Cán bộ, chiến sĩ Phòng Hồ sơ (Công an tỉnh Hà Nam) mang niềm vui đến cho dân
Chuyện về một người con gái sau 21 năm thất lạc đã tìm về được với cha mẹ, gia đình, từng gây xúc động lòng người. Sự việc xảy ra tại gia đình anh Đỗ Đình Miêu và chị Lê Thị Bới, ở phường Lê Hồng Phong, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
Câu chuyện bắt đầu vào một buổi sáng mùa thu. Liêu xiêu giữa phố đông là một người đàn ông mặc bộ quân phục bạc màu, tóc đã muối tiêu, nước da sạm đen vì nắng gió. Tay anh dắt theo một người con gái ngơ ngơ ngác ngác ngập ngừng tiến gần vào vọng gác trước cổng Công an tỉnh Hà
Người cán bộ trực ban hướng dẫn anh Đạc tới Phòng Hồ sơ với niềm hy vọng mong manh. Anh Đạc kể rằng, cách đây hơn 20 năm, trong một lần vợ chồng anh đi qua bến phà Bãi Cháy (Quảng Ninh) rẽ vào quán nước ven đường. Có một cháu gái chừng 5-6 tuổi, áo quần rách rưới, vẻ mặt nhếch nhác đến xin ăn. Bà chủ quán nước kể rằng, đã 1 tháng rồi, cháu bé thường tha thẩn xin ăn của hành khách qua bến phà này, không có người thân thích, không cửa nhà, hàng đêm cháu ngủ vạ vật ven đường…
Hai vợ chồng cưới nhau đã gần chục năm mà vẫn không sinh nở, anh Đạc nghĩ rằng có lẽ "ông trời" đã xui khiến cháu bé gặp vợ chồng anh, nên anh Đạc với vợ đón cháu về nhà nuôi nấng yêu thương như chính giọt máu của mình. Anh đặt tên cho con gái nuôi là Đặng Thị Thau.
Thế rồi, hạnh phúc bất ngờ lại đến, chị có mang và sinh liên tiếp một gái, hai trai. Dù kinh tế khó khăn nhưng anh chị vẫn cho cháu Thau đến trường học hành chu đáo. Buồn thay, đang học lớp 5 cháu lại có biểu hiện của một đứa trẻ thiểu năng trí tuệ, nhớ nhớ quên quên. Có lúc cháu ngồi thừ ra như mất mát một điều gì đó thật lớn lao. Thương con, anh Đạc cứ hỏi xem cháu bị lạc hay bị bố mẹ bỏ rơi và cha mẹ là ai, quê quán ở đâu nhưng cháu không nhớ. Cháu chỉ bập bõm nhớ tên mình là Mơ, bố là Miêu, mẹ là Bới, chị gái tên là Mộng, bị lạc khi cùng bố đi xe từ Quảng Ninh về nhà, tuyệt nhiên không biết quê quán ở đâu…
Anh chuẩn bị tiền bạc, cùng con gái đi về các miền quê, nhờ nhiều người dò dẫm nhưng vẫn chẳng ăn thua gì. Lần này, vay thêm ít tiền ngân hàng, anh cùng con gái đón xe về Nam Định, thời gian ấn định 15 ngày, nếu không tìm được sẽ trở về lần sau đi tiếp. Nhưng không hiểu sao, xe đi đến TP Phủ Lý (Hà
Hiểu thấu nỗi lòng của cha con anh Đạc, tất cả các bộ, chiến sĩ Phòng Hồ sơ đã mau chóng bắt tay vào tra cứu trong những tủ hồ sơ cao chất ngất, phủ bụi cùng thời gian. Giống như có một phép mầu nhiệm, chỉ sau 2 giờ, những thông tin về cha mẹ cháu bé đã hiện lên. Chị Lê Thị Bới, chồng là Đỗ Đình Miêu, trú tại xã Châu Sơn, huyện Kim Bảng (nay là phường Lê Hồng Phong, TP Phủ Lý, Hà Nam).
Lập tức những thông tin xác minh từ cơ sở báo về cũng hoàn toàn trùng khớp: Gia đình anh Miêu, có con gái là Đỗ Thị Mơ bị lạc từ năm 1986 trên đường từ Quảng Ninh về nhà. Cuộc hội ngộ cảm động của vợ chồng anh Miêu, chị Bới với con gái hơn 20 năm xa cách trong mừng mừng tủi tủi. Những giọt nước mắt nghẹn ngào, chị Bới ôm chặt con gái vào lòng thổn thức: "Hơn 20 năm tôi đã khóc hết nước mắt vì nhớ con. Mặc dù đã tìm con khắp nơi nhưng không thấy, tôi đâu dám hy vọng sẽ có ngày này…".
Chị nắm chặt tay người cha nuôi tốt bụng mà cảm ơn thay lời con gái, và cảm tạ những chiến sĩ Phòng Hồ sơ Công an Hà Nam đã tận tâm tận lực vì công việc để gia đình chị có được ngày đoàn tụ quý giá này.
Tôi biết rằng, những niềm vui, hạnh phúc của người dân luôn là động lực lớn lao giúp các chiến sĩ Phòng Hồ sơ vượt qua mọi khó khăn gian khổ để hoàn thành nhiệm vụ. Họ giúp dân từ những công việc đơn giản nhất. Có người dân cần tấm ảnh mẹ để phụng thờ khi khuất bóng nhưng không thể có. Họ đến Phòng Hồ sơ Công an tỉnh Hà
