COVID-19 làm lộ rõ bất bình đẳng xã hội ở châu Âu

09:58 30/04/2020
Chiến lược phòng chống dịch COVID-19, trong đó có biện pháp phong tỏa, giãn cách xã hội, lại đào sâu thêm tình trạng bất bình đẳng trên toàn thế giới.


Lệnh phong tỏa kéo dài ảnh hưởng đến cuộc sống của tất cả mọi người, nhưng trong khi người giầu tìm đến những hòn đảo riêng để tránh dịch thì với hàng triệu người nghèo, người vô gia cư, tác động của lệnh phong tỏa đến cuộc sống của họ càng thêm chồng chất khó khăn. Chưa bao giờ sự bất bình đẳng xã hội lại lộ rõ như lúc này.

Đã nghèo lại càng thêm khó

Khoảng 3 triệu hộ gia đình khó khăn nhất ở Pháp sẽ nhận được một khoản trợ cấp, từ 229 đến 320 euro, tùy theo thu nhập, trong khoản ngân sách gần 1 tỉ euro đã được Tổng thống Emmanuel Macron thông qua.

Dịch COVID-19 đã khiến nhiều người Pháp mất thu nhập hoặc giảm thu nhập, trong khi phải chi nhiều hơn cho lương thực vì cả gia đình ăn ngày ba bữa tại nhà, nên khả năng tài chính của nhiều gia đình trở nên eo hẹp hơn. 

Ngoài ra, rất nhiều người trong số họ cũng mất khoản thu nhập phụ nhờ "làm chui" như trông trẻ, dọn dẹp... vì không còn nhu cầu. Một số gia đình khác, khó khăn hơn, bị mất nguồn cung cấp từ thiện từ các tổ chức nhân đạo như Resto Du coeur, hoặc các kho lương thực nhân đạo bị đóng cửa theo quyết định phong tỏa chống dịch.

Không những thế, vì trường học đóng cửa, nhiều gia đình có thu nhập thấp đã mất đi khoản trợ cấp căng tin cho con học tiểu học (tùy theo giá quy định của mỗi thành phố), trong khi lại phải chi thêm để mua thực phẩm tại nhà. 

Ví dụ tại Paris, họ chỉ phải trả 0,13 euro hoặc 0,85 euro hoặc 1,62 euro/bữa ăn căng tin. Vì vậy, trước khi chính phủ thông báo khoản ngân sách đặc biệt gần 1 tỉ euro, thành phố Paris và nhiều đô thị lớn khác đã quyết định chuyển thẳng khoản tiền trợ cấp căng tin đến các gia đình được hưởng. 

Paris giành 3,5 triệu euro cho 28.579 gia đình thuộc diện trên, mỗi gia đình nhận được từ 50 đến 150 euro. Hơn 15.700 gia đình ở Marseille, thuộc diện trên, cũng nhận được số tiền trợ cấp tương đương.

Một người phụ nữ ăn xin trên đường phố ở Thủ đô Helsinki, Phần Lan.

Không chỉ công nhân và nhân viên văn phòng bị mất thu nhập, một bộ phận sinh viên là đối tượng tiếp theo bị ảnh hưởng nặng nề vì dịch COVID-19. 

Mất thu nhập làm thêm vì các hàng quán không cần thiết bị đóng cửa, lại không có trợ cấp thất nghiệp vì hợp đồng thời vụ nên cuộc sống của họ bấp bênh hơn, không đủ khả năng trả tiền thuê nhà, sinh hoạt phí... 

Một số sinh viên cho biết sống nhờ vào những phiếu mua hàng tại các siêu thị mà nhân viên xã hội gửi cho họ. Các trường đại học Pháp đóng cửa đến tháng 9. Tuy nhiên vẫn có rất nhiều sinh viên ở lại ký túc xá, thường là những người khó khăn nhất, vì gia đình ở xa hoặc là sinh viên nước ngoài. 

Hầu hết các trường và các hiệp hội sinh viên cố gắng hỗ trợ phần nào cho cuộc sống của những sinh viên này. Ví dụ Đại học Grenoble Alpes cho sinh viên mượn máy tính hoặc máy tính bảng, tặng thẻ Internet 4G, giúp đỡ tài chính, tâm lý và thực phẩm. 

