Bác sĩ trại giam và mối nguy phơi nhiễm HIV

Chủ Nhật, 24/09/2006, 08:32

Cho đến bây giờ, Thiếu tá Nguyễn Thị Thu Hương vẫn nhớ nguyên cảm giác khi mũi kim tiêm từ tay phạm nhân nhiễm HIV bất ngờ cắm sâu vào tay chị. Trong tích tắc, máu của chị đã bị dính máu phạm nhân.

Tôi đã gặp chị - nữ bác sĩ đầu tiên của Lực lượng Công an bị phơi nhiễm HIV, trong chuyến đi công tác tìm hiểu về đặc xá tha tù cho các trại giam ở Quảng Ninh nhân lễ kỷ niệm Quốc khánh 2-9 vừa qua. Cách đây 3 năm, chuyện chị bị phơi nhiễm HIV đã thực sự gây xúc động cho nhiều người trong một chương trình  được phát sóng trên Đài Truyền hình Việt Nam.

Mặc dù đã 4 năm, nhưng câu chuyện về những ngày bị phơi nhiễm ấy vẫn còn nguyên tính thời sự, bởi khi đó chuyện cấp phát thuốc đối với những cán bộ công an bị phơi nhiễm HIV trong quá trình làm nhiệm vụ còn rất nhiều khó khăn.

Chuyện kể của người trong cuộc

Là con gái vùng đất mỏ Đông Triều, Quảng Ninh, tốt nghiệp THPT, chị đã chọn Đại học Y khoa Thái Nguyên là nơi học tập, tu dưỡng để thực hiện mơ ước của mình là trở thành bác sĩ. Chị hiểu rằng ngoài mục đích trị bệnh cứu người, nghề y còn có một ý nghĩa nhân đạo cao cả. Sau khi tốt nghiệp, trong lúc bạn bè của chị xin ở lại các bệnh viện tuyến trên công tác để có điều kiện phát triển nghề nghiệp, thì chị  lặng lẽ xin về làm bác sĩ ở Trại giam Quảng Ninh.

Làm việc ở trại giam, bố mẹ và cả chị nữa đều nghĩ công việc của một bác sĩ ở đấy chỉ là chăm sóc sức khỏe cho cán bộ làm công tác ở trại. Nhưng khi bước vào môi trường này, chị mới hiểu được rằng sự lựa chọn nơi làm việc của mình đã là thử thách không chỉ đối với sự nghiệp mà là cả cuộc đời.

Một bên là nhiệm vụ của một người chiến sĩ công an, còn bên kia là nghĩa vụ của một bác sĩ phải chăm sóc cho những người bệnh không phải là những bệnh nhân thông thường. Họ là những phạm nhân đang thụ án trong trại cải tạo. Là một bác sĩ, trong chăm sóc điều trị cho bệnh nhân bình thường vốn đã không đơn giản, nhưng để điều trị bệnh cho những phạm nhân lại càng khó hơn. Nhưng cao hơn tất cả, tình yêu nghề, sự say mê được cống hiến cho sự nghiệp y tế, đã giúp chị vượt lên những điều tưởng chừng khó vượt qua đó.

Năm 1991, chị Hương và anh Trần Cao Phong - cán bộ quản giáo của Trại làm đám cưới. Cuộc sống của hai vợ chồng cùng làm nghề công an thời đó thật khó khăn, bởi ngoài đồng lương eo hẹp anh chị chẳng có thể làm gì để có thu nhập thêm. Hơn nữa, trong điều kiện công tác, trại ở cách xa gia đình nên để có thể xây dựng được tổ ấm hạnh phúc của mình, anh chị phải nỗ lực rất lớn.

Một người là quản giáo, một người là bác sĩ nên công việc thường lệch nhau, mỗi khi anh ở nhà thì chị lại đi vắng và ngược lại. Khi sinh đứa con đầu lòng, thời gian đầu, anh chị phải gửi con về bên ngoại để mẹ chị chăm sóc vì lúc đó anh thường xuyên phải trực đêm. Cậu con trai đầu lớn lên dường như đã quen với việc phải xa bố mẹ,  đến khi vào lớp 1, cháu ở hẳn với ông bà.

Cháu gái thứ hai năm nay  đã tròn 8 tuổi, cũng đã quen với việc ở nhà với các dì và anh. Công việc vất vả của một người thầy thuốc choán gần hết quỹ thời gian của bác sĩ Hương, chỉ có những ngày rảnh rỗi vào chiều thứ bảy và chủ nhật chị mới có điều kiện cùng chồng về bên ngoại để thăm con.

