Vĩnh biệt người "Đội trưởng trinh sát đặc biệt" Sở Công an Bắc Bộ

Thứ Sáu, 12/06/2009, 20:30
Tin Đại tá Trần Tấn Nghĩa, tức Nguyễn Bá Hùng - người "Đội trưởng trinh sát đặc biệt" Sở Công an Bắc Bộ năm xưa - từ trần ngày 8/6, khiến đồng đội và bạn bè của ông không khỏi bất ngờ, tiếc thương.

Đại tá Nghĩa là người trực tiếp tham gia khám phá vụ án lịch sử Ôn Như Hầu 63 năm về trước, một vụ án kinh điển thể hiện tài trí và bản lĩnh của Công an nhân dân Việt Nam. Chưa hết, Đại tá Nghĩa còn nhập vai rất hoàn hảo thành một thượng cấp mật vụ của chế độ Ngô Đình Diệm xâm nhập ra miền Bắc hỗ trợ các hoạt động phỉ; góp phần truy quét, triệt phá toàn bộ lực lượng phỉ trong "Cuộc chiến đấu bảo vệ Đồng Văn" tại các tỉnh phía Bắc những năm 1960...

Chúng tôi may mắn có dịp đến thăm và hầu chuyện Đại tá Nghĩa tại nhà riêng của ông ở làng Tô Hoàng (quận Hai Bà Trưng - Hà Nội). Năm đó, ông vẫn còn khỏe nhưng người bạn đời của ông thì đã yếu lắm. Ngày lại ngày, ông đi chợ rồi vào bếp nấu ăn. Trong căn nhà có mảnh vườn khá rộng gần một ngôi đền nhỏ, cảnh hai vợ chồng già cô quạnh khiến những người đến thăm đều chạnh lòng xót xa. Rồi đến năm 2007, bà lặng lẽ bỏ ông mà đi. Từ đó, ông sống trong sự cô đơn và nỗi nhớ nhung người vợ yêu dấu đã cùng ông chia ngọt sẻ bùi qua hơn nửa thế kỉ; dẫu ông bà không sinh được người con nào.

Ông Nghĩa sinh năm 1925 tại Lệ Thủy, Quảng Bình. Tuổi thiếu thời, ông được cha mẹ cho ăn học tử tế, học đến hết bậc Thành chung và thi đậu vào Trường Thủy quân Ba Son của Hải quân Pháp.

Năm 1944, ông Nghĩa ra Hải Phòng thực tập và được những người yêu nước của Việt Minh tiếp xúc, giới thiệu với ông Nguyễn Bình (người sau này trở thành một vị tướng nổi tiếng của Quân đội ta) và nhiều nhân sĩ, trí thức khác như nhạc sĩ Văn Cao, Văn Chắt... Cách mạng Tháng Tám thành công, với tố chất của một thanh niên sôi nổi, hoạt bát, biết tiếng Pháp và giỏi võ, ông Nghĩa được đoàn thể lựa chọn vào lực lượng Công an non trẻ, tham gia Đội danh dự trừ gian và trở thành Đội trưởng Đội trinh sát đặc biệt của Phòng Chính trị, Sở Công an Bắc Bộ. 

Theo hồi ức của Đại tá Trần Tấn Nghĩa, cuối tháng 6 năm 1946, lãnh đạo Nha Công an Trung ương nhận được thông tin nghiêm trọng: Các đảng phái phản động cấu kết với quân Pháp đang ráo riết thực hiện kế hoạch gây rối, lật đổ Chính phủ Hồ Chí Minh. Nguồn tin được phối kiểm và giao cho hai điệp viên H120 và C3 của ta cài trong hàng ngũ địch làm rõ.