Vào cuối tháng 3/2020, Bộ Đại học Pháp đã giải ngân 10 triệu euro để trợ giúp khẩn cấp đặc biệt cho những sinh viên khó khăn. Đây là khoản đầu tư "cần thiết, nhưng chưa đủ" vì chỉ có thêm 20.000 sinh viên được hưởng khoản trợ cấp này.

Không chỉ ở Pháp, tại Tây Ban Nha, Bộ trưởng An sinh xã hội Jose Luis Escriva cho biết khoảng 1 triệu hộ nghèo ở nước này sẽ được chính  phủ cung cấp một khoản hỗ trợ hằng tháng để giảm thiểu những tác động của đại dịch COVID-19. 

Khoản hỗ trợ trên dự kiến sẽ được Chính phủ Tây Ban Nha thông qua vào tháng năm tới. Những đối tượng thụ hưởng trợ cấp sẽ được khuyến khích tìm việc làm và họ tiếp tục được nhận khoản trợ cấp này trong một thời gian ngay cả khi có việc. 

Tuy nhiên hiện vẫn chưa rõ số tiền các hộ gia đình Tây Ban Nha được nhận mỗi tháng là bao nhiêu. Nền kinh tế Tây Ban Nha đã mất 90.000 việc làm chỉ trong hai tuần đầu phong tỏa đất nước kể từ ngày 14/3 nhằm hạn chế dịch bênh lây lan. Số người chính thức rơi vào cảnh thất nghiệp tại nước này đã trở về mức ngang bằng với số lượng người thất nghiệp 3 năm trước.

Tại Anh, theo tổ chức Food Foundation, trong 3 tuần lễ phong tỏa, nước Anh có tới 1,5 triệu người bị đói do không thể đi mua thực phẩm vì trong diện tự cách ly tại nhà, không thể đến được những chỗ phát đồ ăn miễn phí do nhiều nơi đóng cửa hoặc không có tiền mua thực phẩm. 

Khoảng 3 triệu người đã phải giảm bớt bữa ăn trong ngày. Hơn 1 triệu người được cho là đã mất việc làm do đại dịch, trong đó khoảng 300.000 người tin rằng họ không đủ tiêu chuẩn để được hưởng hỗ trợ của chính phủ. Nhiều tổ chức từ thiện chuyên cấp phát thực phẩm miễn phí thông báo số người đến các trung tâm của họ tăng cao đột biến.

Sabine Goodwin, điều phối viên tổ chức từ thiện Independent Food Aid Network, bày tỏ lo ngại chính phủ đã quá chậm đưa ra các biện pháp ứng phó với tình cảnh thiếu ăn của người nghèo và nếu không xử lý kịp thời thì vấn đề sẽ "không kiểm soát nổi". 

Tại thành phố Liverpool, số người khẩn cấp xin trợ giúp của hội đồng địa phương tăng 150% trong những ngày này, đó là những người không có thực phẩm, hoặc không có tiền để trả tiền điện kể từ khi có lệnh phong tỏa. 

Chính quyền thành phố đã nhanh chóng phát triển mạng lưới cấp phát thực phẩm từ thiện để giúp đỡ người nghèo tại đây. Tuy nhiên, Goodwin cho rằng nếu chỉ mỗi chính quyền địa phương hỗ trợ thì không xuể, nên rất cần sự trợ giúp từ chính phủ trong lúc này.

Nhiều người vô gia cư Pháp bị phạt tiền vì không có nhà để về.

Hàng trăm nghìn người vô gia cư phải đối mặt với nguy cơ kép

Một đối tượng đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì dịch bệnh ở châu Âu là hàng trăm ngàn người vô gia cư. Hiện ước tính có khoảng 700.000 người vô gia cư tại Liên minh châu Âu (EU) và Anh, tăng 70% so với cách đây 1 thập niên và con số này vẫn tiếp tục gia tăng ở khắp các nước (trừ Phần Lan). 

Ủy viên châu Âu phụ trách vấn đề việc làm và các quyền xã hội Nicolas Schmit cho rằng chính sách "thắt lưng buộc bụng" của châu Âu sau cuộc khủng hoảng tài chính 2007 đã thất bại. Theo ông, chính sách tiết kiệm đã gây ra nhiều vấn đề xã hội, để lại nhiều vết thương xã hội trong lòng EU.

Tại Pháp, người vô gia cư cùng lúc phải đối mặt với dịch bệnh và thiếu ăn. Rất nhiều trung tâm phân phát lương thực, thực phẩm phải đóng cửa. Các nhà hàng hào phóng giúp đỡ lương thực và thức ăn cũng không hoạt động. 

