Dấu ấn văn hoá ở Trại giam Z30D

Thứ Bảy, 31/12/2005, 08:45

Nơi đây xưa kia là vùng rừng hoang bên chân núi Mây Tàu, thuộc huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, thiên nhiên cằn cỗi, khí hậu khắc nghiệt. Từ ngày đất có tên mới, cơ ngơi mới cảnh sắc cứ mỗi ngày mỗi thay đổi. Hàng nghìn phạm nhân đã được thụ án tại đây rồi hoàn lương trở lại cuộc đời làm công dân tốt. Đó là Trại giam Thủ Đức, đơn vị Anh hùng LLVT với tên gọi thân thuộc là Z30D đã được chuyển địa điểm từ Thủ Đức, Tp. HCM về đây trong nhiều năm nay.

Một con đường nhựa kẻ thẳng từ quốc lộ 1A vào trung tâm trại với nhiều nhánh đường xương cá, đường nan quạt mở lối về các phân trại. Đôi bên đường là bạt ngàn cây bạch đàn, cây tràm, cây cao su được trồng bởi tay người. Rừng ở đây tăm tắp bóng cây và hun hút bóng lá. Thỉnh thoảng sáng lên trong cây rừng là những hồ nước, nơi nuôi cá, nơi thả sen. Cá nước ngọt đã bao nhiêu mùa thu hoạch giờ vẫn đông bầy. Hoa sen nở hồng mặt nước. Nhiều ngôi nhà cao mọc lên trên đồi, bên hồ. Một cơ ngơi sinh thái giàu dấu ấn con người, mang vẻ đẹp bền bỉ của cây cỏ và các công trình kiến trúc đan xen, nếu không thấp thoáng đây đó bóng phạm nhân với màu quần áo đặc thù, ta sẽ hiểu nơi đây đồng nghĩa với du lịch và nghỉ dưỡng. Người ngoài đời vào đây sẽ dịu lòng đi rất nhiều trước địa danh này.

Ngoài những thành tích lớn về giáo dục cải tạo và lao động, Trại giam Thủ Đức còn có nhiều công trình mang tính cội nguồn, văn hóa và tín ngưỡng góp phần vào vẻ đẹp chung đó. Tôi đã có một buổi sáng hành hương ý nghĩa cùng Phó giám thị Thượng tá Trần Hữu Thông và Phó giám thị Trung tá Nguyễn Thiết Hùng. Họ là thế  hệ chỉ huy thời đổi mới. Các anh dẫn tôi đi thăm vùng đất được coi là trại giam mà như đi vào một vùng văn hóa của đất nước với mô hình Tháp Rùa của Thủ đô Hà Nội, Chùa Thiên Mụ của Kinh thành Huế, Trụ sở Ủy ban nhân dân Tp.HCM...

Có một phiên bản công phu phục chế di tích đền Hùng được xây dựng tại một khu đồi cao với 3 tòa đền Hạ, đền Trung, đền Thượng tọa lạc, lại có cả giếng nước của hai nàng công chúa con vua nữa. Được biết cán bộ, chiến sĩ nơi đây khi xây dựng di tích đã có một lễ trọng xin đất và nước ở đền Hùng về làm cốt thiêng cho phiên bản. Tại đền Thượng có dòng chữ kính vọng “Nam Việt phụng tổ”. Tại đây, có một cây cảnh trước đền thờ thật ấm áp với một tổ chim đã kết ổ nhiều năm nay đang có tiếng chim non chiêm chiếp ở trong. Đất lành chim đậu. Tôi đọc ở đây dòng chữ “Hôm nay 16/10 năm Canh Thìn đơn vị Z30D thành tâm thiết lễ hồng chuông nơi tôn vinh thờ tự cầu cho quốc thái dân an...”.

Cách đấy không bao xa tại một quả đồi khác trại cho dựng 3 bức tượng lớn: Lão Tử Đại Tiên, Khổng Tử Đại Thánh, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật... Đây được gọi là khu Tam Thánh Tượng Đài. Công trình làm từ năm 1992 với một ý nghĩa văn hóa sâu xa và cởi mở. Tượng dựng trên đỉnh đồi bốn bề cây cối tỏa bóng, xanh tốt. Một lối lên xây bậc trông vừa thâm nghiêm vừa bề thế khiến ai đến đây chiêm ngưỡng không thể không nghĩ suy về những điều tốt đẹp của con người đã mang lại cho con người.

