Chuyện về người anh hùng lặng lẽ
Có biết bao cạm bẫy, hiểm nguy mà hằng ngày, hằng giờ đang rình rập. Dù thế nào, thì anh Tám Thậm cũng quyết vượt qua, quyết chiến thắng bằng tấm lòng trung thành tuyệt đối của mình đối với Đảng, với Tổ quốc và với nhân dân, bởi anh là người duy nhất được cài cắm vào tổ chức địch với danh xưng là "Mặt trận thống nhất các lực lượng yêu nước giải phóng Việt Nam" do Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh cầm đầu. Cuộc đối đầu giữa anh Tám Thậm với tổ chức địch mà đặc biệt là đối với hai kẻ "bề trên" là một cuộc đối đầu gay go và nguy hiểm nhất.
Cuộc trở về của hai “ bề trên”
Lần đầu tiên sau nhiều năm sống ở nước ngoài, Mai Văn Hạnh xâm nhập trở lại Việt
Sự "trở về" lần này Mai Văn Hạnh được đồng bọn vô cùng nể phục và sùng bái vì đã chỉ đạo và xây dựng được nhiều cơ sở "trong lòng địch". Cũng từ đây uy tín của "Mặt trận thống nhất các lực lượng yêu nước giải phóng Việt Nam" được nhân lên và là sự ngưỡng mộ, tôn sùng của nhiều tổ chức phản động khác và cũng từ đây bọn cầm đầu tổ chức của Túy và Hạnh có điều kiện để huênh hoang, khoác lác và mặc cả với "quan thầy" để được hỗ trợ về tài chính và vũ khí để chúng có điều kiện phát triển lực lượng. Chỉ chưa đầy 2 tháng sau khi Mai Văn Hạnh trở ra nước ngoài, chúng lại hăm hở quay về Việt Nam và lần này có cả Lê Quốc Túy cùng đi (đây là chuyến xâm nhập lần thứ 9 của các toán biệt kích do Lê Quốc Tuý và Mai Văn Hạnh cầm đầu vào Việt Nam).
![]() |
| Đại tá Trần Phương Thế, người đứng thứ 2 (bên trái) chụp ảnh lưu niệm tại Bia chiến thắng CM12. |
Anh Tám Thậm còn nhớ rất rõ, vào lúc 21h30' ngày 4/6/1982, sau khi đã liên hệ với Hai Tài, hai tàu biệt kích của bọn phản động có chở Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh được "tổ đặc biệt" do Hai Tài chỉ huy hướng dẫn cho chúng chạy tàu từ ngoài biển vào thẳng Vàm Lung Tràm, cách phía Đông Hòn Đá Bạc khoảng 1km thuộc địa bàn huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải (nay là tỉnh Cà Mau). Lúc này thủy triều đang xuống rất thấp, bãi biển trải dài. Muốn vào đất liền phải lội qua một đoạn sình lầy gần 100m mới lên được bìa rừng. Đây là khó khăn lớn đối với sức khỏe của cả Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh.
Do mắc bệnh mãn tính nhiều năm nên khi xuống lầy đi chưa được mấy bước thì Túy đã không thể đi tiếp được nữa. Anh Tám Thậm (Hai Tài) phải dốc sức để cõng Túy trên vai và lội qua sình lầy để đưa Túy lên bìa rừng an toàn và sau đó tiếp tục quay trở ra bãi biển để cõng luôn Mai Văn Hạnh vào. Dù phải vắt kiệt sức nhưng Hai Tài cũng phải cố, bởi so với diện mạo của Túy và Hạnh, thì Hai Tài chỉ là người thấp bé, nhẹ cân, ấy vậy mà Hai Tài phải lần lượt cõng hai kẻ "bề trên" vào đất liền. Chính hành động này của Hai Tài đã gây được cảm tình đối với Lê Quốc Túy ngay trong những phút đầu tiên gặp gỡ.
“ Tương kế, tựu kế” để giữ bí mật
Sau khi lên được đất liền cả Hai Tài, Túy, Hạnh, A64 và A27 xuống xuồng máy (được chuẩn bị sẵn) bắt đầu từ Kênh Mới (thuộc khu vực giữa Đá Bạc và Sông Đốc) đi thẳng về Cà Mau. Trên đường đi do mọi người đều mệt mỏi và cũng một phần vì tiếng động cơ thủy lấn át, nên cả 5 người chỉ lẳng lặng quan sát quang cảnh hai bên bờ sông trong đêm tối. Đúng 6h sáng hôm sau (tức ngày 5/6/1982) chiếc xuồng máy đã đưa được 5 người tới chợ Cà Mau. Cả 5 người lên 3 chiếc xe Honda được chuẩn bị sẵn để về mật cứ. A64 chở Lê Quốc Túy, A27 chở Mai Văn Hạnh, riêng Hai Tài thì đi trước một mình bằng xe Honda để làm động tác "quan sát" cho bọn chúng an tâm.
Cả 5 người sau gần 3 tiếng đồng hồ len lỏi trên nhiều quảng lộ đất đỏ, đất đen, cuối cùng cũng đến được mật cứ một cách an toàn. Mật cứ được chọn là nhà của một người dân tọa lạc ở xã Vĩnh Mỹ B, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu ngày nay. Sau khi cử người của Túy lên Bến xe Bạc Liêu để đón cô M là người tình của Lê Quốc Túy từ Sài Gòn xuống nhà ông D để gặp Túy, khi nhìn thấy cô M, anh Tám Thậm đã "hú vía" bởi cách đó chưa đầy 6 tháng, tại Sài Gòn, anh Tám Thậm cùng với người bạn thân đã một vài lần đi dự tiệc chung với cô M (cô M là chỗ quen biết với bạn anh Tám Thậm).
