Xóa sổ đường dây lừa đảo công nghệ cao do người Trung Quốc cầm đầu
Bọn chúng đã giả danh Công an, Viện Kiểm sát để thực hiện hàng loạt vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước… Cùng với việc vận động đối tượng Nguyễn Văn Thiên từ Trung Quốc về Việt Nam đầu thú vào ngày 12-10, đến nay, Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an đã bắt giữ được tổng cộng 7 đối tượng khác, bóc trần những phương thức, thủ đoạn lừa đảo tinh vi của bọn chúng để người dân nâng cao cảnh giác.
Cầm đầu nhóm đối tượng này là A Trần, một đối tượng người Phúc Kiến (Trung Quốc). Thiên quen với A Trần sau khi đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc về. Được gã trùm A Trần đưa cho “kịch bản” lừa đảo công nghệ cao đã soạn sẵn cực kỳ tinh vi và kiếm bộn tiền, Thiên nhận lời ngay khi được A Trần hứa trả lương tháng 10 triệu đồng và 6% số tiền lừa được của các bị hại. Theo sự phân công của A Trần, Thiên “tuyển” một số đối tượng người Việt Nam như: Đinh Văn Đạt, Lê Bá Thuận, Nguyễn Minh Chung, Nguyễn Văn Doanh cùng trú tại TP Biên Hòa, Đồng Nai; hai anh em ruột Trần Văn Lợi, Trần Văn Thắng, trú tại Nghĩa Hưng, Nam Định; Nguyễn Thị Hằng, trú tại Quảng Ninh đưa sang Trung Quốc cho A Trần.
Tại “đại bản doanh” ở Phúc Kiến, nhóm đối tượng người Việt Nam được A Trần bố trí cho ở trong một căn nhà hai tầng, tầng 1 được ngăn làm các phòng nhỏ có lắp đặt máy tính, thiết bị công nghệ cao, điện thoại, bộ đàm. Điều đáng nói rằng, thiết bị công nghệ cao nói trên có thể tạo ra bất cứ số điện thoại nào mà chúng mong muốn, số điện thoại này sẽ hiện lên vào máy điện thoại bàn (có chức năng hiện số) hoặc máy điện thoại di động của người nghe. Nhưng trước khi thực hiện hành vi phạm tội, A Trần và đồng bọn bên Trung Quốc đã in một tập tài liệu (gọi là giáo trình) bằng tiếng Việt, luyện rất kỹ cách thức lừa đảo cho các đối tượng. Sau khi luyện lý thuyết và thực hành nhuần nhuyễn trong vòng khoảng 40 đến 45 ngày, các đối tượng được đưa ra thực hiện hành vi lừa đảo.
Các thẻ tín dụng ngân hàng các đối tượng sử dụng để rút tiền của bị hại. |
Các vụ lừa đảo của nhóm này, theo đúng “giáo trình”, chia thành 4 giai đoạn. Giai đoạn một, các đối tượng giả mạo là nhân viên tổng đài của Bưu điện. Hành vi này do đối tượng Hằng, Chung, Hương và Thuận thực hiện. Bọn chúng sẽ gọi vào máy điện thoại để bàn của bị hại, tự xưng là nhân viên của Bưu điện, thông báo thuê bao của bị hại đang nợ cước số tiền 8,9 triệu đồng.
Khi bị hại đang ngơ ngác cãi lại không hề nợ cước, “nhân viên bưu điện” lại hỏi tiếp, gia đình có mấy số điện thoại bàn thuê bao và đọc ra số điện thoại bàn nợ tiền cước khác với số của bị hại. Sau đó, “nhân viên bưu điện” cho rằng, bị hại đã bị đánh cắp chứng minh nhân dân (CMND) nên người khác mới có thể sử dụng CMND này để thuê bao số điện thoại nợ cước trên. Người này yêu cầu bị hại đọc số CMND và một số thông tin về nhân thân khác như số điện thoại di động để chuyển cho cơ quan Công an xác minh.
Ở giai đoạn 2, đối tượng giả danh là Công an hoặc cán bộ Viện kiểm sát, gọi đến điện thoại di động của bị hại. Lúc này, hệ thống thiết bị công nghệ cao của các đối tượng sẽ tự động đẩy số điện thoại của trực ban Công an hoặc Viện Kiểm sát các tỉnh, thành, nơi bị hại đang ở vào máy di động của bị hại.
Để làm được điều này, các đối tượng đã có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng, chúng lấy số điện thoại trực ban của Công an ở các tỉnh, thành qua mạng Internet… sau đó chúng sử dụng thiết bị công nghệ cao tạo số như ý muốn. Chính điều này khiến người bị hại dễ dàng rơi vào cái bẫy của những kẻ lừa đảo. Trong quá trình nói chuyện, đối tượng sẽ thông báo cho người bị hại, số CMND của bị hại còn bị kẻ khác lợi dụng để mở tài khoản trong đường dây mua bán ma túy hoặc rửa tiền.
Sau đó, “vị công an” yêu cầu người bị hại cung cấp thông tin về việc mở tài khoản tại ngân hàng, dọa rằng tài khoản trên vì liên quan đến tội phạm nên sẽ phải đóng lại trong 18 tháng. Phương án thứ hai các đối tượng đưa ra, đó là rút tiền trong tài khoản của mình để chuyển vào tài khoản của cơ quan Công an, trong vòng 24 giờ, nếu cơ quan Công an xác minh không liên quan sẽ chuyển trả lại tiền. Không muốn tiền của mình bị “đóng băng” trong 18 tháng, nhiều bị hại đã chọn phương án hai.
Giai đoạn thứ ba có thêm sự hỗ trợ của đối tượng đóng vai trò là cấp trên của cán bộ Công an hoặc Kiểm sát viên để đọc số tài khoản cho người bị hại chuyển tiền vào.
Bước cuối cùng là thực hiện việc rút tiền. Ở đây sẽ có hai hình thức: Nếu người bị hại chuyển số tiền lớn, chúng yêu cầu bị hại chuyển vào tài khỏan của các đối tượng nằm trong đường dây để thuận tiện cho việc rút tiền. Nếu số tiền nhỏ, chúng chuyển tiền vào các tài khoản nhỏ, lẻ mà trước đó chúng đã đi mua, thu gom… của công nhân các khu công nghiệp trên địa bàn cả nước.
Trao đổi với chúng tôi, điều tra viên của Phòng 8, Cục Cảnh sát hình sự, đơn vị thụ lý vụ án cho biết: Bọn cầm đầu bố trí 2 đối tượng người Trung Quốc ăn, ở ngay tại Móng Cái (Quảng Ninh) và thuê một người Việt Nam làm phiên dịch để thực hiện việc rút tiền lừa đảo được tại các cây ATM và các phòng giao dịch của một số ngân hàng tại Móng Cái, sau đó thuê chuyển ngay về Trung Quốc. Sở dĩ bọn chúng chọn người Trung Quốc sang rút tiền vì chúng biết tại các cây ATM đều có máy camera, nhận dạng chúng sẽ khó hơn người bản địa.
Cũng theo điều tra viên thì trong “giáo trình” lừa đảo, các đối tượng cầm đầu cũng “dạy” các đối tượng trong đường dây cả cách khai báo hòng tránh tội khi bị Công an Việt Nam bắt giữ.