Theo bước chân anh dũng của người cha

Chủ Nhật, 16/10/2011, 19:11
Trong ngôi nhà giản dị và đơn sơ ở ngoại vi thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chúng tôi đã được nghe kể, được biết hai thế hệ Công an trong gia đình một người lính hình sự dũng cảm. Cha hi sinh anh dũng, con bước tiếp theo sau như một ngọn lửa đã được thắp lên và sẽ luôn cháy sáng, tất cả vì cuộc sống bình yên.

Theo chân đoàn công tác của Cục CSĐT tội phạm về TTXH và Công an tỉnh Thái Nguyên, chúng tôi tìm về gia đình của Anh hùng LLVTND, liệt sỹ  Dương Như Thực. Suốt hành trình chúng tôi đã được các thành viên trong đoàn công tác kể cho nghe câu chuyện về người lính hình sự dũng cảm quên mình vì sự bình yên của cuộc sống. Ngôi nhà nhỏ đơn sơ ngoại vi thị xã Sông Công của gia đình anh hôm nay đông vui, tấp nập hơn bởi sự hiện diện của những người đồng đội, đồng chí. Cụ Lê Thị Lại, mẹ của anh Dương Như Thực và cháu Dương Như Kỷ Niệm, đứa con trai duy nhất của vợ chồng anh đón chúng tôi như những người thân trong gia đình.

Dương Như Thực sinh ngày 19-5-1957 tại xã Cải Đan, thị xã Sông Công, Thái Nguyên. Năm 1977, anh gia nhập lực lượng CAND và công tác tại Công an huyện Định Hóa. Đến năm 1980, anh được điều động về nhận nhiệm vụ làm Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, kinh tế Công an huyện Phú Lương, tỉnh Bắc Thái (nay là tỉnh Thái Nguyên). Trong công tác, cũng như cuộc sống đời thường, anh luôn thể hiện mình là một chiến sỹ Công an có phẩm chất và đạo đức trong sáng, mẫu mực, được đồng đội, đồng chí rất tin yêu, quý mến. Bản thân anh đã trực tiếp tham gia, truy bắt nhiều đối tượng phạm tội nguy hiểm, được đơn vị và đồng đội đánh giá cao. Đặc biệt trong trận chiến đấu với nhóm đối tượng cướp có vũ khí trên QL3, anh đã anh dũng hy sinh để lại niềm thương tiếc trong lòng nhân dân và đồng đội.

Thượng tá Trần Văn Ninh - Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an tỉnh Thái Nguyên cho chúng tôi biết: Hôm đó là ngày 4-12-1991, khi nhận được tin có một nhóm cướp đang gây án trên xe khách chạy từ hướng Bắc Kạn về Thái Nguyên, tổ công tác CSHS gồm 3 cán bộ, chiến sỹ do anh trực tiếp chỉ huy nhận nhiệm vụ phải chặn bắt. Đây là một toán cướp có vũ trang với lựu đạn, súng ngắn và dao kiếm tổ chức cướp tài sản của hành khách trên xe và đang trên đường chạy trốn theo QL3 về Hà Nội. Sau khi phát hiện chốt chặn của lực lượng Công an, chiếc xe chở bọn cướp đã bất chấp tín hiệu dừng xe và liều lĩnh vượt qua.

Ngay lập tức, Dương Như Thực sử dụng xe máy 250 phân khối cùng đồng đội truy đuổi để chặn bắt. ở trên ôtô, sau khi phát hiện bị Công an truy đuổi quyết liệt, đối tượng đã dùng súng K54 chĩa thẳng về phía tổ công tác chống trả điên cuồng. Trong tình thế phải đối đầu với tội phạm nguy hiểm, Dương Như Thực và những người đồng đội đã không hề nao núng mà vẫn kiên quyết tấn công tội phạm, ngăn chặn chúng tẩu thoát. Trong khi đang tiếp cận được gần chiếc xe vi phạm, anh đã bị trúng đạn hy sinh tại chỗ…

Những kỷ vật của liệt sỹ Dương Như Thực.

Dũng cảm kiên quyết tấn công tội phạm, Dương Như Thực đã trở thành tấm gương sáng và hình ảnh đẹp về người chiến sỹ Công an trong lòng nhân dân và đồng đội. Ngày 22/7/1998, liệt sỹ Dương Như Thực đã được Đảng, Nhà nước truy tặng danh hiệu cao quý Anh hùng LLVTND.

Sự hy sinh của Dương Như Thực đã để lại nhiều thương tiếc đối với đồng đội, đồng chí về một người lính hình sự dũng cảm. Khi anh mất thì vợ anh vừa mới sinh đứa con trai đầu lòng được 3 tháng tuổi và chưa kịp đặt tên con. Những người đồng đội ở Công an Phú Lương đã đặt tên cho đứa con trai của anh chị là Dương Như Kỷ Niệm. Sự ra đi đột ngột của anh đã khiến cho chị Vũ Thị Duyên vợ anh suy sụp, mất ăn, mất ngủ trước nỗi đau mất chồng. Cùng với căn bệnh ung thư quái ác, chỉ mấy năm sau chị Duyên cũng qua đời.