Làm ra vẻ tự nhiên, anh Tám Thậm chào xã giao bằng vài câu nói rồi ngồi đối diện để tiếp chuyện với cô M và đây cũng là lúc anh Tám Thậm đã kịp chuẩn bị cho mình một tình huống xử lý "bất khả kháng" nếu không may cô M nhận ra anh. Tuy nhiên, cô M không hề nhận ra anh Tám Thậm bởi anh quá khác với chính mình cách đó chưa đầy 6 tháng với một con người gầy còm, ăn mặc luộm thuộm… Để chắc chắn không bị lộ, anh Tám Thậm rào trước "Tôi trông chị hình như quen lắm", cô M cắt liền câu nói của anh "Không đâu, tôi chưa hề gặp anh mà…". Vậy là an tâm, anh Tám Thậm như trút được một gánh nặng trong lòng.
Cũng trong ngày hôm đó tại nhà của ông D, anh Tám Thậm lại gặp một tình huống trắc trở khác, nếu không linh hoạt, nhạy bén để xử lý thì mọi việc coi như bị hỏng. Mặc dù gia đình ông D được lực lượng An ninh của ta làm công tác tư tưởng trước, nhưng khi mọi người đến ở nhờ thì ông ta lại lén đi báo với lực lượng quân sự của xã Vĩnh Mỹ B chỉ vì Lê Quốc Túy và người tình của y có những cử chỉ, hành vi quá thân mật và tự nhiên. Trong khi đó ông D lại nhầm lẫn Lê Quốc Túy với một người từng quen biết gia đình ông, ông D cho rằng ông này (ý nói Túy) không chung thủy, đã có vợ con mà bây giờ còn "chung chạ" với người khác, nên ông không chấp nhận.
Trong lúc câu chuyện giữa Lê Quốc Túy với người tình còn chưa có hồi kết, thì anh Tám Thậm phát hiện ra thái độ kỳ lạ của ông D nên đã có ý theo dõi hành động của ông D và nhận ra ngay ông ta muốn gì. Để tránh những rắc rối có thể xảy ra, anh Tám Thậm đã nhanh chóng cho thu xếp mọi thứ và tổ chức đưa mọi người đi nơi khác.
Bằng những câu trả lời tinh tế, sắc sảo, anh Tám Thậm đã làm cho Túy và Hạnh răm rắp tuân theo mà không có một lời trách cứ. Khi mọi người đi được một quãng đường, thì rắc rối chồng thêm rắc rối. Người tình của Túy lại bỏ quên đồ dùng cá nhân tại nhà ông D, không còn cách nào khác là anh Tám Thậm phải quay trở lại để lấy đồ cho cô M. Rất may, sau khi anh Tám Thậm quay trở lại lấy túi đồ và đi qua được phía bên kia sông, thì cũng là lúc ông D dẫn lực lượng xã đội vừa về đến nhà.
Mật cứ thứ hai cũng là nhà của một người dân ở cùng huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu. Vì không muốn cô M ở lại mật cứ lâu ngày, sợ mọi chuyện diễn ra không êm đẹp, Hai Tài gợi ý để cô M quay về Sài Gòn, nhưng xem ra không có kết quả. Cô M cứ nằng nặc đòi ở lại với Lê Quốc Túy cho đến khi Túy trở về "Tổng hành dinh". Đến ngày thứ 5 ở mật cứ, trong lúc mọi người cùng ngồi ăn cơm, cô M nói với Túy "vừa rồi lực lượng vũ trang An ninh có cuộc đụng độ với bọn biệt kích từ nước ngoài vào, nghe đâu bọn chúng bị tiêu diệt nhiều lắm" (thật ra đó là cuộc đụng độ giữa một trong những toán biệt kích xâm nhập với lực lượng An ninh vũ trang). Nghe đến đây, Túy đặt ngay bát cơm xuống bàn ăn rồi dằn giọng: "Như vậy là sao anh Hai? Chuyện xảy ra lớn vậy mà sao anh không báo?".
Vẻ mặt bình thản, Hai Tài từ tốn nói: "Lần trước khi chú Năm về đây, cháu đã báo với chú rồi. Đó là cuộc đụng độ giữa lực lượng An ninh vũ trang với bọn vượt biên có vũ khí. Hai bên đọ súng với nhau và cả hai đều bị thiệt hại…". Lúc này Mai Văn Hạnh tiếp lời Hai Tài "Lần trước tôi về đây, anh Hai có báo cáo kỹ vụ này, nhưng lúc đó anh Tư (Lê Quốc Túy) đang đi nước ngoài nên tôi chưa nói lại, bởi đó không phải là lực lượng của mình…". Nghe Mai Văn Hạnh giải thích, Túy chùng giọng: "Không có chuyện gì là tốt rồi"… Bữa cơm này đối với Hai Tài là một bữa cơm ngon lành nhất.
Sau thời gian Túy, Hạnh gặp gỡ và làm việc với các toán biệt kích trong nội địa được an toàn, trước khi trở ra nước ngoài, Lê Quốc Túy còn kịp dành thời gian khen ngợi Hai Tài vì đã quá chu đáo trong việc chỉ đạo, sắp xếp và phát triển lực lượng "quốc nội". Hắn ta còn hứa sẽ đưa Hai Tài ra nước ngoài để đồng bọn của chúng được học hỏi kinh nghiệm hoạt động của Hai Tài. Sau khi trở ra nước ngoài, Túy và Hạnh đều thống nhất nâng cấp hàm từ "Trung tá" lên "Đại tá" cho Hai Tài và vẫn giữ chức vụ Chỉ huy trưởng chỉ huy Quân khu A của địch

