Sập bẫy "tình ngoại"

Thứ Ba, 15/09/2020, 09:42
Dù đã có rất nhiều lời cảnh báo trước những thủ đoạn lừa đảo của người ngoại quốc, với vô vàn chiêu thức, mánh khóe khác nhau, nhưng nhiều phụ nữ vẫn mắc bẫy, có người còn tủi nhục trót mang thai với kẻ lừa tình, tiền của mình.


Người của "Liên hiệp quốc"

Chồng bội bạc bỏ đi theo người đàn bà khác khi đứa con trai mới 3 tuổi, bà Lê Thị Thanh Thảo (52 tuổi, Q.3, TP. Hồ Chí Minh) ở vậy nuôi con trai lớn khôn. Thời gian cũng chữa lành mọi nỗi đau, bà Thảo sống lạc quan, yêu đời, hăng hái tham gia vào câu lạc bộ khiêu vũ của hội chị em tại công viên Lê Văn Tám (Q.1). Một buổi cà phê đàm đạo, có người bạn dẫn theo một ông Tây cao to, khỏe mạnh, khôi ngô tuấn tú. Ông Tây giới thiệu tên là David Bover, đến từ New Zealand, là nhân viên Liên hiệp quốc. Khi các bà còn đang há hốc mồm ngưỡng mộ thì ông Tây xổ ra vài câu tiếng Việt lơ lớ khiến hội chị em vô cùng thích thú.

Sau màn chào hỏi, giới thiệu rất "kêu", lại biết ông Tây vẫn đang cô đơn nên bà Thảo đã sục sôi trong lòng ý định chiếm lấy trái tim. Giống như "đi guốc trong bụng" người đàn bà đang trống vắng một bờ vai, Bover "sáp lá cà" ngay. Một ngày sau, họ hẹn nhau đi uống cà phê tâm sự. Vì không thể nghe và nói thông thạo tiếng Việt nên Bover đã dẫn theo một em gái làm phiên dịch.

Nhiều gã trai Tây phải đứng trước vành móng ngựa vì tội lừa đảo.

Buổi ra mắt lần đầu tiên, cả hai đã vô cùng thoải mái, cởi mở, chẳng chút rụt rè. Có lẽ sự từng trải, kinh nghiệm sống dày dạn là lợi thế kéo gần khoảng cách khiến họ dễ dàng thấu hiểu và đồng cảm với nhau. Bà Thảo không ngại ngần khoe tất cả tài sản, tiền bạc của mình đang có. Ông Tây nghe thế mắt sáng lên, cũng ra sức "nổ banh xác" về thân thế, sự nghiệp và cơ ngơi của mình. Ông còn vẽ ra bức tranh long lanh, lóng lánh về tương lai của hai người. Ông hứa nếu về bên nhau sẽ đưa bà Thảo sang New Zealand sống để hưởng thụ những tháng năm tươi đẹp còn lại của cuộc đời.

Sau nhiều năm vắng bóng đàn ông, trái tim của bà Thảo một lần được sôi lên sùng sục. Động lực ngút trời, bà quyết tâm học tiếng Anh cả ngày lẫn đêm. Một tuần sau, Bover hẹn bà Thảo đi cà phê, lần này không có phiên dịch. Cả hai nói chuyện qua cử chỉ, ánh mắt và phần mềm Google dịch. Biết bà Thảo đang mê đắm mình, ông Tây không ngại ngùng đề xuất được sang nhà bà Thảo ở để dễ bề chăm sóc cho nhau. Lý do của ông đưa ra cũng rất thuyết phục, đó là "khách sạn đóng cửa phòng chống dịch bệnh COVID-19".

Những ngày sống chung với tình nhân, bà Thảo như được hồi xuân. Bà mê man, chìm đắm đến mức mụ mị không còn nhận thức được đâu là thật giả. Bover nói gì bà cũng nghe, làm gì bà cũng chịu. 3 ngày sau, ông ta nói rằng cần 10.000 USD để thanh toán phí dịch vụ lãnh sự. Bà Thảo không hiểu "phí dịch vụ lãnh sự" là gì nhưng nghĩ đến công việc quan trọng của "chồng" tương lai nên đã đồng ý đi rút tiền tiết kiệm đưa cho Bover.

Qua một tuần, Bover nói với bà Thảo, do dịch bệnh đang phức tạp nên ông ta chưa trở về nước làm việc được. Ông ta cần tiền mua vé máy bay ra Hà Nội để họp trực tuyến với thế giới. Bà Thảo đòi mua vé thì ông gạt phăng đi, đề xuất chuyển khoản cho nhân viên của ông ta làm việc đó.

Để củng cố lòng tin, Bover dẫn bà Thảo tới nhà một người bạn nước ngoài ở Thảo Điền (Q.2) chơi. Có hai người đàn ông ở trong một căn biệt thự lộng lẫy, rộng thênh thang. Họ rất lịch thiệp, đối đãi với bà Thảo như nữ hoàng. Sau buổi ra mắt công khai, bà Thảo càng tin tưởng người tình Tây nhiều hơn.