Bác sĩ Hương nhớ mãi cái ngày định mệnh đến với mình vào đầu tháng 3/2002. Buổi sáng đang giao ban đơn vị thì chị nhận được tin có bệnh nhân nhiễm HIV nhập Trạm Y tế trại trong tình trạng suy nhược cơ thể cần được truyền dịch gấp. Không chần chừ, chị Hương về phòng trực lấy dịch truyền để đi truyền cho phạm nhân.

Đó là phạm nhân Phạm Đình Chung đã chuyển sang AIDS ở giai đoạn cuối, bị tràn dịch màng phổi rất nặng, mấy hôm trước Trại đã phải đưa Chung đi cấp cứu ở Bệnh viện Thụy Điển - Uông Bí. Chung cũng là bệnh nhân quen của Trạm xá trại đã nhiều lần nằm ở đây và được chị chăm sóc. Khi thấy bác sĩ Hương, Chung mấp máy môi, nói trong hơi thở đứt quãng: “Bác sĩ ơi, cứu cháu với!”. Vừa làm những động tác đơn giản cấp cứu cho hắn, chị Hương vừa động viên: “Yên tâm đi không sao đâu”.

Bằng một thao tác đúng và chuẩn xác, chị bắt đầu tìm ven. Khi mũi kim chọc vào tay bệnh nhân chảy những giọt huyết tương đầu tiên thì bất ngờ hắn rụt tay lại. Cùng lúc ấy, mũi kim từ tay phạm nhân tung ra cắm phập vào tay chị, khiến chị cảm thấy nhói đau. Bác sĩ Hương chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi gọi y tá đang trực. Cả hai chị em cùng hốt hoảng khi nhìn thấy máu từ ven của đối tượng đã truyền vào tay chị. Ngay sau đó, chị buộc chặt lại cổ tay, báo cáo với lãnh đạo đơn vị xin đi Hà Nội uống thuốc chống phơi nhiễm.

Được tin chị bị phơi nhiễm, người bị sốc đầu tiên là anh Phong chồng chị. Theo phản xạ tự nhiên anh phóng xe chạy về nhà mẹ đẻ để tìm hai đứa con, rồi mới quay lại đơn vị, tìm xem vợ đâu (?!). Không thấy chị ở đó, chắc anh ấy nghĩ chắc chị “đi rồi” - Bác sĩ Hương vừa cười vừa kể lại tâm trạng những người thân của mình khi biết tin chị bị phơi nhiễm.--PageBreak--

Còn chị khi ấy chẳng biết gì, lên đến Hà Nội, Cục Y tế (Bộ Công an) vẫn chưa có thuốc, vì thế mọi hy vọng của bác sĩ Hương đành trông mong vào sự trợ giúp của lãnh đạo Cục với Bệnh viện Lâm sàng các bệnh nhiệt đới. Để có thuốc, theo thủ tục phải có hồ sơ kết luận của cơ quan y tế về trường hợp nhiễm HIV của đối tượng. Thế là để giúp chị, trại lại phải cho một cán bộ mang toàn bộ giấy tờ của phạm nhân Chung từ Quảng Ninh lên Hà Nội.

14 giờ sau khi làm xong được tất cả thủ tục lấy được thuốc chống phơi nhiễm, chị Hương mới thực sự bình tâm, nhưng nỗi lo lắng thì vẫn đeo đẳng chị suốt chặng đường từ Hà Nội về nhà. Khi ấy, chồng chị cũng sống trong một tâm trạng lo lắng tột độ, nhưng anh vẫn tỏ ra vững vàng để làm chỗ dựa cho cả gia đình.

Cha mẹ hỏi thăm thì chị giải thích theo kiểu của một bác sĩ: “Bệnh của con nếu uống thuốc thì sẽ không sao”. Bởi chị hiểu rằng nếu tâm trạng mình bình thường thì mọi người sẽ không lo lắng.

Nói vậy nhưng lúc chỉ còn lại một mình, bác sĩ Hương mới thấy lo. Chị lo sự rủi ro ấy không chỉ xảy ra đối với mình mà cả với chồng và các con.  Nhiều đêm không ngủ, nằm bên anh, chị úp mặt vào gối khóc nức nở. Hiểu nỗi lo lắng của chị, anh cũng chỉ biết động viên và về nhà sớm hơn sau giờ làm việc để chăm sóc hai con.

