Nữ Công an đoạt giải thưởng tài năng sáng tạo nữ 2008

Thứ Năm, 30/10/2008, 08:50
Những cây kim và đôi bàn tay kỳ diệu kết hợp với những trị liệu khoa học, Thạc sĩ, Trưởng khoa Lê Thị Hoài Anh, Bệnh viện Y học cổ truyền (Bộ Công an) đã mang những người bệnh ấy trở về với cuộc sống đời thường.

Thực sự tôi chẳng mấy ngạc nhiên khi hay tin Hoài Anh vừa đoạt giải thưởng tài năng sáng tạo nữ 2008 vào ngày chị em chúng tôi dạt dào hạnh phúc (20-10). Chị, một nữ bác sĩ dịu dàng, nồng nhiệt và quá đỗi nặng lòng với người bệnh.

Chị đã từng được nhận nhiều giải thưởng, từ khi còn là sinh viên Trường Đại học Y khoa Hà Nội, tới khi trở thành Trưởng khoa Châm cứu Bệnh viện Y học cổ truyền (Bộ Công an).

Ước mơ thời thiếu nữ

Hoài Anh đón tôi bằng nụ cười nồng nhiệt và vầng trán rịn mồ hôi: "Chị chờ tôi nhé, đông bệnh nhân quá". Tôi đã phải chờ nhiều lần như thế và từng phải quay về. Ai đã từng một lần là người bệnh thì sẽ thấu hiểu sự ân cần của bác sĩ tới nhường nào. Thạc sĩ, Trưởng khoa Châm cứu Lê Thị Hoài Anh ở Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an còn là niềm tin của bao người. Tôi có cảm giác rằng, chị sinh ra để làm nghề y, nghề mà mỗi người trong cuộc không thể thiếu một tấm lòng như từ mẫu, có chuyên môn giỏi và cả niềm đam mê.

Khi còn là học sinh trường chuyên toán, lý tỉnh Vĩnh Phúc, chị thường xuyên có mặt trong các kỳ thi học sinh giỏi của tỉnh. Cô nữ sinh ấy luôn cháy bỏng một niềm mơ ước là trở thành bác sĩ. Chị đã đỗ Đại học Y Hà Nội với số điểm rất cao, chỉ thiếu 1 điểm nữa là đủ tiêu chuẩn đi du học.

Tới khi trở thành sinh viên, Hoài Anh mới thấu hiểu nỗi vất vả nhọc nhằn của nghề trị bệnh cứu người. Chị chọn khoa y học cổ truyền bởi sự huyền bí kỳ diệu của nền y học phương Đông. Từ đó toàn tâm toàn ý với nghề, trở thành 1 trong 28 sinh viên xuất sắc toàn khoá với những công trình nghiên cứu khoa học đầu tay.

Tháng 10/1992 tốt nghiệp ra trường, chị muốn mình có tay nghề vững chắc để bước vào thực tiễn nên đã học tiếp chuyên khoa về vật lý trị liệu phục hồi chức năng.

Ngày ấy, một sinh viên tốt nghiệp loại giỏi như Hoài Anh sẽ được giữ lại làm giáo viên giảng dạy. Hơn nữa, chồng cũng là một Tiến sĩ y khoa, giảng dạy ở bộ môn giải phẫu bệnh nên rất thuận lợi khi chị ở lại trường. Nhưng người con gái nhiều hoài bão ấy cứ muốn lao mình vào cuộc sống, vào thực tiễn sinh động hơn là đứng trên bục giảng.

Chị đã tìm và xin về làm việc tại một nơi mà cơ sở vật chất còn nghèo nàn, là Viện Y học dân tộc Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an). Bước đầu chỉ là một nhân viên tạm tuyển với mức lương rất thấp. "Mới đầu cũng thấy chán nhưng thời kỳ ấy đã qua mau", Hoài Anh nhớ lại.

