Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11:

Ươm mầm thiện ở ngôi trường đặc biệt

Thứ Sáu, 20/11/2009, 20:00
Thượng tá Khanh, Giám đốc Cơ sở giáo dục Thanh Hà, Bộ Công an hóm hỉnh ví von rằng, công việc của các anh như người uốn gọng vó. Muốn uốn được những thanh tre quá cứng đều phải hơ qua lửa... Câu so sánh ấy phần nào nói được những vất vả thầm lặng của các cán bộ quản giáo trong việc dạy chữ, dạy người ở một ngôi trường đặc biệt.

"Lớp học" đặc biệt ở một ngôi trường       

E...m e me nặng mẹ... Giữa trưa, tiếng đọc ê a vang lên từ lớp học xóa mù chữ ở Cơ sở giáo dục Thanh Hà xóa tan bầu không khí tĩnh lặng. Trung úy Bùi Thị Thu Trang chậm rãi đọc từng chữ, học trò của cô có khoảng 30 người, già có, trẻ có, chậm rãi đánh vần theo cô giáo. Thỉnh thoảng, trong lớp lại vọng ra tiếng cười rộn rã của cô và trò... Nếu không có chiếc áo màu xanh lam đặc trưng của trại viên, không khí yên bình đó dễ khiến người ta tưởng rằng đó là một lớp học phổ thông.

Trung úy Trang vóc người nhỏ nhắn đi đến từng bàn, chỉ cho các trại viên từng nét chữ. Những đôi bàn tay to bè, thô kệch đầy những vết xăm trổ, dấu vết của một thời "oanh liệt" của các trại viên vụng về cầm cây bút nhỏ, nắn nót theo từng con chữ. Với nhiều người trong số họ, đó là lớp học đầu tiên trong đời...

Năm 2005, Bùi Thị Thu Trang tốt nghiệp Khoa Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên. Như bao cô sinh viên sư phạm, ngày ấy Trang ôm ấp ước mơ được đứng trên bục giảng, truyền đạt kiến thức cho đám học trò nhỏ thơ ngây với đầy sự hứng thú. Thế nhưng vào đúng dịp Trang ra trường, Cơ sở giáo dục Thanh Hà đang tuyển giáo viên đứng lớp xóa mù chữ cho các trại viên. Khi  ấy, bố mẹ rồi người thân đã động viên Trang xin vào ngành...

Trang có may mắn hơn một số đồng nghiệp khi có bố, mẹ đều là cán bộ công tác tại Cơ sở giáo dục Thanh Hà. Môi trường công tác của cha mẹ giúp cô phần nào hiểu được những "học sinh" mà mình sắp phải đứng lớp. Chuẩn bị tư tưởng là vậy, nhưng khi tiếp xúc với thực tế thì quả thật không đơn giản... Trang vừa dạy, vừa học hỏi kinh nghiệm từ những anh chị đi trước rồi tự đúc rút bí quyết riêng của mình. Trang cố gắng diễn giải cách đơn giản nhất, tạo sự hứng thú cho từng buổi học. Trại viên Chang A Dao, ở Lai Châu khi vào Cơ sở giáo dục đã có vợ con... Cả đời Dao quanh quẩn ở xó rừng, nói tiếng Kinh không rõ, học trước quên sau... Khi được Trang giảng giải, học là để cho mình, không học nên mới nghèo. Dao hiểu ra... Khi biết chữ, Dao vui lắm, gặp cô giáo Trang, Dao nói lý nhí: "Tôi đã viết được cái chữ gửi về cho vợ rồi đấy cô giáo ạ...".

Tình người quản giáo ở một lớp học dạy chữ

Trung uý Điền đang dạy chữ cho trại viên lớp xoá mù ở Cơ sở giáo dục Thanh Hà.

Trại viên của Cơ sở giáo dục Thanh Hà tề tựu từ 25 tỉnh, thành ở phía Bắc... Họ mang theo mọi tệ nạn xã hội với các thói hư tật xấu... Phạm nhân ít tuổi nhất cũng khoảng mười tám đôi mươi, người cao tuổi cũng dễ đến xấp xỉ lục tuần, có người đã lên chức ông... Khi đưa vào môi trường giáo dục, với thời gian ngắn, làm sao có thể uốn nắn được một con người đã lăn lộn ở trường đời. Những lớp học xóa mù chữ mà Cơ sở giáo dục Thanh Hà mở ra đều đặn chỉ đặt ra mục tiêu là giúp họ biết đọc, khi đã biết đọc, họ có thể hiểu được kiến thức về pháp luật. Mục tiêu là thế nhưng thật không dễ dàng để thực hiện...

Nhiều thế hệ trại viên đã ra trại, nhưng kỷ niệm về những buổi dạy đầu tiên luôn đầy ắp đối với những quản giáo, thầy giáo. Đại uý Lê Thị Hằng Nga, Đội phó Đội giáo dục kể lại: Đó là vào năm 1998, Nga tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm rồi được tuyển dụng làm giáo viên Cơ sở giáo dục Thanh Hà. Quả thật, lúc đầu Nga không hình dung được công việc của mình. Buổi đứng lớp đầu tiên của quản giáo - cô giáo Nga là ở Phân trại số 3, đóng tại huyện Hạ Hòa (Phú Thọ). Thời gian đầu, chưa có giáo trình chuyên dụng cho các lớp xóa mù chữ, Nga phải mượn sách vở của bạn rồi tự mày mò, soạn giáo trình... Song vất vả nhất là dạy chữ cho các trại viên mang trong người căn bệnh nan y.

Trung úy Phan Điền, giáo viên của Đội giáo dục kể lại: "Buổi gặp đầu tiên, ánh mắt ẩn chứa sự ưu phiền, mệt mỏi của phạm nhân Lò Văn Xiến khiến anh đặc biệt chú ý. Đây là lần đầu tiên Xiến đi học mà buổi học văn hóa xóa mù ở Cơ sở giáo dục Thanh Hà. Khi Trung úy Điền gặp gỡ, Xiến tâm sự: "Tôi sắp rời xa cuộc sống này, học để làm gì?". Lời tâm sự cũng là một câu hỏi khiến người thầy giáo, quản giáo ấy không thể trả lời được.

Cho đến một buổi, Xiến chủ động gặp Trung úy Điền, anh ta lí nhí nói: "Nhờ cán bộ chỉ bảo cho để tôi biết đọc biết viết...". Lúc đấy, Trung úy Kiên ngạc nhiên vì sự thay đổi  này và tò mò muốn biết động cơ nào mà một người như Xiến lại có thể thay đổi. Anh nhận được câu trả lời: "Cuộc đời tôi mắc phải nhiều sai lầm, tôi phải trả giá. Tôi không muốn hai đứa con tôi sẽ đi vào vết xe đổ của bố nó. Tôi phải cố gắng học để biết đọc, biết viết, biết đâu tôi kịp trở về dạy dỗ các cháu...".

Những cán bộ quản giáo, giáo viên Cơ sở giáo dục Thanh Hà vẫn lặng lẽ "đưa đò", chở chữ cho học sinh của lớp xóa mù ở một ngôi trường đặc biệt. Đóa hoa tươi thắm mà họ luôn nhận được là nhiều lớp trại viên rời cơ sở trở thành người tốt gửi những lá thư mộc mạc chứa đựng đầy tình cảm của họ với các thầy giáo đã dạy họ những nét chữ đầu tiên trong trường đời

X.Mai
.
.