưng nếu không có áo quan, đàn quạ sẽ rỉa xác thầy". Trang Tử đáp: "Đặt trên mặt đất thì sẽ bị quạ rỉa xác. Chôn dưới đất thì kiến và sâu đục. Hai việc đó khác gì nhau?". Hãy thử tưởng tượng, trong khoảnh khắc mà cái chết đang nhìn mình (chứ không phải là mình nhìn cái chết như trước đó) mà Trang Tử đề nghị phải làm một cái áo quan đẹp, phải an táng ở nghĩa địa này hay nghĩa địa kia thì sao nhỉ?
![]() |
| Năm 1787, rất lâu sau khi Socrate uống chén thuốc độc và chết, danh hoạ Louis David đã vẽ bức tranh "Cái chết của Socrate" với hình ảnh tay trái giơ cao như đang thuyết giảng một luận điểm triết học cho đám trò đứng xung quanh mình, còn tay phải chạm vào chén thuốc độc. |
Chẳng phải là Tào Tháo trước khi chết còn cố dặn phải xây cho mình không chỉ một, mà là hàng chục cái mộ, để không ai biết đâu là mộ thật, đâu là mộ giả đó sao? Chẳng phải nhiều vị vua chúa phương Đông còn muốn mang cả xuống dưới mồ không biết bao nhiêu mĩ nhân, người hầu, của cải đó sao?
Tào Tháo là một chính khách, lại là một chính khách đầy ân oán, nên một cái chết với mộ thật - mộ giả hợp với cuộc đời Tào Tháo. Trang Tử lại là một nhà tư tưởng, hơn nữa, lại là người theo đuổi thuyết "vô sở bất tại", nên nếu Trang Tử mà ứng xử với cái chết giống như Tào Tháo thì toàn bộ tư tưởng trước đó của Trang Tử sẽ biến thành một trò hề, không ai tin nữa.
Trong trường hợp của Trang Tử, bắt buộc phải nhẹ nhàng ra đi theo cách "trời là áo quan, mặt trời mặt trăng là ngọc bích..." thì những triết thuyết của ông mới được chính ông chứng minh đến tận những phút cuối cùng, và từ đó mới có thể khiến người đời tin tưởng.
Nói cách khác, Trang Tử từng viết nên những tư tưởng luận cho đời thì cái chết và cách chết của ông lại viết nên chính ông, trùng khít với tư tưởng ấy.
Đến cái chết của Socrate
Nếu Trang Tử - một bậc thầy phương Đông chết vì quy luật của tuổi tác thì Socrate - một bậc thầy phương Tây lại chết vì bị... nhà cầm quyền Athenes ép chết.
Có giai thoại kể rằng, học trò của Socrate đã tìm cách hối lộ những tên cai ngục một khoản tiền lớn để cứu ông, nhưng ông nhất quyết từ chối. Vì, lúc đó ông đã 72 tuổi, và hiểu rằng đấy là cái tuổi cận kề cái chết lắm rồi chăng?
Cũng không hẳn, vì từng có những nghiên cứu tâm lý nói rằng con người càng nhiều tuổi, càng hiểu được giá trị của những gì mình đã có, nên càng ngại chết.
Vậy thì xét cho cùng, ông chấp nhận ở lại để chết, chứ nhất quyết không chạy trốn, vì lý do gì? Vì, có thể ông hiểu rằng một cái chết cho chân lý là một kết thúc hợp lý nhất, một lựa chọn không thể hoàn hảo hơn cho cuộc đời của một nhà tư tưởng như ông?
Thế nên ông đã nói với học trò: "Hãy cứ vui đi, rồi các con chỉ chôn cái thể phách của ta thôi mà". Đến khi Socrate cầm chén thuốc độc, uống một cách vui vẻ và thấy rất nhiều học trò tuôn nước mắt, ông còn cố nói: "Cái gì lạ vậy? Không cho phụ nữ vào đây là để tránh cái cảnh này. Người ta cần phải chết trong thanh tịnh. Các con hãy bình tĩnh đi nào".
Có bao giờ một người sắp chết lại đi an ủi những người đang sống như thế không? Và với một cách chết như thế, có phải nhà tư tưởng lỗi lạc phương Tây đã mở cánh cửa cái chết để bước vào một căn phòng bất tử, trong sự nhìn ngắm đầy ngưỡng mộ của hậu thế hay không?
Năm 1787, rất, rất lâu sau khi Socrate uống chén thuốc độc và chết, danh hoạ Louis David đã vẽ bức tranh "Cái chết của Socrate" với hình ảnh tay trái giơ cao như đang thuyết giảng một luận điểm triết học cho đám trò đứng xung quanh mình, còn tay phải chạm vào chén thuốc độc.
