Người nữ quản giáo nhân hậu
Đến bây giờ, Trung tá Bùi Thị Thêu vẫn không quên ngày ấy. Chị kể: "Học sinh ngỗ nghịch lắm. Nhiều em dùng đủ mọi thủ thuật để chống lại cô giáo. Và chị không thể quên một em tên là Thêm, sống lang bạt kỳ hồ trong dòng đời phiêu dạt, chỉ quen cướp giật và chống trả những ai cản đường mình. Một lần, Thêm có hành vi vi phạm, bị chị Thêu gọi sang phòng riêng để giáo dục.
Trời hè nóng toát mồ hôi mà Thêm xuất hiện trước mặt cô giáo Thêu với chiếc áo bông to sù sụ. Hỏi ra mới biết Thêm sợ bị cô giáo trừng phạt bằng… roi, nên mặc chiếc áo bông để chống đỡ. Biết vậy, chị Thêu vừa giận vừa thương. Chị ôm Thêm vào lòng vừa nhắc về hành vi không đúng của Thêm, vừa động viên Thêm cố gắng học tập, rèn luyện tiến bộ. Sau buổi đó, Thêm chăm chỉ học hành trở thành học trò chăm ngoan của lớp. Một trường hợp nữa là em Lã Thị Hạnh. Hạnh sinh ra trong một gia đình có 11 anh chị em đều lang thang trộm cắp. Khi Hạnh lớn lên được các anh chị lôi kéo theo.
Vào ngôi trường đặc biệt mà Hạnh vẫn ngứa chân, ngứa tay, đêm tối nhảy lên nóc nhà đột nhập vào phòng cô giáo để lấy tiền. Bị cô giáo phát hiện, em khóc hu hu. Chị Thêu đã không phạt mà nhẹ nhàng khuyên giải Hạnh. Từ đó, Hạnh cứ nằng nặc "xin được làm con gái của cô" và xin ở lại trại suốt đời. Chị Thêu âu yếm bảo Hạnh, con phải phấn đấu học hành để vượt qua số phận, trở thành người con gái với những ước mơ đẹp đẽ. Nghe theo lời cô giáo, Hạnh đã phấn đấu trưởng thành.
Năm 1997, chị Thêu chuyển công tác về Trại giam Hoàng Tiến, một vùng đồi núi thuộc huyện Chí Linh (Hải Dương). Chị được giao nhiệm vụ quản giáo phạm nhân nam. Có người lo cho chị, nhưng chị vẫn tự tin sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Theo chị dù là phạm nhân, nhưng khi đứng trước phụ nữ họ vẫn luôn sĩ diện, vì vậy nếu nắm được tâm lý, giáo dục một cách khéo léo, nhất định họ nghe theo. Những khi ra đồng làm việc, chị cùng làm và trò chuyện với họ để khơi dậy những điều thiện còn lại ở họ, xóa dần đi những điều ác, điều xấu.
Chị còn nhớ có một phạm nhân tên Huỳnh, vốn là một tay ăn chơi nổi đình nổi đám trong giới giang hồ, mặt mũi anh ta đầy sẹo trông phát khiếp. Khi vào trại, Huỳnh chẳng coi ai ra gì và nổi máu yêng hùng, thu nạp đàn em trong buồng giam thành "băng" rồi tự xưng là "đại ca". Số phạm nhân mới nhập trại, nhìn thấy Huỳnh là cứ như "gà phải cáo".
Có lần, chị Thêu giao cho Huỳnh thu xếp nơi ngủ cho số phạm nhân này, anh ta "xưng hùng xưng bá" không cho họ ngồi mà đánh đòn phủ đầu. Chị gọi Huỳnh lên giáo dục, nhưng Huỳnh vẫn không chịu nhận khuyết điểm. Chị dùng những lời dịu ngọt để khơi dậy lương tâm còn nằm sâu thẳm trong con người này.
Huỳnh lắng nghe những lời tâm sự từ đáy lòng chị và vừa khóc vừa nói: "Đời cháu chưa khóc bao giờ. Bây giờ cháu mới khóc trước cán bộ đấy. Cháu xin cán bộ tha thứ. Từ nay cháu xin nghe lời cán bộ và cải tạo thành người tốt…". Sau hôm đó, Huỳnh trở thành một con người khác, chăm chỉ hơn và chấp hành nghiêm túc mọi quy định của trại.
Chị Thêu cho biết, ở Trại giam Hoàng Tiến có tới 90 cán bộ, chiến sĩ là nữ. Họ làm những công việc khác nhau, nhưng chung một mục đích là giúp những con người một thời lầm lỗi hoàn lương. Cuộc sống của họ ở nơi núi rừng heo hút thiệt thòi đã đành, con cái các chị cũng phải gửi ở quê để học hành thuận lợi. Nhiều chị em xây dựng gia đình không có nhà riêng phải đi thuê nhà ở. Khó khăn là thế, nhưng tát cả chị em đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
