Chân thành, kiên trì cảm hóa người lầm lỗi
Buổi sáng ở xã Cát Tiên 3 (Lâm Đồng) bắt đầu bằng màn sương mỏng vương trên những rẫy điều, rẫy cà phê. Con đường đất đỏ dẫn vào các thôn còn in dấu bánh xe từ đêm qua. Giữa không gian yên ả ấy, có một người đàn ông từng bước chậm rãi trước hiên nhà, mắt nhìn xa xăm về phía cánh đồng, buồn hiu hắt. Anh là L.V.H (SN 1989), người từng có những năm tháng lầm lỡ và một quãng thời gian phải trả giá bằng song sắt nhà giam lạnh lùng.
Ngày trở về (năm 2019), hành trang của anh không chỉ là chiếc túi nhỏ đựng vài bộ quần áo cũ. Đó còn là ánh nhìn dè dặt của xóm làng, là nỗi lo cơm áo, đáng ngại hơn là sự mặc cảm đè nặng trong từng suy nghĩ, việc làm. Quá khứ như một cái bóng dài, bám theo từng bước chân, khiến anh H thu mình, ngại giao tiếp, nhiều lần định bỏ cuộc trước cánh cửa việc làm cứ khép hờ. “Liệu mình có thể làm lại không?..”, câu hỏi ấy đã có lúc xoáy sâu trong tâm trí người đàn ông trẻ.
Giữa những ngày chông chênh ấy, một người đã chủ động tìm đến anh. Không phải để nhắc lại lỗi lầm mà để mở ra cho anh một lối đi đúng đắn. Thiếu tá Mai Lê Hoài Bảo, Phó Trưởng Công an xã Cát Tiên 3, đến nhà anh H không chỉ với tư cách người thực thi nhiệm vụ, hơn thế nữa là sự chân thành của một người có trách nhiệm, muốn kéo anh H vững chãi bước đi trên con đường nẻo thiện.
Không phải những lời giáo điều khô cứng, từng buổi trò chuyện giữa Thiếu tá Mai Lê Hoài Bảo với anh H bắt đầu từ chén trà nóng, bằng những câu hỏi giản dị về cuộc sống, về dự định cho tương lai. Thiếu tá Bảo kiên trì lắng nghe, anh chia sẻ, phân tích phải trái. Anh nói với H về trách nhiệm của một người đàn ông trụ cột của gia đình, là bờ vai, cánh tay vững chắc nâng đỡ cho vợ con và nói về những cơ hội rộng mở của một tương lai tươi sáng do mỗi người quyết định. Thiếu tá Mai Lê Hoài Bảo cũng không quên nhắc đến pháp luật, nhưng nhấn mạnh hơn vào niềm tin, mọi người phải tuân thủ pháp luật để kiến tạo một xã hội văn minh, bình yên và hạnh phúc.
Sự cảm thông ấy dần làm tan lớp băng mặc cảm trong lòng người đàn ông từng bước chân vào con đường lầm lỡ. Anh H dần mở lòng, bắt đầu tìm việc làm và nghĩ tới những điều tích cực. Thế nhưng, hành trình hoàn lương chưa bao giờ chỉ có một thử thách. Khi kinh tế khó khăn, mâu thuẫn gia đình nảy sinh, mái ấm nhỏ của anh H đứng trước nguy cơ rạn vỡ. Một lần nữa, Thiếu tá Mai Lê Hoài Bảo lại có mặt. Anh kiên trì gặp gỡ từng người, lắng nghe từng khúc mắc, dùng cả lý lẫn tình để hóa giải. Không phải bằng mệnh lệnh hành chính mà bằng sự thấu hiểu và trách nhiệm. Có những buổi chiều, tiếng nói chuyện của Thiếu tá Mai Lê Hoài Bảo với anh H kéo dài đến khi nắng tắt. Và rồi, sau những giọt nước mắt và lời xin lỗi, tiếng cười trẻ thơ lại vang lên trong căn nhà nhỏ. Gia đình anh H tìm lại được sự đồng thuận, cùng nhau tính chuyện làm ăn, nuôi dạy con cái.
Hiểu rằng “có thực mới vực được đạo”, Thiếu tá Bảo không dừng lại ở lời động viên. Anh trực tiếp hướng dẫn, kết nối để gia đình anh H tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Số vốn không lớn nhưng đủ để khởi đầu. Những luống cây được trồng thêm, đàn vật nuôi được chăm chút, mồ hôi đổ xuống thay cho những tháng ngày hoang mang vô định. Thời gian trôi đi, điều thay đổi rõ nhất không chỉ là mái nhà khang trang hơn mà là ánh mắt của anh H không còn né tránh, không còn tự ti khi đối diện với bà con, hàng xóm. Anh tham gia các hoạt động ở địa phương, chấp hành tốt quy định pháp luật, trở thành người cha, người chồng có trách nhiệm.
Người đàn ông từng bước ra khỏi cánh cổng trại giam với nỗi lo âu nay đã đứng vững trên chính mảnh đất quê hương. Câu chuyện của anh L.V.H không phải là điều kỳ diệu đến từ phép màu. Đó là kết quả của sự kiên trì, của niềm tin được trao đúng lúc. Hình ảnh người chiến sĩ Công an không chỉ gắn với kỷ luật, sự nghiêm minh, mà còn hiện lên gần dân, hiểu dân, sẵn sàng dang tay với những ai biết ăn năn và quyết tâm làm lại cuộc đời.

Ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả quản lý, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng
Điểm tựa của người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư