Tận cùng nỗi đau ở xã Liên Trạch
>> Nhân dân còn trong "nớ", tôi về nhà sao được?
Lũ ào ạt dội về. Dòng sông Son chảy từ lòng động Phong Nha - Kẻ Bàng, tích tắc trở nên cuồng nộ, dâng nước nhấn chìm cả xã Liên Trạch và nhiều làng mạc khác của huyện Bố Trạch, Quảng Bình. Màn đêm phủ một màu tan hoang trên khắp vùng thung lũng bé nhỏ, được bủa vây ba bề bốn bên là núi. Trung úy Trần Nhật Thành Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã túc trực cùng đồng đội tại Công an huyện Bố Trạch, luồn lách xuồng máy, cơ động giữa biển nước mênh mang để đưa bà con đang cận kề hiểm nguy đến địa điểm an toàn. Thực thi bổn phận với nhân dân giữa lúc mưa rơi, nước cuốn, Trung úy Thành không hề biết rằng, cũng giây phúy ấy, đau thương đã ập đến ngôi nhà đơn chiếc của chính mình. Bố anh và đứa cháu 4 tuổi con người anh trai cùng thiệt mạng trong đêm mưa lũ.
![]() |
| Trung úy Trần Nhật Thành cùng mẹ bên bàn thờ cha và cháu. |
Nước rút, lũ qua đi, đường về Liên Trạch tiêu điều, xơ xác. Quảng Bình ngày nắng đẹp sau thiên tai, nhưng ánh mặt trời chói chang không làm cho những xóm làng ẩm ướt bớt đi phần u ám. Căn nhà cấp 4 vẹo vọ của gia đình Trung úy Trần Nhật Thành nằm trên con đường lầy lội bùn đất ở xóm Phố Hữu, ngay sát trụ sở UBND xã Liên Trạch. Bà Trần Thị Thỉ, mẹ Trung úy Thành ngồi bó gối trong một góc nhà trống trơn vật dụng. Nước mắt ứa ra, gò má nhăn nheo, bà Thỉ run run thắp thêm nén hương trên bàn thờ lúc nào cũng ấm nồng mùi trầm.
Bà Thỉ khóc, không thành tiếng, không nước mắt: "Răng tui lại ốm đau nằm viện vào đúng lúc này. Thằng Thành thì đi làm việc nước. Nhà chỉ có mình ông cháu hắn". Trung úy Thành ngồi lặng yên bên mẹ, xoa xoa đôi bờ vai gầy guộc của đấng sinh thành.
Bà Thỉ cố nén, nhưng những tiếng nấc nghẹn vẫn bật ra: "Hôm đó ông ấy đau chân, nước lên nhanh thế răng mà chạy được. Thằng cháu Nhân thì chưa đầy bốn tuổi. Hai ông cháu hắn chỉ biết ôm nhau trên giường, ngụp lặn trong nước. Cái giường bị lật úp, hai ông cháu hắn cứ ôm chặt lấy nhau, không chịu rời. Khi tôi được về nhà, ông cháu hắn đi rồi. “Đau đớn quá”
Đêm mùng 4 rạng sáng 5/10 là thời khắc kinh hoàng bậc nhất của người dân xã Liên Trạch trong mấy thập niên qua. Sông Son nước cấp tập tràn bờ, chẳng hề báo trước. Người dân cả xã hoảng hồn, trở tay không kịp. Liên Trạch bị cô lập với thế giới bên ngoài trong chớp mắt.
Nhận lệnh từ lãnh đạo Công an huyện Bố Trạch, Trung úy Trần Nhật Thành đã đến cơ quan, sẵn sàng đợi lệnh. Thiên tai bất ngờ, đồng bào hơn lúc nào hết, cần sự trợ giúp từ các chiến sỹ Công an. Thành cùng toàn bộ lực lượng Công an huyện căng mình trong đêm, bơi xuồng giữa biển nước, kịp thời đến bên người dân đang trong cơn hoảng loạn.
Giữa tiếng rú gầm của nước, tiếng người dân kêu cứu thét gào, Trần Nhật Thành thoáng sựng lại. Con tim anh như bị bóp nghẹt, vì cảm giác bất an đeo đẳng. Anh quặn lòng lo cho cha, lo cho cháu. Nhưng những chuyến xuồng liên tục áp sát nhà dân, những người dân đang run rẩy vì tuyệt vọng liên tục được đưa lên xuồng khiến Thành câm lặng. Trong giây phút nước sôi lửa bỏng, khi mạng sống và sự bình yên của nhân dân đang bị đe dọa, Thành cũng như tất cả đồng đội của anh đều thấu hiểu rằng: không ai được phép nghĩ đến bản thân mình.