Trở về nhà, Bover lao vào ôm ấp, ve vuốt người tình rồi thủ thỉ moi tiền. Lần này, ông ta nói bà Thảo góp vốn đầu tư mua khách sạn ven biển bên New Zealand. Bên ấy đang ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 nên giá nhà vô cùng rẻ.

"Tiền của em, nhà của em. Sau khi sang đó, em sẽ làm bà chủ, em có quyền tất cả". Nghe mà sung sướng ngất trời, nhưng số tiền bỏ ra quá lớn, vượt ngoài khả năng của bà Thảo. Bà Thảo cũng nói thật về tài chính của mình cho "chồng Tây" biết. Ông ta lại ôm lấy bà, vuốt ve rồi thì thầm: "Không sao cả, em có bao nhiêu cũng được, anh tôn trọng em".

Trong sổ tiết kiệm còn 350 triệu, bà rút hết. Cảm thấy số tiền đầu tư ngoại quốc quá mỏng, bà Thảo tháo nhẫn, dây chuyền và bán thêm chiếc xe máy SH nữa để tròn 500 triệu trao cho "chồng Tây" đi đầu tư.

Ôm một cục tiền, Bover sung sướng cười, ôm hôn bà Thảo. Ông ta nói với bà Thảo, sáng mai sẽ bay ra Hà Nội họp với tổ chức. Bà Thảo miên man chờ đợi người tình trở về sum họp và chờ ngày dẫn mình sang nước ngoài làm bà chủ.    

Người đàn bà nhẹ dạ cả tin đâu biết rằng, lần ra đi này của người tình sẽ không bao giờ có ngày trở về nữa. Cuỗm được một mớ tiền, ông Tây đã cao chạy xa bay, rũ bỏ tất cả ân ái, duyên nợ mà ông ta không ngớt lời thề nguyện.

Chờ một ngày, hai ngày, rồi một tuần vẫn không thấy người tình trở về, gọi điện thì không liên lạc được, bà Thảo tưởng như phát điên. Bà tìm tới căn biệt thự Thảo Điền tìm hai người bạn của ông Tây xem có biết tin gì không. Tại đây, bà tá hỏa khi thấy cửa đóng then cài. Người xung quanh cho biết, biệt thự này cho thuê theo ngày, mỗi ngày một người đến rồi lại đi. Hóa ra, ngày ông Tây dẫn bà Thảo tới ra mắt đã được bố trí, sắp đặt và nằm trong kịch bản lừa đảo hoàn hảo.

Bà Thảo tiếp tục tìm người bạn đã đưa ông Tây tới hội quán công viên ngày đầu tiên, cô ta nhìn bà Thảo mếu máo: "Tôi cũng bị lừa giống chị đây". Thì ra, ông Tây bắt cá hai tay, một lúc tóm được "hai con mồi" béo bở. Cùng một kịch bản "người của Liên hiệp quốc", cả hai người phụ nữ đã bị lừa "trắng mắt".

Cô bạn của bà Thảo chỉ bị lừa 50 triệu và một chiếc xe máy cũ, còn bà Thảo tính tổng cộng bị lừa gần một tỷ đồng. Quá đau đớn, bà Thảo tới gặp người của Lãnh sự quán New Zealand hỏi về người có tên David Bover. Họ xem hình rồi trả lời ở đây không có ai tên như vậy. Họ giới thiệu bà Thảo gặp đại diện của Liên hiệp quốc tại Việt Nam. Vị đại diện nhìn bà Thảo cảm thông sâu sắc, họ bảo bà bị lừa đảo rồi, khuyên bà nên trình báo Công an.   

Bỏ "của" chạy lấy người

Cái thai đã sắp đến ngày sinh nở, chị Lê Thị Kim D. (35 tuổi, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh) vẫn chưa hết đau xót, phẫn nộ vì bị lừa gạt. Mỗi khi nhắc đến người tình ngoại quốc, D. chỉ ước mình có thể xé xác phanh thây hắn ta ra làm trăm mảnh.

Người tình của chị D. là Alex (32 tuổi, đến từ Thụy Sĩ). Chị D. quen Alex trong lần đi hội chợ ẩm thực tại khu du lịch Suối Tiên (Q. Thủ Đức). Chẳng hiểu sao giữa hàng trăm người nhộn nhịp mua sắm, thưởng thức, vãn cảnh tại hội chợ, thì tự nhiên có một anh Tây râu quai nón, đẹp trai lừng lững, nói tiếng Việt sành sỏi mang tới cho chị D. một giỏ trái cây, nói là quà tặng khách hàng. Anh ta giới thiệu, đang cùng vài người bạn quảng bá sản phẩm ở hội chợ. Anh ta làm việc cho một tập đoàn nước ngoài, chuyên về sản phẩm dinh dưỡng, làm đẹp từ trái cây thiên nhiên.