May sao chị đã gặp được người thầy đầy tâm huyết với nghề (bác sĩ Du) là Giám đốc bệnh viện. Thấy cô bác sĩ trẻ yêu nghề mà lòng đầy trăn trở, bác sĩ Du đã động viên Hoài Anh rất nhiều. Chị cũng say mê vật lý trị liệu và hiểu thấu đáo những kết quả của phục hồi chức năng. Hai ý tưởng, hai niềm mơ ước gặp nhau và đã kết hợp lại.

Cháy bỏng niềm đam mê

"Chị có biết tôi vui sướng đến mức nào khi ra đời Bệnh viện Y học cổ truyền - Bộ Công an", Hoài Anh cười rạng rỡ. Một bệnh viện khang trang sạch đẹp với những trang thiết bị y học hiện đại đã được xây dựng ven đường Lương Thế Vinh (Hà Nội) vào năm 1996. Đúng như một giấc mơ vậy, nhiều máy móc hiện đại đủ đầy phương tiện cho một bệnh viện điều trị theo phương pháp cổ truyền đã trở thành hiện thực.

Ngay năm sau, Hoài Anh đã cho ra đời đề tài nghiên cứu và ứng dụng phương pháp châm cứu và bấm huyệt phối hợp với vật lý trị liệu trong điều trị bệnh viêm quanh khớp vai. Liên tiếp những năm sau, chị đã khẳng định mình lần lượt qua những đề tài khoa học: "Đánh giá hiệu quả điều trị bệnh đau thần kinh tọa bằng phương pháp điện trường cao áp", "Điều trị đau lưng cấp bằng thủ châm liệu pháp huyệt ngoại lao cung", giải khuyến khích sáng tạo trẻ ngành Y Hà Nội. Giải nhất Khoa học sáng tạo tuổi trẻ ngành Y khu vực Hà Nội lần thứ 20 với đề tài "Dụng cụ trợ giúp trong điều trị bán trật khớp vai trên bệnh nhân tai biến mạch máu não"…

Say sưa nghiên cứu, sáng tạo và áp dụng vào thực tiễn, tiếng lành về Thạc sĩ, Trưởng khoa Lê Thị Hoài Anh đồn xa, người bệnh đến với Bệnh viện Y học cổ truyền đông mỗi ngày. Chị đã áp dụng điều trị theo phương pháp châm cứu kết hợp với vật lý trị liệu, từng giúp nhiều người bệnh tuyệt vọng trở nên khỏe mạnh.

Hoài Anh đã cùng những cộng sự của mình mang đến niềm vui hạnh phúc cho biết bao bệnh nhân tưởng chừng như chỉ chìm trong tuyệt vọng. Những cây kim và đôi bàn tay kỳ diệu kết hợp với những trị liệu khoa học, chị đã mang những người bệnh ấy trở về với cuộc sống đời thường.

Để có nhiều đề tài nghiên cứu được ứng dụng hiệu quả, nhiều giải thưởng y học và nhiều danh hiệu cao quý khác nữa dành cho một phụ nữ bé nhỏ, chị đã phải làm việc cật lực. Vẫn là người vợ đảm đang gánh vác mọi việc gia đình để chồng (một tiến sĩ y khoa) rảnh rang công tác ở một bệnh viện lớn. Vẫn là một người mẹ ân cần đưa đón con thơ đến lớp mỗi ngày. Và vẫn những công trình nghiên cứu khoa học và những đau đáu nặng lòng với người bệnh.

"Quá nhiều việc và bận rộn như vậy, chị nghiên cứu lúc nào?", tôi hỏi chị. "Sau khi các con học xong đi ngủ, 12h đêm cũng là thời gian tôi ngồi vào máy tính bắt đầu công việc nghiên cứu khoa học của mình". Tôi đã nhận ra rằng, thành công của chị bắt nguồn từ niềm đam mê và tình yêu thương con người cháy bỏng

Kim Thanh
.
.