Mùa sen, nhớ Bác Hồ
Về với tháng Năm, tôi thường nghĩ ngay đến loài hoa sen. Bởi tôi sinh ra ở miền quê có nhiều hoa sen. Mỗi mùa hoa sen đến đánh thức trong tôi bằng vị hương đặc biệt, làm bồi hồi xao xuyến trái tim.
Từ nhỏ tôi đã có cảm nhận hoa sen có nét riêng đặc trưng, đặc biệt bởi từ sự mộc mạc mà ẩn chứa linh thiêng, huyền bí trong tâm linh. Lớn lên tôi được hiểu hoa sen là “quốc hoa” nước Việt, loài hoa mang ý nghĩa quốc hồn, quốc túy của dân tộc Việt Nam. Hoa sen luôn được lựa chọn đặt vào những vị trí trang trọng nhất, được đạo Phật coi là loài hoa vô nhiễm “thuần khiết và sinh hóa hồn nhiên”, “Tượng Phật tọa đài sen” rất uy nghiêm mà gần gũi khiến lòng người cân bằng, thanh thản.
Trong chúng ta chắc ai cũng đã từng nghe, đọc và suy ngẫm câu ca dao ca ngợi vẻ đẹp thanh cao thuần khiết từ hình thức đến giá trị phẩm chất cao đẹp bên trong của loài sen: “Trong đầm gì đẹp bằng sen/ Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng/ Nhị vàng bông trắng, lá xanh/ Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”. Thật tài tình, thật uyển chuyển khi miêu tả sen từ ngoài vào trong, rồi từ trong ra ngoài. Sự so sánh nhẹ nhàng “gì đẹp bằng sen?”, xanh, trắng, vàng, “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”. Ôi trong trắng, tinh khiết và thanh tao biết nhường nào.
Người ta lại khéo léo đưa hình ảnh của sen vào trong cuộc sống một cách tinh tế chứa đựng bao triết lý nhân sinh, như: “Hôm qua tát nước đầu đình/ Bỏ quên cái áo trên cành hoa sen/ Em được thì cho anh xin/ Hay là em để làm tin trong nhà…”. Cành hoa sen mỏng manh, nuột nà ngoi từ bùn sâu lên mặt nước lại trở thành cái cớ, cái mắc áo như giăng mắc mối tơ duyên kín đáo, có gì như vô lý mà lại rất hợp lý quyện từ loài sen đến tình cảm con người. Áo thì nặng, sen thì mềm nhưng vẫn thanh cao, thủy chung như vẻ đẹp chính chuyên, chung thủy bền lòng của cô gái là điểm tựa để người con trai trao gửi tâm tình.
Đã nhiều lần tôi ngẩn ngơ ngắm nhìn đầm sen vào mùa hoa lộng lẫy, cũng như chiêm nghiệm những đặc tính riêng của hoa sen mà chẳng loài hoa nào có được. Bạn thấy đó, cả hồ sen bát ngát thơm dịu dàng ngây ngất nhưng tuyệt không có con ong, cánh bướm nào vờn quanh. Chợt nghĩ, hình như sen sinh ra chỉ để dâng tặng cho người. Sen mọc giữa đầm lầy, ao hồ nhưng sen có khả năng chuyển hóa từ ô nhiễm thành thanh cao, nên rất tinh khiết.
Hoa sen khi đang búp thì nhọn mà tròn, khi nở bung ra thì cho cánh mềm như lụa, vẫn nhọn mà tròn gần như hình của trái tim. Hai hình thái hài hòa trong một tính cách thủy chung, khi sen búp như hai bàn tay thon măng chụm lại, khi sen nở như ánh hào quang thiêng liêng cho tượng Phật tọa trên đài sen. Và cũng chỉ có hoa sen mới có chữ “tâm”. Chữ “tâm sen” không chỉ là hạt sen mà còn là cái nhân của tình người…
Chiến tranh biên giới tạm lắng xuống, được về phép tôi quyết tâm về với một vùng quê có cái tên là “Làng Sen”, làng Kim Liên (Sen vàng) vào dịp ngày 19 tháng 5. Ngày đó chắc rằng ai cũng nhớ, đó là ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Khoác ba lô đi trên đường làng Kim Liên hai bên có rất nhiều những hồ sen, tôi bồi hồi xúc động, ngẫm trong lòng: “Bác sinh ra ở làng sen hay sen nở ra để kính dâng tặng Người, và trao tặng Người cho cả dân tộc Việt Nam?”. Từ tiếng khóc chào đời của Bác đã được ướp hương vị sen của làng Sen. Hương sen tháng 5, hương sen Kim Liên chính là hương sen của Bác Hồ muôn vàn kính yêu: “Tháp Mười đẹp nhất hoa sen/ Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ”. Ngây ngất tự hào về Bác của chúng con: “Bác sống như trời đất của ta/ Yêu từng ngọn lúa, mỗi cành hoa/ Tự do cho mỗi đời nô lệ/ Sữa để em thơ, lụa tặng già” (Tố Hữu).
Tháng 5 lại về, trời bắt đầu chuyển nắng nóng, nhớ mùa hoa sen nở, nhớ vô cùng công ơn trời biển của Bác Hồ, vị Cha già kính yêu, Người đã một đời vì nước, vì dân, đã đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc hôm nay. Xin kính dâng Người những bông sen đẹp nhất, nén tâm nhang với lòng thành kính, biết ơn vô bờ.