Chuyện về một người anh, người đồng chí

Chủ Nhật, 28/08/2005, 08:00

Câu nói từ đáy lòng Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn: “Cán bộ, chiến sĩ công an phải thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui hạnh phúc của dân làm lẽ sống của mình” còn lắng đọng mãi trong lòng chúng tôi.

Đồng chí Trần Quốc Hoàn, Ủy viên Bộ Chính trị là Bộ trưởng Bộ Công an đầu tiên từ khi có Thứ Bộ Công an và giữ cương vị người đứng đầu lực lượng công an trong thời gian lâu nhất. Là một trong những cán bộ hoạt động lâu năm trong ngành, mối quan hệ giữa tôi và anh Trần Quốc Hoàn, vừa là quan hệ trên dưới trong lãnh đạo, vừa là quan hệ đồng chí trong công việc, còn có tình cảm anh em, có nhiều kỷ niệm sâu sắc, mãi mãi in đậm trong tâm khảm tôi.

Nói về anh Trần Quốc Hoàn, điều đầu tiên tôi muốn là phải khẳng định những công lao to lớn, những cống hiến của anh đối với lực lượng công an nói riêng và đối với lĩnh vực an ninh của đất nước nói chung. Theo tôi và những đồng chí đã từng sống, gần gũi, công tác với anh Hoàn thì những công lao, đóng góp của anh có thể tổng quát trên ba vấn đề sau:

Lực lượng công an do anh Trần Quốc Hoàn đứng đầu trong mấy thập kỷ, dưới sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp và tuyệt đối của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những đường lối, phương châm, hoạt động của Công an nhân dân Việt Nam dần dần được hoàn thiện, có nhiều nét đặc thù, sáng tạo. Đó là lý luận Công an nhân dân Việt Nam theo đường lối cách mạng của Đảng ta và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đương nhiên có chọn lọc tiếp thu những thành tựu khoa học mà loài người sáng tạo nên. Những văn kiện của Đảng và Nhà nước nói về công tác công an mà lãnh đạo Bộ có ý kiến đề xuất, những chỉ thị, nghị quyết lớn mà Bộ Công an đã ban hành, những giáo trình giảng dạy trong các trường công an, chúng ta còn thấy đậm nét chữ ký của anh Hoàn, thậm chí ở từng trang...

Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn nói chuyện với cán bộ Công an của lớp B11 trước khi lên đường vào miền Nam công tác (7/1966).

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta đã đánh thắng các cơ quan đặc biệt (tình báo, phản gián...) của các đế quốc đầu sỏ (Pháp, Mỹ...), bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, đảm bảo tốt trật tự an toàn của xã hội qua các thời kỳ cách mạng, đó là thắng lợi về đường lối chiến lược. Những bài học kinh nghiệm lịch sử về an ninh trật tự vẫn có giá trị khoa học - thực tiễn trong tình hình hiện nay, và cống hiến của anh Trần Quốc Hoàn trên phương diện này là rất to lớn.

Ngay từ những năm đầu khi mới thành lập lực lượng CAND cho đến những năm sau này, anh Trần Quốc Hoàn đặc biệt quan tâm đến công tác tổ chức cán bộ, chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, bố trí đội ngũ lãnh đạo chủ chốt, chú trọng việc đào tạo cán bộ trong các dân tộc ít người; đào tạo cán bộ nữ, đào tạo đội ngũ cán bộ không chỉ phục vụ trước mắt mà còn phục vụ lâu dài, đặc biệt là công tác đào tạo cán bộ để chi viện, phục vụ chiến trường miền Nam, lực lượng công an là một trong những lực lượng của Trung ương chi viện có hiệu quả lớn đối với chiến trường miền Nam...