Theo đó, nhân ngày Quốc khánh Pháp (14/7), phía Pháp sẽ tổ chức diễu binh trên một số đường phố Hà Nội. Quốc dân đảng sẽ bố trí người ném lựu đạn vào tốp lính da đen đang diễu binh. Nhân đó, phía Pháp đổ lỗi cho Việt Minh khiêu khích, không giữ được trật tự trị an và dùng quân đội đang diễu binh tấn công vào các vị trí trọng yếu của chính quyền cách mạng, vây bắt tất cả cán bộ cao cấp của Chính phủ; đồng thời thành lập một chính quyền tay sai... 

Cùng thời gian này, điệp viên C3 báo tin: Tại trụ sở của Quốc dân đảng tại 132 phố Duvigneau (nay là Bùi Thị Xuân - Hà Nội), bọn phản động đang in truyền đơn. Đến ngày 11/7/1946, C3 báo tiếp một tin quan trọng: Từ ngày 12/7, Quốc dân Đảng sẽ phân tán lực lượng, rút vào bí mật, không còn trụ sở công khai; chuẩn bị tiến hành bạo động tại Hà Nội và một số thị xã, thành phố...

Báo Công an mới (1946) đăng về vụ án Ôn Như Hầu.

Trước tình hình đó, lãnh đạo Nha Công an Trung ương quyết định chọn trụ sở 132 Duvigneau là điểm tập kích đầu tiên. Rạng sáng 12/7, lực lượng Công an mưu trí đột nhập vào trụ sở này, khống chế tất cả các đối tượng có mặt, thu được nhiều tang vật gồm vũ khí, truyền đơn phản động kêu gọi lật đổ chính quyền cách mạng, máy in. Từ những chứng cứ này, lệnh tổng trấn áp các trụ sở của bọn phản động được ban hành.

Đội trinh sát đặc biệt do ông Nghĩa làm Đội trưởng được giao nhiệm vụ vây bắt bọn phản động tại trụ sở số 7 Ôn Như Hầu (nay là phố Nguyễn Gia Thiều - Hà Nội). Sự kiện này chúng tôi đã trực tiếp được nghe ông Nghĩa kể: "Khoảng 7h sáng 12/7, chúng tôi đến trụ sở số 7 Ôn Như Hầu... Bọn lính gác chỉ cho mình tôi vào sau khi đã giữ lại vũ khí của tôi. Chúng đưa tôi đến sảnh đường và Phan Kích Nam đón tôi ở đây. Hắn to cao, đeo súng ngắn và mang kiếm dài lê thê theo kiểu nhà binh Nhật, mắt đeo kính trông rất hung dữ.

Phan Kích Nam tự giới thiệu: "Tôi, Phan Kích Nam, đại biểu Quốc hội, Trung ương Ủy viên Quốc dân Đảng, Tư lệnh đệ nhất chiến khu..."; rồi hỏi tôi: "Vậy tôi được vinh dự đang nói chuyện với ai đây?". Tôi ôn tồn xưng tên, đưa lệnh khám xét và nói rõ mục đích đến gặp Phan Kích Nam.

Nhìn qua lệnh khám xét, Nam cười ngạo nghễ và nói giọng kẻ cả: "Chú em ngây thơ ơi! Chú Đội trưởng trinh sát đặc biệt ơi; tại sao các người kí lệnh bắt, khám xét trụ sở của một đảng. Ta là đại biểu Quốc hội, là bất khả xâm phạm mà người kí lệnh bắt ta lại là Phó Chủ sự Việt Minh, là cái thá gì mà có sự lạ đời như vậy... Thôi chú em về đi". Tôi bực lắm nhưng nhớ chỉ thị của cấp trên, nếu có gì vướng mắc phải thỉnh thị nên nhân cơ hội hắn nói vậy, tôi tỏ ra nghe lời và nói sẽ về báo cáo lại, có gì sẽ quay lại sau. Phan Kích Nam tỏ ra đắc chí: "Có thế chứ, có thế mới đúng cách xử sự của người Nhà nước chứ"; rồi hắn gọi vệ sĩ đưa trả súng cho tôi và tiễn tôi ra về.