Cách vẽ như thế như mang trong nó một ẩn dụ: đối với một bậc hiền triết, tư tưởng không chỉ là thứ để rao giảng, mà còn là thứ để người ta chết cho nó và vì nó. Và chết cho tư tưởng chính là cách để một triết gia bất tử.
Hãy thử tưởng tượng trường hợp ngược lại: một Socrate bị nhà cầm quyền Athenes khép vào tội "mê hoặc đám thanh niên", một Socrate được suy tôn làm thủ lĩnh tinh thần của phe nổi loạn cuối cùng lại quyết định thoả hiệp với nhà cầm quyền để sống thì điều gì sẽ xảy ra?
Thì chắc chắn tất cả những tư tưởng mà ông rao giảng trước đó sẽ trở nên lố bịch. Không thể khác được, Socrate phải chấp nhận bản án nhà cầm quyền đưa ra mà thực chất lại là tận dụng cơ hội nhà cầm quyền trao tặng. Và càng bước qua nỗi sợ hãi để đối diện với chén thuốc độc bao nhiêu, ông càng trở nên vĩ đại bấy nhiêu.
Cứ mỗi lần ngắm lại bức tranh "Cái chết của Socrate", chúng ta lại thêm một lần thấm thía rằng: vậy là rốt cuộc hậu thế đã hiểu về ông đúng như ông mong muốn.
Những triết gia tử đạo
Năm 2014, Giáo sư Costica Bradatan của Đại học Texas đã hoàn thiện công trình nghiên cứu mà sau này được xuất bản thành cuốn sách có tên Chết cho tư tưởng (đã được giới thiệu ở Việt Nam, qua bản dịch của tác giả Trần Ngọc Hiếu).
Theo Costica thì một chiến sĩ cảm tử, một kẻ đánh bom tự sát hay một số triết gia, ở một góc độ nào đó đều là những người sẵn sàng chết cho tư tưởng của mình.
Nhưng sự khác biệt giữa một chiến sĩ cảm tử với một kẻ đánh bom khủng bố nằm ở chỗ: chiến sĩ cảm tử nhắm vào quân thù, cũng là một đối tượng có vũ khí trong khi kẻ đánh bom khủng bố nhắm vào dân chúng, những người gần như không có bất cứ một năng lực bảo vệ nào.
Vậy nên, nhìn trên diện rộng, những chiến sĩ cảm tử với những kẻ đánh bom khủng bố nằm ở hai thái cực hoàn toàn khác nhau, dù có thể cùng nổi tiếng như nhau.
Riêng với các triết gia, các nhà tư tưởng, hành động chết của họ chưa đảm bảo một sự lan toả, ngay cả trong thời đại của mình, chứ chưa nói tới việc lan toả cùng hậu thế.
Bất chấp là chết một cách oanh liệt, trong thế đối chọi với chính quyền như Socrate hay "lấy bầu trời làm quan tài" một cách rất khác lạ như Trang Tử thì nó cũng chỉ là điều kiện cần để đưa một triết gia vào ngôi nhà bất tử.
Còn 2 điều kiện đủ nữa, đó là phải có những người kể chuyện và một đội ngũ công chúng nhất định - những đối tượng giúp cho các triết gia có thể tồn tại lâu dài trong kí ức tập thể nhân loại.
Đến mức mà bây giờ, cả ngàn năm đã trôi qua, rất có thể chúng ta đã quên đi, và quên luôn cả nhu cầu tìm hiểu về những con người thật - những xác chết thật của Socrate hay Trang Tử, nhưng lại luôn nhớ và ngưỡng vọng một Socrate qua mô tả của người học trò Platon, cùng một Trang Tử qua mô tả của những thư tịch cổ.
Đến đây hãy quay trở lại với câu hỏi: Vì sao họ - các triết gia có thể đối diện với cái chết một cách nhẹ nhàng đến khác thường như thế?
Vì, nói như Costica thì mỗi cái chết và cách chết trong trường hợp này đều là những minh chứng không thể thuyết phục hơn cho chính những tư tưởng mà họ đã theo đuổi khi còn sống. Và vì, đấy cũng là điều kiện đầu tiên để đưa các triết gia vào ngôi nhà bất tử.
Như thế, nếu luôn tồn tại những cuộc sống mà như chết thì với cuộc đời của các triết gia, luôn có những cái chết mà như sống. Socrate và Trang Tử đã chết từ lâu, nhưng cái chết và cách chết của họ lại tiếp tục viết nên một cuốn sách hoàn toàn mới.
Một cuốn sách bán chạy đến tận bây giờ!