Chúng ta đều biết, từ khi trở thành Bộ Công an, các cơ sở đào tạo cán bộ công an không ngừng kiện toàn, mở rộng và nâng cao. Mở trường nội trú dạy văn hóa cho con em các dân tộc ít người từ nhỏ tuổi để đào tạo trở thành cán bộ công an. Các đơn vị nghiệp vụ chuyên sâu, khoa học - kỹ thuật nghiệp vụ được hình thành, cán bộ khoa học - kỹ thuật trong công an được tăng cường. Đội ngũ cán bộ công an được đào tạo chính quy ở trong nước, ở nước ngoài, rèn luyện và trưởng thành ở các chiến trường, trong phong trào đấu tranh cách mạng của quần chúng. Có được đội ngũ cán bộ công an đủ về số lượng, chất lượng tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong các thời kỳ cách mạng, đó là một thành tựu rất cơ bản, thể hiện quan điểm đúng đắn, tầm nhìn chiến lược của tập thể lãnh đạo Bộ ta, của anh Trần Quốc Hoàn.

Một đóng góp quan trọng của anh Trần Quốc Hoàn đối với lực lượng công an, đó là việc quan tâm đến xây dựng cơ sở vật chất và có thể nói chính anh là người trực tiếp chỉ đạo công tác khoa học kỹ thuật của lực lượng công an, cả về đội ngũ cán bộ khoa học - kỹ thuật, cũng như đầu tư trang thiết bị các phương tiện kỹ thuật.--PageBreak--

Cũng có một số đồng chí phê bình là Bộ trưởng nặng về khoa học - kỹ thuật. Thực tế là khi đó tình hình kinh tế còn rất khó khăn, anh em thấy rằng đầu tư cho khoa học - kỹ thuật một khoản kinh phí lớn như vậy, nhưng nhìn toàn diện mới thấy sự quan tâm của anh với công tác khoa học - kỹ thuật là thể hiện sự nhìn xa, trông rộng, vì bấy giờ trình độ khoa học kỹ thuật và trang bị kỹ thuật của lực lượng công an chúng ta so với yêu cầu, nhiệm vụ vẫn còn khoảng cách khá xa.

Đó là những cống hiến cơ bản và lớn nhất của anh Trần Quốc Hoàn đối với lực lượng công an chúng ta, còn trong cuộc sống, công tác hằng ngày, tôi thấy ở anh có nhiều điều nên học tập. Đạo đức, phong cách, lối sống của anh có ảnh hưởng rất lớn tới các đồng chí lãnh đạo cũng như cán bộ, chiến sĩ có điều kiện tiếp xúc, làm việc với anh. Mặc dù là một cán bộ tầm cỡ chiến lược, ủy viên Bộ Chính trị lâu năm, nhưng anh có tác phong làm việc hết sức tỉ mỉ, sâu sắc, nhạy bén.

Khi làm việc với các cán bộ dưới quyền về công tác an ninh, anh thường xuyên nhắc nhở chú ý đến những đối tượng chủ yếu, những địa bàn trọng điểm, những vấn đề then chốt... ở từng đơn vị, địa phương. Đặc biệt là với các chuyên án gián điệp, anh thường nghe cán bộ trực tiếp báo cáo, ít khi nghe qua cấp trung gian, vì vậy mà có những quyết sách kịp thời và chính xác. Anh luôn luôn tôn trọng và lắng nghe ý kiến của người khác, cho dù đó là ý kiến trái ngược.

Là một đồng chí lãnh đạo cao nhất trong lực lượng, nhưng anh thường trao đổi, có lúc như tâm tình với chúng tôi về công tác lãnh đạo, về người cán bộ lãnh đạo. Anh muốn truyền đạt lại những kinh nghiệm, kiến thức cho đội ngũ cán bộ công an, nhất là trong những năm tuổi anh đã cao, sức khỏe giảm sút. Anh phân tích sâu sắc, cụ thể sinh động, phải thực hiện lãnh đạo bằng năng lực, chứ không phải lúc nào cũng dùng quyền lực; lãnh đạo bằng uy tín chứ không phải bằng uy quyền.