Sau khi xin ý kiến lãnh đạo Nha Công an Trung ương, chúng tôi trở lại số 7 Ôn Như Hầu lần thứ hai nhưng vẫn chưa có thời cơ ra tay. Đến lần thứ ba, khoảng trưa ngày 12/7, sau khi được lãnh đạo Nha Công an Trung ương đồng ý phương án khống chế, bắt Phan Kích Nam, chúng tôi quyết tâm thực hiện bằng được... Khi thấy chúng tôi lại tới, bọn lính gác trụ sở tỏ ra chủ quan; một tên đưa tôi vào gặp Phan Kích Nam. Tôi chủ động tháo thắt lưng đeo súng đặt lên bàn. Phan Kích Nam rót nước mời tôi, thái độ hắn tỏ ra tự mãn... Hắn sung sướng ra mặt và nói "Có thế chứ, phải nể mặt Phan Kích Nam này chứ". Sau khoảng 10 phút, tôi đứng dậy cáo biệt ra về và vờ quên súng.

Phan Kích Nam liền cầm khẩu súng của tôi và đi theo nhắc: "Này chú em, quên súng à?". Trúng kế rồi, tôi rút khẩu súng Colt giấu trong người, chĩa thẳng vào Nam và quát: "Đứng im, động đậy tao bắn vỡ sọ" và bằng động tác nhanh gọn ra đòn khiến Nam lảo đảo khụy xuống. Tôi bẻ quặt tay hắn ra đằng sau và ra lệnh cho bọn lính gác còn đang ngỡ ngàng chưa kịp hiểu điều gì xảy ra, "phải bỏ súng không được chống cự"... Việc bắt được Phan Kích Nam đã mở đầu cho cuộc tổng trấn áp các tổ chức phản động, đập tan âm mưu lật đổ chính quyền cách mạng.

Một trong những người bạn thân thiết nhất của ông Trần Tấn Nghĩa là Đại tá, nhà văn Ngôn Vĩnh, nguyên Tổng Biên tập Báo CAND. Căn duyên để hai người gắn bó với nhau suốt 40 năm qua, do nhà văn Lê Tri Kỷ giới thiệu nhà văn Ngôn Vĩnh gặp ông Nghĩa, một nội tuyến trong tổ chức phỉ Hà Giang, với vai trò Trung tướng - đặc phái viên của Ngô Đình Diệm nhảy dù xuống giúp đỡ "Tư lệnh Quân giải phóng tự trị Đồng Văn" Vàng Chúng Dình. Từ đó, nhà văn Ngôn Vĩnh đã trở thành một người bạn chí cốt của ông Nghĩa và từng bước hoàn thành tiểu thuyết nổi tiếng "Cuộc chiến đấu bảo vệ Đồng Văn"...

Chiều 11/6, trong nỗi xúc động tiếc thương người đồng chí, người anh và người bạn chí cốt của mình, nhà văn Ngôn Vĩnh đã kể lại với chúng tôi giây phút lâm chung của Đại tá Trần Tấn Nghĩa. Ông Nghĩa được đưa vào cấp cứu ở Bệnh viện Hữu Nghị từ chiều 7/6. Vài người cháu và hai vợ chồng nhà văn Ngôn Vĩnh cùng một số bạn bè, đồng nghiệp vong niên của Đại tá Nghĩa luân phiên có mặt bên giường bệnh chăm sóc ông.

Tới 23h ngày 8/6, Đại tá Nghĩa đã thanh thản đi vào cõi vĩnh hằng; giờ phút biệt ly ấy có mặt nhà văn Ngôn Vĩnh. Âu cũng là căn duyên của hai người bạn vong niên chí cốt với nhau. Bài viết này là một nén tâm nhang tưởng nhớ Đại tá Trần Tấn Nghĩa - một chứng nhân lịch sử của lực lượng CAND

Lưu Vinh - Duy Hiển
.
.