Nỗi đau của gia đình Trung úy Trần Nhật Thành đã như nỗi đau chung của xã Liên Trạch. Nước vợi dần, thoát khỏi tình trạng ốc đảo, tiếp cận được ngôi nhà chơ vơ của Trung úy Thành, người dân Liên Trạch thấy ông Trần Quốc Tuấn vẫn cuốn chặt lấy thằng cháu nội. Giờ khâm liệm, phát tang, bà con phải cố gắng lắm mới gỡ được vòng tay ông Tuấn ra khỏi tấm thân nhỏ nhoi, bấy yếu của bé Nhân.
Bà Trần Thị Thỉ chưa thể nguôi ngoai được nỗi lòng, đôi mắt vô vọng cứ hướng về phía bàn thờ nghi ngút khói hương: "Ông cháu hắn đi tội rứa. Mấy ngày mưa vẫn tầm tã, nước vẫn lập lờ cả mét, gia đình tui không biết mai táng ông cháu hắn chỗ mô, đành cất tạm sau nhà".
Những giờ khắc buồn thảm đó, đồng đội và người dân Liên Trạch, người dân Bố Trạch đã luôn ở bên gia đình Trung úy Trần Nhật Thành. Bùn lầy rác rưởi được dọn đi, nhà cửa khôi phục lại, cuộc sống đã dần dần hiện hữu trong ngôi nhà vắng vẻ, hoang vắng. Chỉ riêng Thành là không có thời gian “gặm nhấm” nỗi mất mát. Anh nén chặt sự đau đớn tột cùng vào thẳm sâu cõi lòng, để tiếp tục lên đường, tiếp tục lao vào điểm nóng.
Chưa kịp trấn tĩnh sau cơn lũ bất thình lình, người dân Liên Trạch, Bố Trạch, người dân Quảng Bình lại tiếp tục chống chọi với đợt lũ thứ hai. Lũ chồng lên lũ, những xóm làng dập dềnh trong nước, hàng vạn người dân một lần nữa, cần đến sự hỗ trợ để đương đầu với tai ương. Trung úy Trần Nhật Thành vội vàng cúi đầu tạ lỗi trước bàn thờ cha, bàn thờ cháu, tạm biệt mẹ, rồi lại hối hả lên đường.
![]() |
| CBCS Công an các tỉnh miền Trung phải tạm "quên" gia đình để ứng trực 100% trong những ngày qua nhằm thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, bảo vệ ANTT, phân luồng giao thông... |
Tốt nghiệp Học viện An ninh nhân dân, mong ước của Trần Nhật Thành đã thỏa nguyện khi anh được điều động về công tác tại Công an huyện Bố Trạch. Gần nhà, gần cha mẹ, gần anh chị và các cháu, những tưởng sẽ đỡ đần được người thân lúc trái gió trở trời, khi dông gió, bão lũ, nhưng công việc luôn cuốn Thành đi mỗi ngày, mỗi tháng.
Thượng tá Cao Tiến Sơn, Phó trưởng Công an huyện Bố Trạch chia sẻ: "Là một sỹ quan trẻ, năng nổ, Trung úy Thành thường xuyên nhận về mình những phần việc khó khăn, gian khổ, không bao giờ chối từ nhiệm vụ được giao, dù nan giải đến mức độ nào".
Còn Thành, đơn thuần nghĩ rằng, đấy là lẽ thường tình của tuổi hai mươi. 27 tuổi, Trần Nhật Thành đã dự định vun vén cho mình một tổ ấm riêng trong những ngày sắp tới. Nhưng, lũ dữ đã làm đình trệ mọi toan tính cá nhân, nỗi đau của gia đình cần có thời gian nguôi ngoai, dịu bớt, và người dân quê nghèo cũng cần hơn nữa trí tuệ, sức lực của chàng Trung úy trẻ, để đỡ đần nhau cùng vượt qua hậu quả khốc liệt của thiên tai.
Cuộc sống đã từng ngày hồi sinh ở rốn lũ Liên Trạch, vùng thung lũng tốt tươi bên bờ sông Son lộng gió