Trong công tác nghiệp vụ, cấp dưới còn có những điều chưa chống nhất, anh gặp riêng thảo luận dân chủ rồi mới quyết, nơi nào có vấn đề, anh cũng cho gọi đến gặp riêng, phê bình nhắc nhở và tác động với cấp ủy địa phương cùng tháo gỡ, chứ không phải việc gì cũng phê phán đao to búa lớn. Theo anh, nghiêm và minh là đức tính của người lãnh đạo, nhưng ở anh Hoàn tôi còn thấy nghiêm và từ, nghiêm và thân.

Trong con người anh luôn toát lên sự bao dung, nhân hậu đối với anh em, đồng chí, thậm chí ngay cả đối với những kẻ phạm tội nhưng ít nguy hiểm hoặc ít lầm lỗi, anh cũng cân nhắc kỹ lưỡng cẩn thận, bắt hay không bắt, nếu như điều đó tạo cho họ cơ hội làm lại hoặc lập công chuộc tội. Anh luôn đặt yêu cầu chính trị lên hàng đầu, chỉ đạo vận dụng nhuần nhuyễn đường lối, chính sách của Đảng chứ không phải chỉ có nghiệp vụ đơn thuần, thể hiện sự nhân đạo, tính nhân văn trong con người anh trong chỉ đạo nghiệp vụ.

Anh Trần Quốc Hoàn luôn chú ý đến công tác tổng kết, rút kinh nghiệm và phát hiện những vấn đề mới. Từ rất sớm anh đã quan tâm đến đề tài về khoa học lãnh đạo, bài viết của anh về khoa học lãnh đạo được Tạp chí Cộng sản đăng tải và phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam. Những anh em được Bộ cử đi học tại Học viện An ninh Dzecjinski ở Liên Xô, vì không được mang tài liệu, giáo trình về, anh Hoàn yêu cầu mỗi người nắm chắc một vấn đề để về nước viết lại và báo cáo với lãnh đạo Bộ. Anh cũng tự đọc và gặp gỡ một số đồng chí có nghiên cứu, vận dụng, đề xuất những vấn đề có thể áp dụng vào thực tiễn công tác an ninh ở Việt Nam.

Câu nói từ đáy lòng anh Hoàn: “Cán bộ, chiến sĩ công an phải thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui hạnh phúc của dân làm lẽ sống của mình” còn lắng đọng mãi trong lòng chúng tôi.--PageBreak--

Cho dù bề bộn công việc nhưng anh Hoàn rất quan tâm đến lĩnh vực văn học nghệ thuật, anh đã nhờ tôi tìm hộ cho anh kịch bản “Con cáo và chùm nho”. Các kịch bản điện ảnh, sân khấu của ngành anh đều phê duyệt, kể cả vở kịch “Kiện hàng không số” của Đoàn Nghệ thuật nghiệp dư Công an Hải Phòng, anh xem biểu diễn một cách chăm chú, đọc kịch bản, tham khảo ý kiến các anh em thư ký, bảo vệ, bác sĩ... rồi mới phát biểu ý kiến chính thức của mình.

Trong cuộc sống, anh có tác phong giản dị, không muốn làm phiền người khác, kể cả khi ra nước ngoài với tư cách thượng khách, đã để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn bè những nước mà anh đến thăm.

Năm 1964, trước khi đế quốc Mỹ ném bom phá hoại miền Bắc, khi còn là Giám đốc Công an Hải Phòng, tôi được tham gia đoàn đại biểu của Bộ do anh Hoàn dẫn đầu, đi thăm Trung Quốc. Đoàn được đồng chí Tạ Phú Trị, Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc tổ chức đón tiếp trọng thể.

