Cổ tích dưới chân đèo Tô Na

Chủ Nhật, 05/11/2006, 08:50
Bom đạn chiến tranh tàn khốc đã cướp đi một phần máu thịt nhưng không thể xóa bỏ được khát vọng và ý chí vươn lên của người chiến sĩ cách mạng trong anh Đặng Ngọc Giang.

Có lúc tưởng rằng sẽ ra đi về cõi vĩnh hằng, nhưng nhờ "trời cho" còn sống nên Đặng Ngọc Giang đã sống và làm việc cho thật xứng đáng với lương tâm của người lính, người đảng viên Cộng sản... Và anh đã viết nên những trang cổ tích thật kỳ diệu giữa đời thường.

Vượt qua nỗi đau chiến tranh nghiệt ngã

Xổ đèo Tô Na, QL25 về buôn Phùm Ang, xã Ia Siêm, Krông Pa, Gia Lai, hỏi thăm Đặng Ngọc Giang ai cũng biết, anh là người cựu chiến binh làm kinh tế giỏi, "vị cứu tinh" của làng. Năm nay, Đặng Ngọc Giang đã bước sang tuổi 54, anh nhớ như in ngày đầu tiên xung phong lên đường nhập ngũ, trong khí thế sôi sục lòng căm thù giặc.

Đó là ngày 1/8/1969, năm lên tuổi 17, anh rời quê Quỳnh Phụ, Thái Bình đi bộ đội. Sau đợt huấn luyện mấy tháng ở Hà Bắc, tháng 3/1970, anh được vào chiến đấu ở chiến trường B3 (Tây Nguyên), đã nhiều lần bị thương nhưng đều thoát chết.

Những năm tháng chiến tranh ác liệt ở chiến trường Kon Tum, Đắk Tô, Tân Cảnh... thấm đẫm chất độc da cam của Mỹ rải xuống nên 4 người con gái của Đặng Ngọc Giang đều bị ảnh hưởng. Hai người con gái tên Hường và Mừng đã gần bước sang tuổi 30 nhưng người chỉ cao chưa tới một mét. Cơ thể các cháu phát triển không bình thường, có em bị dị tật ở chân, mặt... nhưng vẫn cố gắng vượt qua nỗi đau để sống có ích.

Năm 1983, Đặng Ngọc Giang cùng gia đình rời quê đi kinh tế mới lên Tây Nguyên. Đặng Ngọc Giang đã từng bước đưa gia đình vượt qua khó khăn, từng bước làm giàu trên quê hương mới. Năm 1994, nhân dân tin yêu, tín nhiệm bầu anh làm Chủ tịch Hội nông dân xã Ia Siêm.

Anh đi nhiều nơi học tập kinh nghiệm sản xuất, áp dụng khoa học kỹ thuật đem về tập huấn cho bà con ở làng, xã giúp mọi người vươn lên xóa đói giảm nghèo nên bà con dân làng ở đây ai cũng quý mến và tôn vinh anh như "yàng" cứu tinh của họ.

"Nặng tình với buôn làng"

Từ hai bàn tay trắng, gia đình con cái bệnh tật nhưng Đặng Ngọc Giang đã vươn lên và trở thành người giàu có nhất làng. Không chỉ biết vượt qua khó khăn làm giàu cho bản thân, gia đình mình mà Đặng Ngọc Giang còn đặc biệt nặng tình với bà con buôn làng và những người nghèo khó.

Năm 2000, buôn Phùm Ang và Phùm Ji dưới chân đèo Tô Na thuộc xã Ia Siêm, Krông Pa, Gia Lai là buôn "trắng" đảng viên. Đặng Ngọc Giang chuyển gia đình lên đây để xây dựng cơ sở. Đặng Ngọc Giang khai hoang, làm mẫu rồi dần sau đó bà con làm theo. Bà con trong làng không có vốn để mua bò chăn nuôi, Đặng Ngọc Giang bỏ tiền gia đình ra gây dựng đàn bò cho bà con chăn nuôi. Một số người dân mới đến không có chỗ nương thân, Đặng Ngọc Giang làm tạm căn nhà trên đất khai hoang của mình cho bà con ở nhờ, khi nào có chỗ ở thì trả lại...

Đến năm 2003, làng Phùm Ang và Phùm Ji dưới chân đèo Tô Na đã thành lập được chi bộ Đảng đầu tiên ở đây và phát triển đến nay có 5 đảng viên do Đặng Ngọc Giang làm Bí thư.

Kể về một câu chuyện ở buôn làng đầy kỷ niệm mà mỗi khi anh nhắc đến khiến nhiều người không sao cầm được nước mắt. Đó là câu chuyện cách mười ba năm trước ở buôn Bu, xã Ia Siêm này có một người con gái tên H'Ếch, mẹ chết vì bệnh hiểm nghèo, cha em đi lấy vợ khác.

H'Ếch sống một mình ở căn nhà nhỏ hiu quạnh bên bờ sông Ba. Rồi bỗng một hôm, có người thanh niên đi rẫy, trưa hay ghé lại nhà H'Ếch bên bờ sông nghỉ ngơi. Đến khi H'Ếch mang thai, người thanh niên ấy đã bỏ trốn biệt tăm. Chuyện H'Ếch không chồng mà chửa đã đến tai, mắt người làng và không được luật làng chấp nhận. Già làng phán rằng, lẽ ra phải phạt nhưng vì H'Ếch nghèo nên đã được cho qua. Nhưng cũng từ khi bị phát hiện H'Ếch mang thai, người làng xa lánh và không ai đến nữa.

Rồi một đêm trở dạ đơn độc, H'Ếch sinh ra một bé trai thật kháu khỉnh. Gần hai ngày sau, người làng đi rẫy mới phát hiện H'Ếch đã về với atâu. Đứa con trai đỏ hỏn bên thân mẹ cũng đã khô da và thoi thóp. Người làng đến quấn quanh đứa trẻ những chiếc khố rách cũ và chuẩn bị chôn chung với mẹ nó. Trên đường đi rẫy, Đặng Ngọc Giang  nghe chuyện chạy đến đám ma giành lại đứa bé,  cởi chiếc áo mình đang mặc choàng cho nó rồi bế chạy một mạch về nhà.

Lúc ấy, vợ ốm, con đông và bệnh tật bởi chất độc da cam không bao giờ hết, nhưng Đặng Ngọc Giang không thể làm khác được với lương tâm của mình. Anh phải bán bò, bán dê chạy sữa từng ngày cho thằng bé và bây giờ nó đã qua tuổi 13 khôn lớn. Đặng Ngọc Giang đặt tên họ đầy đủ cho nó là Đặng Ngọc Sang theo họ của mình.

Sống lặng lẽ một đời người cống hiến, hy sinh thầm lặng, Đặng Ngọc Giang tự nhủ với lòng mình rằng: "Nhân dân là cuộc sống, Đảng là lý tưởng soi đường cho tôi đi tới". Những gì về Đặng Ngọc Giang tôi đã thấy hôm nay đang hiện thực giữa đời thường nhưng giống như cổ tích

Ngọc Như
.
.