Có lúc thèm được ôm con vào lòng nhưng nghĩ đến việc chẳng may có sơ sểnh gì ảnh hưởng đến các cháu là chị lại thôi! Và có lúc chị đã chuẩn bị tất cả cho sự “ra đi”. Từ đó, hàng tháng cứ vào ngày chuẩn bị test thử cả chị và anh lại phấp phỏng hy vọng chỉ có một vạch đỏ may mắn trên chiếc que thử.

Lần xét nghiệm cuối cùng, kết thúc một quá trình theo dõi cho kết quả âm tính, cả anh và chị cùng mừng đến trào nước mắt. Chị hiểu rằng, cái chết đã không đe dọa đến sinh mạng chị và hạnh phúc gia đình. Còn công việc ở trại chị vẫn tiếp tục làm với tình cảm và trách nhiệm cao hơn.

Hết lòng chăm sóc những phạm nhân có HIV

Trại giam Quảng Ninh có đặc thù là số những phạm nhân phạm tội có liên quan đến ma túy, chiếm đến 50%. Những năm qua, ngoài việc đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho hơn 1.500 phạm nhân, một nhiệm vụ nặng nề và hết sức quan trọng đối với các y sĩ, bác sĩ làm việc ở đây là phải khám bệnh, điều trị, cấp phát thuốc điều trị cho hàng trăm phạm nhân có HIV, AIDS.

Nguy cơ lây nhiễm từ những đối tượng này đối với các cán bộ làm công tác ở trại giam là rất cao, bởi hàng ngày họ phải tiếp xúc trực tiếp với phạm nhân. Chị Hương kể: Trước đây phạm nhân là đối tượng nhiễm HIV rất ít, còn bây giờ tháng nào cũng có ca chết về AIDS. Nhiều lúc chứng kiến cảnh đó cũng thấy ngài ngại nhưng vẫn phải cố gắng làm tròn trách nhiệm”.

Bây giờ, Thiếu tá Hương đã là Trạm trưởng Trạm Y tế của Trại. Chị đã quá quen với những kiểu “giở trò” của những phạm nhân “cứng cổ” như vậy. Nhưng hiện nay, hàng ngày chị và anh chị em y bác sĩ của trạm phải đối mặt trực tiếp với nguy cơ phơi nhiễm HIV của những bệnh nhân đang điều trị tại đây.

Anh Ngô Lực, Phó giám thị trại, cho biết:  “Với những bệnh nhân HIV bình thường ở ngoài thì họ có thể chung sống hòa bình để chờ đến ngày ra đi. Còn ở đây, những phạm nhân vốn là những đối tượng hình sự, luôn có sẵn máu côn đồ, vì thế nhiều khi chúng nghĩ chẳng còn gì để mất nên rất hung hãn.

Đối những phạm nhân có HIV, trại thường sắp xếp công việc lao động phù hợp với tình trạng sức khỏe. Rất nhiều gia đình, khi đưa được con em họ vào trại giam, cũng từ đó họ coi như là hết trách nhiệm. Một số phạm nhân, lúc ốm đau chẳng có người người thân chăm sóc, có người đến lúc chết chỉ có cán bộ trại và phạm nhân của trại đưa họ về cõi vĩnh hằng”.

Tôi đã gặp phạm nhân Nguyễn Minh Thành, 31 tuổi, ở thành phố Hạ Long, Quảng Ninh. Tốt nghiệp Đại học GTVT về công tác tại Công ty 319, nhưng do đua đòi ăn chơi, Thành mắc nghiện rồi phạm tội buôn bán chất ma túy. Vào trại xét nghiệm máu cho kết quả dương tính, khiến Thành rất thất vọng.

Cùng với Thành, hôm chúng tôi đến Trạm Y tế Trại giam Quảng Ninh còn có Lại Ngọc Dương, 32 tuổi, trú tại xã Đông Vinh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy đang điều trị vì bị lao phổi nặng. Rồi Hồng Quang Hương, 45 tuổi, ở Lê Chân, Hải Phòng là những đối tượng bất hảo và mắc nghiện đã nhiều năm... Tất cả họ đều có HIV và đang phải điều trị tại trại dưới sự chăm sóc của bác sĩ Hương và các y tá ở đây

Mai Phương
.
.