Mạnh tay với nạn viết vẽ bậy lên di tích, danh thắng

Thứ Sáu, 16/11/2018, 07:49
Mới đây, khi đọc được thông tin kèm hình ảnh về một người Việt xấu xí nào đó đã tùy tiện viết, vẽ bậy lên phiến đá tại di tích thành cổ Yonago thuộc tỉnh Tottori - Nhật Bản, và đã bị người dân nước này phản đối, chỉ trích hết sức gay gắt..., tôi nghĩ không chỉ bản thân mình, mà bất cứ những ai là người Việt có ý thức và lòng tự trọng đều cảm thấy xấu hổ.


Thực ra, chuyện vẽ bậy trên di tích tại nước ngoài của du khách người Việt ta thì sự vụ xảy ra ở Nhật Bản mới đây không phải lần đầu tôi thấy. Cách đây 3 năm, khi đi du lịch Thái Lan, chính tôi đã tận mắt chứng kiến một dòng chữ “Anh yêu em” bằng sơn màu đỏ trên bề mặt bức tường thành cổ có tuổi đời 800 năm, thuộc di tích cổng Tha Phae ở Chiang Mai.

Bên dưới của dòng chữ “Anh yêu em” rất vô duyên đó có chữ ký nguệch ngoạc, mà ai cũng có thể đoán biết “thủ phạm” của nó là một người Việt Nam, không thể khác được.

Lòng chiếc chuông đồng trong một ngôi chùa bị viết, vẽ bậy, dán giấy đầy.

“Con sâu làm rầu nồi canh”, và chuyện viết, vẽ bậy lên di tích ở nước ngoài làm xấu thể diện quốc gia như các trường hợp kể trên, thì không phải là người Việt nào cũng có ý thức kém như vậy. Thế nhưng, phải thừa nhận là tại các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh ở trong nước, chuyện viết, vẽ bậy đã, đang là một... vấn nạn, khi đâu đâu cũng xuất hiện những dòng chữ, hình ảnh đầy phản cảm, mà những người tới thăm viếng muốn “ghi dấu ấn” bằng việc viết, vẽ lên đó!

Tệ hơn, có không ít các bạn trẻ còn vô ý thức đến mức “sát hại cây xanh” trong khu di tích, danh thắng bằng cách dùng dao sắc nhọn để khắc chữ, tạo hình ảnh lên thân cây, cành cây.

Một hình ảnh xấu xí, khó chấp nhận về vấn nạn viết, vẽ bậy tràn lan hiện nay, là tại các đình, đền, chùa, nhà thờ..., nhiều bạn trẻ thường dùng sơn, phấn, bút dạ, bút phủ... để “ghi dấu ấn” lên bờ tường, thân cây, cầu thang, và thậm chí là thành chiếc trống, chiếc chuông đồng.

Cách đây không lâu, khi đi thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám tại Hà Nội, dẫu chuyện viết vẽ bậy tại khu vực đặt chiếc trống cái và chiếc chuông bị cấm từ lâu, vậy mà tôi vẫn thấy quá nhiều những hình ảnh, dòng chữ “ghi dấu ấn” của ai đó xuất hiện trên thành trống, trên thân chiếc chuông đồng.

Hẳn nhiên phải có những người vẽ, viết bậy vào đó thì những hình ảnh, dòng chữ mới có, chứ không tự dưng nó xuất hiện như vậy được(?!). Hay trước đó, trong một lần đi lễ ở danh thắng Yên Tử (Quảng Ninh), tôi thấy nhiều bạn trẻ còn dùng sơn xịt để tạo hình ảnh graffiti trên cả những thân cây tùng có tuổi đời hàng trăm năm ở lối đi lên Chùa Đồng...

Được biết, ở Thái Lan, Nhật Bản, hay nhiều nước khác trên thế giới thì việc người dân, du khách viết, vẽ bậy lên di tích, tạo hình ảnh phản cảm, nếu bị bắt sẽ bị phạt rất nặng. Không chỉ bị phạt tiền, bị bắt buộc xóa bỏ dòng chữ, hình ảnh bôi bẩn xâm hại di tích, mà người vi phạm thậm chí còn phải trải qua một thời gian lao động công ích bắt buộc...

Thế mới thấy rằng, ở ta chưa nghiêm, chưa xử lý thật mạnh tay với vấn nạn viết vẽ bậy lên di tích, danh thắng nói riêng, cũng như nơi công cộng nói chung, nên tình trạng này mới tràn lan.

Thiết nghĩ, đã đến lúc chúng ta phải áp dụng một chế tài đủ mạnh với các trường hợp viết, vẽ bậy, như vậy may ra mới đủ sức nặng răn đe để ngăn ngừa những người có thói quen xấu...

Trịnh Viết Hiệp
.
.
.