Tìm lại nhân cách bằng tấm gương của người cán bộ trại giam
Vào trại, các phạm nhân đều chọn cách gọi "ông, bà, mẹ" và xưng "cháu, con" với cán bộ, quản giáo của trại. Tướng Phạm Đức Chấn, Cục trưởng Cục Quản lý trại giam (Bộ Công an) trăn trở: "Tôi đang nghiên cứu, tìm cách để phá vỡ "ước lệ" kỳ quặc này nhưng thật không dễ".
Lần đầu tiên đến Trại giam Phú Sơn (Thái Nguyên), tôi rất ngạc nhiên khi thấy phạm nhân gọi các nữ quản giáo bằng mẹ và xưng con một cách rất tự nhiên. Trong buổi tiễn các phạm nhân được đặc xá trở về gia đình, có những người lớn tuổi vẫn cứ gọi cán bộ quản giáo chỉ bằng tuổi em, tuổi con mình bằng mẹ, bằng bà. Họ ôm chầm lấy các chị quản giáo, khóc rưng rức và nghẹn ngào tạm biệt: "Mẹ ở lại mạnh khỏe nhé, con về đây".
Cách ứng xử trong trại giam cũng cần thay đổi
Không chỉ riêng tôi, ai đến trại giam lần đầu tiên cũng lạ lẫm trước cách xưng hô của phạm nhân đối với cán bộ quản giáo. Và hầu như ở bất kỳ một trại giam nào trên khắp mọi miền đất nước, dường như đã trở thành một ước lệ, các phạm nhân đều chọn cách gọi "ông, bà, mẹ" và xưng "cháu, con" với các đồng chí cán bộ, quản giáo của trại.
Khi tôi đem thắc mắc của mình trao đổi với Thiếu tướng Phạm Đức Chấn, Cục trưởng Cục Quản lý trại giam (Bộ Công an), ông cho biết, ngay từ khi còn là một cán bộ quản giáo, ông đã thấy xuất hiện cách xưng hô này. "Hồi đó, khi xuống công tác tại trại giam ở tỉnh Hà Nam, tôi thấy một phạm nhân đã gần 70 tuổi đang tưới cây, dọn dẹp trong sân. Khi anh cán bộ quản giáo còn rất trẻ, chỉ 19 - 20 tuổi hỏi, ông này đều trả lời rất lễ phép: "Thưa ông".
Thiếu tướng Phạm Đức Chấn kể tiếp: "Theo quy định, phạm nhân khi trao đổi với cán bộ quản giáo đều xưng "tôi" và gọi quản giáo là "cán bộ" nhưng không thể hiểu được tại sao phạm nhân cứ xưng hô theo cách của họ. "Tôi đang nghiên cứu, tìm cách để phá vỡ "ước lệ" kỳ quặc này nhưng thật không dễ".
Ở một số trại giam, phạm nhân lại có cách gọi cán bộ quản giáo là "ban". Nếp xưng hô này rất khó sửa. Phạm nhân chỉ vào tù ngày hôm trước, hôm sau đã gọi theo cách của họ dù chẳng có ai hướng dẫn.
Ai cũng hiểu các phạm nhân đang thụ án ở các trại cải tạo là những người vi phạm pháp luật và lẽ đương nhiên họ phải trả giá cho những lỗi lầm của mình. Nhưng trại giam không phải là nơi chỉ để trừng phạt mà cải tạo, giáo dục lại nhân cách cho họ. Tuy là phạm nhân nhưng họ vẫn còn nhiều quyền: quyền được học tập, được lao động; quyền được tiếp nhận thông tin qua các phương tiện thông tin đại chúng…
Ngay khi ký Sắc lệnh 150 ngày 17/11/1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh: "Trại giam là nơi trừng trị và giáo hóa". Nhưng để thực hiện được mục tiêu giáo dục lại nhân cách cho những người phạm tội thật không dễ dàng. Có lẽ không có gì thiết thực, hiệu quả bằng việc chính các cán bộ quản giáo phải là tấm gương mẫu mực trong mọi hành vi, nếp sinh hoạt và thái độ ứng xử với phạm nhân.
