Tâm sự của Lê Đức Anh - Sinh viên ưu tú của Đại học PCCC

Thứ Ba, 10/10/2006, 14:27

Đức Anh tâm sự, chính môi trường rèn luyện trong trường CAND với những đòi hỏi cao, khắt khe và đặc thù riêng đã giúp cậu cùng với bạn bè trưởng thành vượt bậc, trước nhất là rèn luyện cho cậu sự dũng cảm.

Trong ngày khai giảng năm học mới (4/10), Lê Đức Anh, học viên lớp D19B, Đại học Phòng cháy chữa cháy (ĐH PCCC) đã vinh dự được Tổng cục XDLL-CAND tặng Bằng khen vì đạt danh hiệu Học viên ưu tú năm học 2005-2006. Anh cũng là sinh viên duy nhất của trường đạt danh hiệu này.

Đức Anh mang đến ngày khai giảng năm học mới một kết quả học tập mà bất cứ sinh viên nào cũng phải mơ ước: Điểm trung bình học tập đạt 8,26, điểm trung bình mở rộng đạt 9,56; giải nhất Chỉ huy Điều lệnh Đội ngũ, giải nhì Olympic Chính trị do trường ĐH PCCC tổ chức; hai năm học trước đạt danh hiệu học viên xuất sắc và cuối năm học thứ 3, chàng trai quê lúa Thái Bình này đã được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Cũng giống như biết bao sinh viên khác, rời quê nhà lên thành phố học ĐH, hành trang của Lê Đức Anh chỉ có một vài bộ quần áo, ít sách vở, vài ba trăm nghìn bố mẹ cho. Nhưng ở cậu còn có một niềm đam mê cháy bỏng mà ít ai biết, đó là phấn đấu trở thành một Cảnh sát phòng cháy chữa cháy giỏi. "Vì sao em theo nghề này?", nghe tôi hỏi, Đức Anh cười chân thành: "Hồi em còn nhỏ, quê em thỉnh thoảng lại xảy ra hỏa hoạn. Em và lũ trẻ trong xóm chạy ra xem và cảm phục các chú lính chữa cháy vô cùng, họ triển khai đội hình, phun nước, quăng mình vào đám cháy, không hề sợ nguy hiểm. Khi ngọn lửa được khống chế, có chú mặt mũi đen nhẻm, quần áo cháy sém, nhưng em không quên được nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt đó.

Đấy có lẽ là giây phút hạnh phúc nhất của người lính phòng cháy. Sau này lớn một chút, em càng nuôi quyết tâm thi đỗ vào Trường ĐH PCCC. Vất vả thế nào em cũng chịu được. Học nghề nào cũng phải yêu, phải gắn bó thủy chung với nghề đó thì mới học tốt được".

Nghe Đức Anh tâm sự như vậy, tôi hiểu đây chính là "cẩm nang" của cậu trong quãng đời sinh viên, đã giúp cậu vượt qua bao khó khăn, cả những lúc thối chí để vươn lên trong học tập đạt kết quả cao nhất. Đức Anh còn cho tôi hay, chính môi trường rèn luyện trong trường CAND với những đòi hỏi cao, khắt khe và đặc thù riêng đã giúp cậu cùng với bạn bè trưởng thành vượt bậc, trước nhất là rèn luyện cho cậu sự dũng cảm.

"Từ năm thứ nhất, em đã phải học trèo nhà cao tầng, chạy đội hình 4x150m, vượt rào 2m, học dập lửa. Lúc đầu sợ run người, nhưng khi đã vượt qua rồi thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều. Là người lính trẻ, có lòng dũng cảm thì chẳng công việc gì lực lượng giao là không làm được. Khi nào ra trường, em sẽ làm việc bằng tất cả khả năng và kiến thức được các thầy cô dạy dỗ".

Đức Anh kể, thỉnh thoảng bố mẹ cậu cơm đùm cơm nắm từ Thái Bình lên thăm con, khi về, mẹ cậu, một người phụ nữ chỉ biết làm ruộng cứ thủ thỉ vào tai cậu: "Cố gắng học hành con nhé, thế là bố mẹ yên lòng".

Những lúc mệt mỏi, chán học, cậu lại nhớ lời dặn dò của người mẹ nông dân chân chất ấy. Nhưng theo cậu, muốn học tốt thì điều quan trọng nhất là phải chăm chỉ, nhẫn nại, nếu không thì đầu óc có cao siêu mấy cũng không thể bao quát được lượng kiến thức ngày một nhiều và luôn được cải tiến

Thu Phương
.
.