Cẩm nang "ném đá"
Những "ném đá viên" dùng những từ này có độ tuổi từ vị thành niên tới cao niên và thậm chí có bằng cấp không hề thấp. Dùng ngôn ngữ không đủ, có "ném đá viên" còn dùng photoshop lồng chân dung của đối tượng mà họ ghét vào một khung ảnh tang lễ.
Với mỗi một vụ hot sẽ có nhiều làn sóng thông tin. Đợt sóng thứ nhất là vùi dập. Đợt sóng thứ hai bẻ gãy đợt sóng vùi dập. Đợt sóng thứ 3 sẽ là mạt sát người có quan điểm bảo vệ dối tượng.
Dù đọc được các phản biện đầy lẽ phải thì các "ném đá viên" vẫn có thể duy trì chửi rủq không ngừng. Bởi việc chửi cũng có cẩm nang mới duy trì lâu được.
Đã chửi là khỏi cần nghiên cứu. Nghiên cứu rồi mà chửi thì vô duyên cứng mồm.
Minh họa của Tả Từ |
Phương pháp cốt lõi của CẨM NANG NÉM ĐÁ KHÔNG GIỚI HẠN là luôn chuyển đổi mục tiêu.
1 - Chửi đối tượng có hành vi, việc sai lầm là ngu xuẩn.
Nếu làn sóng phản pháo có bằng chứng đối tượng không sai, không ngu xuẩn thì chuyển sang phương án 2.
2 - Không bàn đúng sai mà bàn về thái độ của đối tượng. Thái độ coi đám đông quần chúng không ra gì là không chấp nhận được.
Nếu gặp làn sóng chứng minh thái độ của đối tượng không vượt quá giới hạn thì chuyển phương án 3.
3 - Cho dù thái độ chưa quá giới hạn nhưng hành vi của đối tượng liên quan đến lợi ích nhóm, trục lợi. Chuyển sang đánh vào đạo đức mới mong hạ gục đối tượng nhanh.
Nếu thấy bản án lợi ích nhóm bị vô hiệu thì chuyển tiếp sang phương án 4.
4 - Lợi ích nhóm mức độ nào chưa bàn, nhưng việc này có đáng để triển khai không, trong khi đất nước có bao nhiêu khó khăn. Bao nhiêu cảnh đời gian khó ở vùng sâu vùng xa. Đại loại là đạo đức đầy mình.
Tiếp tục, có thể sang 5, rồi 6, rồi 7 rồi 100... và hơn thế nữa.
Cứ thế phát không giới hạn, "ném đá viên" không bao giờ sợ sự dốt của chính mình.
Lại nhớ chuyện có thật ở một công ty tân dược. Có một anh nhân viên tiếp thị lắm điều lúc nào cũng auto chửi. Sáng đến công ty, anh ta chửi tắc đường, trưa về chửi con mụ giám đốc bệnh viện quá rắn, không tiếp thị nổi một viên thuốc. Chiều anh ta chửi cả ngày chả được việc gì. Đen quá!
Sau cuộc họp nọ, nghỉ giải lao, anh nhân viên bảo với bà giám đốc: Chị xem đây! Bọn xí nghiệp sản xuất thuốc dạo này làm ăn bố láo, điêu chác. Có in cái vỏ hộp thuốc mà nó cũng in chữ bé tý. Chó nó đọc. Khốn nạn! Nhồi cho lắm chữ vào. Lít nha lít nhít. Cả cái ngành Y tế này bố láo.
Bà giám đốc rất độ lượng hỏi: Em năm nay bao tuổi nhỉ?
Anh nhân viên: Em 43 rồi.
Bà giám đốc gỡ kính lão đưa cho bảo: Đeo thử cái này của chị vào xem đã.
Anh nhân viên cãi: Không! mắt em tốt lắm.
Sau hồi lâu thì anh ta cũng đeo thử kính "lườm" chữ vỏ hộp thuốc, rồi há mồm: "Khốn nạn! Chết em rồi. Nét như Sony. Chó chết. Thế là mắt em bị lão mới chết chứ. Tuổi em sao mà lão được. Khốn nạn!"
Bà giám đốc cười độ Lượng: "Mắt với chả mũi thế mà chửi cả ngành Y tế. Chửi vừa thôi. Đi làm việc đi! Trước khi làm việc nhớ qua bệnh viện, khám mắt, mua kính!".
Còn bạn. Trước khi phê phán ai, bạn có hoài nghi chính bản thân không?