Theo Cục trưởng Cục Quản lý trại giam Phạm Đức Chấn, để họ có thể hoàn lương, cải tạo tốt và trở thành con người có ích cho xã hội, trước hết, cán bộ, chiến sỹ cần tôn trọng những nhân cách tốt của họ. Do vậy, xác định xây dựng phong cách văn hóa trong lĩnh vực quản lý và cải tạo phạm nhân, trước hết và trên hết phải xây dựng được môi trường văn hóa, xóa đi sự ngăn cách, coi trại cải tạo là những ốc đảo với thế giới bên ngoài. Người cán bộ quản giáo không thể coi phạm nhân là đối tượng để mình quát nạt, đày ải bằng những việc làm thiếu văn hóa.
Đặc biệt là hiện nay, ở các trại giam có tù nhân nước ngoài thuộc 17 quốc gia đang thi hành án, do bất đồng về ngôn ngữ nên khi họ có nhu cầu học tiếng Việt, các trại giam đều tổ chức lớp học để đáp ứng. Tù nhân người nước ngoài biết tiếng Việt cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ quản giáo có thể trò chuyện, chia sẻ với họ, hiểu cặn kẽ từng hoàn cảnh để khơi gợi những đức tính tốt đẹp trong mỗi phạm nhân, giúp họ hiểu rõ sự công bằng của luật pháp Việt Nam, chính sách nhân đạo của Nhà nước ta. Chính từ sự gương mẫu và tận tâm của các cán bộ quản giáo, rất nhiều phạm nhân đã hoàn lương, trở thành những người có nhiều cống hiến cho xã hội.
Tạo sợi dây liên lạc tình cảm giữa phạm nhân và gia đình
Mấy năm trước đây, người nhà của phạm nhân khi đến thăm họ luôn phải "tay xách, nách mang" lỉnh kỉnh đủ thứ đồ ăn, thức uống. Nhiều người để được đến thăm người thân trong trại cải tạo phải vượt qua hàng nghìn km. Chính vì vậy, Thiếu tướng Phạm Đức Chấn đã đề xuất một phương án: xây căng tin cho người nhà phạm nhân chọn đồ tiếp tế ngay tại các trại cải tạo.
Nhà thăm gặp được sửa sang khang trang, lịch sự. Căng tin có đủ mọi nhu yếu phẩm cần thiết, dán mã vạch, niêm yết giá rõ ràng. Thân nhân của tù nhân không còn phải lo chuẩn bị đồ từ ở nhà, chuyện thăm nom trở nên đơn giản nên phần lớn người nhà siêng đến thăm nom người thân của mình hơn. Căng tin ra đời đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của cả người nhà và chính bản thân các phạm nhân. Quyết định thành công góp phần ngăn chặn những trường hợp người nhà gửi kèm heroin bằng cách nhét vào quà… Chỉ một thay đổi nhỏ nhưng đã đem lại tiện lợi cho hàng chục nghìn người có nhu cầu thăm con em họ trong tù.
Một trong những thay đổi quan trọng nữa trong công tác cải tạo và quản lý phạm nhân ở các trại cải tạo là tôn trọng quyền được tự do thông tin của người tù; bớt đi sự lo âu, phiền muộn của các gia đình phạm nhân cũng như của chính phạm nhân. Theo đó, Cục Quản lý trại giam đã triển khai lắp đặt các máy điện thoại cho phép tù nhân được gọi điện về gia đình. Nhờ có sợi dây liên lạc này mà các phạm nhân được thông báo kịp thời mọi biến cố, sự kiện ở gia đình của họ và cũng là cơ hội giúp các cán bộ quản giáo có điều kiện động viên, an ủi kịp thời phạm nhân để họ yên tâm cải tạo, thi hành án phạt nghiêm túc.
Trò chuyện với chúng tôi, Thiếu tướng Phạm Đức Chấn tâm sự rằng ông vừa được một người bạn từ Thụy Sỹ tặng cho cuốn sách về văn hóa ứng xử trong nhà tù. Cuốn sách nhỏ gọn, dễ nhớ, đơn giản và dễ hiểu được ông và các đồng chí trong Cục nghiền ngẫm, nghiên cứu để có thể đưa ra những phương án tối ưu, phù hợp với đặc điểm của các trại giam của nước ta