Chỉ trong vòng hơn 3 năm phải đón nhận hai tin dữ là mất con trai và con dâu hiếu thảo, đối với cụ Lê Thị Lại đó là nỗi đau quá sức. Trong căn nhà nhỏ trống vắng ở ngoại vi thị xã Sông Công giờ đây chỉ còn lại một cụ già và một đứa trẻ nương dựa vào nhau. Có những lúc cụ tưởng chừng như quỵ ngã, nhưng cứ nhìn tấm di ảnh của con trai và con dâu, cụ lại phải nén nỗi đau gượng dậy để nuôi dạy Kỷ Niệm thành người.

Mồ côi cả bố lẫn mẹ, Kỷ Niệm lớn lên trong vòng tay của bà nội năm nay đã ngoài 70 tuổi… Mồ côi cả cha lẫn mẹ, nhưng Dương Như Kỷ Niệm đã được bù đắp phần nào từ tình yêu thương của bà và những người đồng đội, đồng chí của bố. Hôm chúng tôi có mặt tại đây, biết trước có các bác, các chú - những người đồng đội của bố về thăm, nên Kỷ Niệm đang học tại Trường Trung cấp An ninh nhân dân đã xin phép nhà trường về từ sớm.

Lãnh đạo Cục CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Thái Nguyên cùng người mẹ của Anh hùng LLVT, liệt sỹ Dương Như Thực và con trai anh Dương Như Kỷ Niệm. Ảnh: Trần Huy

Sau khi bố mẹ qua đời, bà già yếu không có điều kiện chăm sóc đầy đủ nên từ năm lớp 8, Kỷ Niệm đã được các bác, các chú trong Công an tỉnh Thái Nguyên đưa vào học tập tại Trường Văn hóa I (Bộ Công an). Trong suy tưởng của em hình ảnh về một người bố dũng cảm, xả thân mình vì sự bình yên của xã hội luôn là hình ảnh đẹp và là niềm tự hào để giúp em vượt qua nỗi đau. Dương Như Kỷ Niệm ao ước mình sẽ được là một chiến sỹ Công an để tiếp tục noi gương người cha dũng cảm. Sau khi tốt nghiệp Trường Văn hóa I (Bộ Công an), Dương Như Kỷ Niệm đã được vào học tại Trường Trung cấp An ninh nhân dân để tiếp bước con đường bố em đã lựa chọn…

Đến bây giờ, đối với Trung sỹ Kỷ Niệm, ký ức về bố chỉ là những bức hình đã mờ phai theo năm tháng và những câu chuyện kể của bà. "Bà nội kể bố cháu hồi bé rất giỏi bơi lội. Hằng ngày bố rất hay ra sông bắt cá. Bố cháu có thể lặn dưới sông Con cả chục phút".

Niệm còn được bà nội kể lại về mối tình đẹp giữa bố và mẹ. Đó là trong một lần đi công tác, bố đã gặp một người đàn ông bị tai nạn ngã xe máy giữa đường, trên người nhiều vết xây xát. Bố em đã dừng xe, dìu người đàn ông đó lên xe máy và chở về tận nhà ở xã Thanh Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn. Và trong lần đưa người bị nạn đó về quê, bố đã tình cờ gặp được một cô gái hàng xóm nết na thùy mị của gia đình đó. Chuyện tình của họ bén duyên và người con gái đó về sau đã trở thành vợ của anh và là mẹ của Dương Như Kỷ Niệm.

Trong câu chuyện với các bác, các chú lãnh đạo và những người đồng đội của bố, trước di ảnh của bố mẹ, Kỷ Niệm hứa rằng sẽ luôn nỗ lực học tập, rèn luyện để trở thành một chiến sỹ Công an gương mẫu xứng đáng với sự hy sinh của bố...

Và trước khi bài báo này lên khuôn, chúng tôi nhận được điện thoại của Niệm báo rằng cháu vừa nhận bằng tốt nghiệp Trung cấp An ninh nhân dân và quyết định về nhận công tác tại Công an tỉnh Thái Nguyên. Niệm vẫn luôn tin rằng suốt nhiều năm qua, bố và mẹ vẫn luôn theo sát bên em dìu dắt và nâng bước em vượt qua khó khăn của cuộc sống. Hẳn rằng giờ đây ở dưới suối vàng, khi biết được đứa con trai duy nhất của mình đã vượt qua nỗi đau, tiếp bước con đường mình đang dang dở, Anh hùng, liệt sỹ Dương Như Thực và người vợ yêu quý của anh sẽ rất an lòng.

Trung sỹ Dương Như Kỷ Niệm:

Bộ quân phục và những cuốn sổ chép tay, giấy tờ chứng nhận của bố là kỷ vật mà em luôn nâng niu gìn giữ. Em chỉ hình dung bố qua những tấm hình ít ỏi còn lại cùng với câu chuyện về sự hy sinh dũng cảm qua lời kể của những người đồng đội của bố.

Bố và mẹ chỉ có mấy tấm hình đen trắng nhưng do chụp lâu rồi nên mờ lắm. Đến bây giờ em cũng khó hình dung được hết về hình dáng của bố mẹ. Nhưng hình ảnh của bố luôn mãi sống trong em.

.
.