Nhiều người cũng không thể xin tiền người qua đường vì mọi người đều ở nhà do lệnh phong tỏa. Để giúp đỡ những người có cuộc sống bấp bênh và người nhập cư không được hưởng chăm sóc y tế, Tổ chức Y sĩ Không biên giới đã mở một khu khám bệnh miễn phí ở quận 19 Paris, giáp ranh với tỉnh Seine-Saint-Denis. 

Tuy nhiên, tình hình phong tỏa cũng khiến một số tổ chức từ thiện, như Emmaus, nổi tiếng với những cửa hàng nội thất từ đồ thu lượm, đang bị khủng hoảng tài chính. 

Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến 20.000 người được phong trào hỗ trợ. Luôn tự hào về khả năng tự chủ tài chính, lần đầu tiên kể từ 70 năm nay, Emmaüs France đã phải kêu gọi quyên góp và cần đến 5 triệu euro.

Tại Anh, người vô gia cư ở London thường ngủ ở vỉa hè, hiên các tòa nhà, trong ga tàu điện ngầm, bến tàu, xe, và sử dụng các nhà tắm, vệ sinh ở các khu công cộng. 

Dù chính quyền thành phố London và các tổ chức từ thiện đã chi 10,5 triệu bảng để giúp trả tiền thuê chỗ ở cho những người vô gia cư, nhưng hiện vẫn còn khoảng 900 người vô gia cư tại London không có chỗ ngủ trong nhà, điều này đồng nghĩa họ không thể thực hiện được hướng dẫn mà chính phủ khuyến cáo người dân trong mùa dịch bệnh. 

Những người ngủ trên đường phố là nhóm đối tượng được cho có nguy cơ mắc COVID-19 cao hơn vì rất nhiều người có bệnh nền. Những người này cũng sẽ không thể "tự cách ly tại nhà" như khuyến cáo nếu như họ có triệu chứng mắc bệnh.

Khi dịch COVID-19 bùng phát tại nhiều nước châu Âu, người nghèo và người vô gia cư trở thành đối tượng dễ bị nhiễm bệnh nhất.

Tại Ý, tổ chức liên đoàn những người vô gia cư đã gửi thư lên Bộ Nội vụ phản kháng việc họ bị cảnh sát phạt tội ngủ ngoài đường, cho rằng "họ, những người vô gia cư, không thể ở nhà vì họ không có nhà". Người phát ngôn của liên đoàn những người vô gia cư Michele Ferraris chỉ trích việc phạt tiền người vô gia cư,  cho rằng "phạt tiền, họ làm gì có tiền để trả, và vì vậy họ sẽ phải ra tòa. Họ lang thang trên phố không phải vì vui".

Đánh giá về nhóm người yếu thế trong tình cảnh đại dịch, Ủy viên châu Âu về việc làm và quyền xã hội Nicolas Schmit nói: "Sống trên đường phố dẫn đến tác động lớn về tâm lý lẫn sức khỏe thể chất. Người vô gia cư rõ ràng chịu nhiều rủi ro. 

Họ thường mắc bệnh từ trước, vì vậy cần được xem là nhóm có nguy cơ cao. Virus Corona còn có thể lây sang đối tượng tiếp xúc với người vô gia cư. Các tình nguyện viên cũng cần được bảo vệ".

Trong khi đó, Wohnungslosenhilfe, một tổ chức giúp đỡ người vô gia cư tại Đức, đã cảnh báo COVID-19 nếu bùng phát trong cộng đồng người vô gia cư sẽ có thể dẫn đến thảm họa. DW dẫn số liệu chính phủ cho biết Đức có khảng 678.000 người vô gia cư. 

Giám đốc của Wohnungslosenhilfe, bà Werena Rosenke kêu gọi các tổ chức tìm thêm nơi tạm trú cho cộng đồng này và đảm bảo các biện pháp an toàn. Bà nhấn mạnh những nhu yếu phẩm khác như khẩu trang, xà phòng và dung dịch rửa tay sát trùng cũng cần được đảm bảo. 

"Tôi hy vọng chúng ta có thể hoàn thành trước khi tình hình leo thang. Những tổ chức hỗ trợ người vô gia cư cần được nhìn nhận là một phần cơ sở hạ tầng thiết yếu của Đức", bà Rosenke nói.

Minh Trang (tổng hợp)