Lời giới thiệu rất thuyết phục, lại thêm món quà dân giã tình cảm khiến chị D. vui vẻ, phấn khởi. Cuối buổi hội chợ, D. đang ra đường bắt xe để về thì từ đâu bất thình lình, anh chàng hồi sáng lại xuất hiện với chiếc xe máy và mũ bảo hiểm treo sẵn đỗ xịch trước mặt D. Anh ta nói mình về quận 1, sẽ cho D. đi nhờ về Bình Thạnh, rất tiện đường. Sự trùng lặp rất ư là logic khiến D. không mảy may nghi ngờ gì. Alex chở D. về tận cửa nhà. Trước khi chào tạm biệt, anh ta nhìn D. tủm tỉm cười rất duyên dáng, khen cô một câu xiêu lòng: "Trông em quá dịu dàng, anh rất thích phụ nữ như vậy". Được lời khen nở mày nở mặt, D. vui vẻ cho số điện thoại.

Bẵng đi một tuần, D. nhận được giỏ trái cây chuyển đến nhà. Khi cô còn chưa hiểu rõ sự tình thì tin nhắn từ Alex gửi đến: "Chúc em một ngày vui vẻ" bằng tiếng Việt đầy đủ dấu.

Chị D. quá đau đớn khi bị trai Tây lừa gạt cả tình lẫn tiền.

Cũng rất lâu rồi, D. lại thấy tim mình rạo rực vì được đàn ông quan tâm. Sau cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ, D. khép chặt cửa lòng, vẫn chưa thôi hờn trách chồng cũ.

Alex "thả thính" cô rất tinh vi và chuyên nghiệp. Dường như hắn nắm được tất cả hoàn cảnh, công việc và sở thích của cô. Là người đàn bà đã quá héo mòn với sự vô tâm của đàn ông, D. quyết định tìm chỗ dựa nơi một kẻ xa lạ. Hơn 2 tháng cưa cẩm, mồi chài, cuối cùng "con mồi" đã nằm trong tầm kiểm soát của gã trai Tây. Hắn đề nghị đón D. về "nhà" của mình ở, để được hầu hạ người tình chu đáo. D. cảm động nghẹn lời, không ngờ đời mình lại gặp được "trái ngọt" đến như vậy.

Alex sống tại một căn hộ cao cấp tại Q. Phú Nhuận. Những ngày đầu tiên, anh ta chiều chuộng D. như chiều em bé, nâng cô như nâng trứng. Ban ngày, Alex ra ngoài làm việc, tối đến lại về cùng D. ăn cơm. Cuộc sống 'vợ chồng" quá là viên mãn.

D. cảm động trước tấm chân tình của bạn trai đã tặng anh một chiếc xe máy 90 triệu làm phương tiện đi làm. Chẳng biết công việc của anh chàng như thế nào, nhưng vài ngày D. lại thấy anh ta than cạn vốn, không đủ tiền nhập hàng. Vì xác định chung sống với người đàn ông này nên D. đã đưa cho người tình 100 triệu để xoay xở làm ăn.

Đến tháng thứ 3, Alex lại tiu nghỉu thông báo với người tình do chưa thu hồi được vốn nên không có tiền đóng tiền nhà. Vậy là D. lại phải bỏ 17 triệu ra. Khi cô bắt đầu hoài nghi về khả năng tài chính của Alex thì phát hiện mình mang thai. Cô thông báo tin này cho Alex và anh ta nhảy cẫng lên, bế thốc cô đội lên tận đầu. Alex bàn với D., nên chuyển về nhà của cô ở cho đỡ tốn chi phí, dành tiền sau này chăm lo cho con.

Từ ngày D. có thai, Alex bỗng thường xuyên vắng nhà. Có khi cả tuần anh ta mới về một lần rồi lại tất tả đi, nói là phải ra chi nhánh Nha Trang ký kết hợp đồng làm ăn. Đi miết, làm việc cật lực như thế nhưng chưa bao giờ anh ta mang tiền về đưa cho D. Lần cuối trở về sau khi vắng nhà 10 ngày, anh ta nằm vật ra giường, ôm lấy "vợ" và khóc lóc, nói là bị bạn hàng lừa mất 2 tỷ đồng. Nếu không khắc phục được, anh ta có nguy cơ đi tù.   

D. choáng váng, vừa buồn bực lại vừa thương "chồng" nhưng cô không còn tiền nữa. Không hốt được cú chót, Alex hiện nguyên hình. Lừa cho D. đi chợ, ở nhà hắn lấy cắp chiếc nhẫn vàng, dây chuyền và đồng hồ của D. rồi tẩu thoát mà không để lại lời nhắn nào.

Nỗi đau giáng xuống người đàn bà lầm lạc, lu mờ vì yêu. D. cay đắng mà không thể làm được gì, đứa con trong bụng của kẻ bội bạc đã sang tháng thứ 9.

Tình cảm là thứ khiến con người ta vừa dũng cảm, lại vừa dại khờ đến tội nghiệp như thế. Là đàn bà yêu nhiều, là đàn bà thương sâu. Cũng vì yêu mà sai, vì thương mà trái.

Ngọc Thiện
.
.
.