Tại khoảng đồi bên kia của khu vực đền Hùng còn có một ngôi miếu thờ Sơn Thần theo tín ngưỡng dân gian. Đất có Thổ Công. Làm ngôi miếu này là thể hiện tấm lòng của cán bộ, chiến sĩ Z30D với vùng đất mình đang sinh sống. Đây là nét tâm linh tốt đẹp của người Việt trong phong tục thờ cúng đã được con người ở đây tiếp nhận và trân trọng.

Z30D còn có một đội văn nghệ khá chất lượng. Tôi đã được thưởng thức công phu của họ trong một đêm biểu diễn đầy đặn. Thật thư thái khi tiếp xúc với các phạm nhân, tôi cảm thấy mọi người có khả năng ở đây đều được động viên phát triển. Bằng giai điệu của âm nhạc, của vũ đạo họ ngợi ca Tổ quốc, ca ngợi Mẹ, ca ngợi Bác Hồ. Chủ đề đằm thắm của đêm diễn là tình yêu cuộc sống, tình yêu con người, là khát khao được sống tốt, sống đẹp bên con người. Chẳng ai muốn mình suốt đời tù tội. Ai cũng có chung một lòng yêu quê hương, đất nước. Trong vẻ đẹp thánh thiện của nghệ thuật những người lầm lỗi như được thoát xác để gột rửa tâm can. Nghe họ ca, nhìn họ múa mà thấy thương cảm vì họ hát hay, họ múa đẹp. Cũng không thể không giận và xót xa tự hỏi vì sao chẳng hiểu do ma xui, quỷ khiến thế nào họ lại để mình rơi vào con đường tội lỗi.

Trước khung cảnh xúc động này, nhà thơ Trần Quốc Toàn  người cùng chứng kiến đêm văn nghệ với tôi đã thốt lên:

Một trăm đôi mắt nhìn, đèn nghìn nến rọi

Đến nhịp thở tim mình cũng chẳng giấu được đâu

Bài hát ba bè người liền một khối

Ai phạm nhân? Quản giáo là ai?

Không còn tội tù không còn cảnh sát

Chỉ còn những con người. Và hát...

Ai mà không mong như thế, nhưng thật tiếc. Cuộc sống có những cái ngoài nghệ thuật. Nhìn những diễn viên phạm nhân biểu diễn, ta có cảm giác họ như những người bình thường khác ở giữa cuộc đời này. Lúc thôi ánh đèn sân khấu, họ lại trở về cái điều không bình thường của mình: Những phạm nhân đang thụ án.

Cũng thật vui trong đêm văn nghệ cây nhà lá vườn này hòa cùng tiếng hát của những người đang thành tâm cải tạo còn có các tiết mục của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, những người đang ngày đêm giúp phạm nhân làm lại cuộc đời. Họ cùng với phạm làm thành một đêm diễn. Hình ảnh này thật khó quên và thật xúc động như những câu thơ của nhà thơ Trần Quốc Toàn đã đọc.

Thượng tá Trần Hữu Thông, Phó giám thị trại giam, được phạm nhân giới thiệu là Ban Thông trong đêm văn nghệ từ hàng ghế người xem bất ngờ bước lên sân khấu. Khi anh cầm mic trên tay mọi người nghĩ anh sẽ phát biểu, nhưng không phải. Thượng tá Trần Hữu Thông đã hát say sưa như một diễn viên thực sự. Câu hát ấy là một sự hết lòng vì niềm vui của mọi người mà không bợn một chút khách sáo. Tôi thầm cảm ơn anh, người Phó giám thị và các đồng đội của anh đang ngày đêm vất vả cùng công việc đã cất tiếng hát về tình yêu thương con người ở một nơi cần rất nhiều đến sự quên mình và lòng nhân ái của những người có trách nhiệm

Phan Quế
.
.