Theo chương trình, anh Hoàn có bài phát biểu trong cuộc míttinh của bạn chào mừng đoàn, anh đưa cho các thành viên trong đoàn tham gia ý kiến, anh trân trọng tiếp nhận những ý kiến cần thiết bổ sung cho bài nói của mình. Anh còn thăm và làm việc với đồng chí La Thụy Khanh, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an, lúc bấy giờ giữ chức Tổng tham mưu trưởng Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc.

Đồng chí La Thụy Khanh đã tiếp đoàn tại khách sạn mang tên Tứ Xuyên ở Bắc Kinh. Đồng chí Thiếu tướng Trần Tử Bình, Đại sứ nước ta tại Trung Quốc, nói vui với chúng tôi: “Các ông được hưởng chế độ Cộng sản chủ nghĩa, muốn gì được nấy theo nhu cầu”. Nhưng nhu cầu của đoàn lúc ấy lại hết sức bình thường, trong một bữa cơm đầy sơn hào hải vị, nhưng anh Hoàn lại muốn ăn rau luộc, mãi sau bạn cũng làm một đĩa rau, nhưng không phải rau luộc mà là một đĩa rau trộn dầu ăn.

Trong thời gian ở Bắc Kinh, đoàn được bạn dẫn đi tham quan các danh thắng, di tích lịch sử nổi tiếng và thăm một vài cửa hàng, các nhân viên lễ tân của bạn để ý hễ thấy có người trong đoàn dừng lại trước một quầy hàng và ngắm nhìn lâu, tỏ vẻ thích thứ gì, bạn cử người mang các thứ đó đến đặt tại phòng của chúng tôi trong nhà khách. Anh Hoàn hội ý với đoàn, nếu bạn mời thăm cửa hàng thì ta nên đi lướt để tránh phiền phức cho bạn.

Thời tiết ở Bắc Kinh lúc đó còn hơi lạnh, bạn đưa đến cho mỗi thành viên trong đoàn một chiếc áo len rất đẹp, khi chuẩn bị đi thăm Quảng Đông, Quảng Châu... Hôm về nước, anh Hoàn bảo chúng tôi xếp nguyên số áo len ấy vào trong tủ của nhà khách. Khi ra tới sân bay, anh Hoàn mới cho đồng chí phiên dịch của ta nói lời cám ơn các đồng chí Trung Quốc, số áo len chúng tôi để trong tủ của nhà khách, vì ở Hà Nội lúc ấy là mùa hè.

Còn các quà của bạn tặng đoàn, anh Hoàn bảo đưa tất cả cho Văn phòng Bộ quản lý để làm quà tặng một số gia đình có người ở chiến trường xa, làm phần thưởng cho cán bộ, chiến sĩ, các thành viên trong đoàn chỉ giữ lại những kỷ vật mang tính lưu niệm cá nhân. Từ đó đến sau này, chúng tôi đều làm như vậy sau mỗi chuyến đi nước ngoài về.

Ngoài những kỷ niệm trong công tác, về phần gia đình, mỗi khi có tin vui hoặc nỗi buồn, anh đều chia sẻ với chúng tôi. Như khi cháu Thắng con gái anh bị bệnh mất, anh rất đau buồn, tôi đến thăm và chia buồn với anh. Anh tâm tình: “Cháu Thắng nó rất hợp với tôi!”...

Khi tôi cưới vợ cho con, tôi chỉ báo nhưng anh đi công tác xa, một tuần sau anh và chị Hoàn đến tận nhà chúc mừng chúng tôi và hai cháu.

Giờ đây anh đã đi vào cõi vĩnh hằng, nhưng những ấn tượng về anh, một người anh, một người đồng chí, một người bạn lớn, sống chân thực, thủy chung, một cán bộ cao cấp của Đảng, của lực lượng công an nêu tấm gương sáng về đạo đức cách mạng, về tình đồng chí, lòng nhân ái, mãi mãi để chúng ta ghi nhớ và noi theo

Đoàn Xuân Tuyến (ghi)
.
.