Nỗi buồn và giấc mơ của một nữ Trung tá

Thứ Năm, 30/04/2009, 09:28
Trong nỗi căm giận và khinh bỉ những phụ nữ đã vì lợi ích cá nhân mình mà giết chết bao con người vô tội trong đó có những đứa con do chính họ sinh ra và lợi dụng chức phận đàn bà để tìm cách chạy tội, thì trong sâu thẳm tâm hồn Trung tá Thanh là một nỗi buồn khôn nguôi.

Hồng Thanh là người phụ nữ đầu tiên đầu quân vào lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy của Công an tỉnh Hòa Bình khi lực lượng này được thành lập năm 1998.

Mười năm qua, Thanh đã góp phần cùng đồng đội trong toàn tỉnh bắt 1.896 vụ, 1.886 đối tượng, thu trên 180kg heroin, 42kg thuốc phiện, 4 súng, 1 lựu đạn, trên 20kg thuốc nổ và nhiều tang vật liên quan đến các vụ án về ma túy.

Nhưng chị không nói về những điều đó. Bằng cả nỗi đau đớn và căm giận, chị nói về những người đàn bà như chị nhưng ở một thế giới khác - thế giới của tội ác.

Từ những nữ tội nhân nguy hiểm

Tội phạm đầu tiên Hồng Thanh dẫn ra là Nguyễn Thị Oanh, sinh năm 1967, tại TP Thái Nguyên. Mặc cho chồng vừa bị bắt và đang nằm trong trại tạm giam về tội ma túy, Oanh để con nhỏ ở nhà và lao lên Tây Bắc tiếp tục công việc thất đức và nguy hiểm mà chồng thị vừa thất bại. Chỉ có thể hình dung, trong tâm trạng của một con bạc khát nước, Oanh quyết “mất keo này, bày keo khác”.

Và rồi, ngày 25/12/2004, Oanh lại bị Công an huyện Cao Phong bắt quả tang khi đang vận chuyển trái phép các chất ma túy. Số ma túy Oanh mua và trực tiếp vận chuyển lần này là 20 bánh heroin, lớn gấp nhiều lần số ma túy mà chồng mình vừa bị bắt.

Khi đã bị bắt vào Trại tạm giam, bị Tòa án các cấp xử mức án tử hình thì Oanh đã tìm mọi cách có thai ngay trong nơi giam giữ chờ ngày thi hành án để thoát án tử hình. Và, Nguyễn Thị Oanh đã hoàn thành “công trình” độc đáo của mình một cách mỹ mãn. Nhắc lại câu chuyện này, chị muốn nhấn mạnh thủ đoạn cực kỳ gian manh nhưng cũng đầy hèn hạ của Oanh.

Là người phụ nữ, chị tự hào với bổn phận sinh đẻ của mình. Nhưng sinh đẻ với ai, trong hoàn cảnh nào lại là cả một vấn đề. Sinh ra một đứa con, nuôi nó thành người biết bao công phu và trách nhiệm. Nhưng đối với nữ tử tù này, bằng mọi giá sinh ra một đứa con để thoát án tử hình là tiếp tục một dã tâm đen tối hơn, hèn nhát hơn những dã tâm đen tối trước đó.

Dư luận từng căm phẫn kẻ buôn bán một lúc, một lần 20 bánh heroin sẽ giết chết bao người, làm tan nát bao gia đình và kèm theo đó gây biết bao vấn nạn cho xã hội. Thế mà khi phải nhận tội chết đã hèn nhát sinh ra một đứa con để thoát chết. Như vậy, đứa con không có tội tình ấy đã bị biến thành phương tiện để thực hiện một âm mưu của người mẹ tử tù.

Tội phạm thứ hai Trung tá Hồng Thanh nhắc tới là Nhữ Thị Thanh quê ở Bắc Giang. Cũng trong năm 2004, chồng của Thanh là Đào Hồng Mừng bị Công an Hòa Bình bắt về tội vận chuyển trái phép số lượng lớn chất ma túy và đang nằm trong Trại tạm giam. Đang nuôi con nhỏ, ngực còn căng sữa, Nhữ Thị Thanh đã bỏ con ở nhà “phi” lên Tây Bắc tiếp tục buôn bán hàng chục bánh heroin.

Hình ảnh người mẹ nông dân để con mình ở nhà để ra đồng cấy lúa. Tan tầm, chị hớt hải chạy về. Đến nhà, người mẹ ấy ào vào vừa nựng con, vừa cho con bú mà mồ hôi thánh thót trên gương mặt rạng rỡ nụ cười và tràn trề hạnh phúc cứ thấp thoáng trong đầu nữ điều tra viên khi xét hỏi Nhữ Thị Thanh. Và rồi, người nữ điều tra viên ấy rùng mình khi biết trên chặng đường dài gần ba trăm cây số, Nhữ Thị Thanh -người mẹ bỏ con khát sữa ở nhà để đi buôn ma túy đã không ít lần dừng xe máy, vắt bỏ dòng sữa quý giá của mình xuống vệ đường cho khỏi tức ngực.

Hai hình ảnh trái ngược ấy càng cho ta thấm thía sự quý giá của hạnh phúc bình dị của người mẹ bình dị đối với con mình. Còn việc lao vào buôn bán ma túy của Nhữ Thị Thanh hoàn toàn không phải vì tương lai, hạnh phúc của con mà chính là đang lợi dụng con thơ để vi phạm pháp luật.

Thanh biết, chính sách ưu việt của Nhà nước ta là phụ nữ đang nuôi con dưới 30 tháng tuổi mà phạm tội thì được pháp luật nương nhẹ hình phạt. Nhữ Thị Thanh thoát án tử hình về tội buôn bán, vận chuyển một lượng lớn ma túy là vì thế.

Nữ tội phạm ma túy.

Lại có những phụ nữ lợi dụng bụng mang dạ chửa của mình vào hoạt động phạm tội buôn bán ma túy. Các cụ có câu “Người chửa cửa mả” là nói lên cái vất vả, gian nguy của người đàn bà chửa. ấy thế mà Vương Thị Hòa sinh 1968 ở Vân Đình, Ứng Hòa, Hà Nội trong khi “bụng chửa vượt mặt” mà cả gan vượt hàng trăm cây số đường trường để buôn bán và vận chuyển 5 bánh heroin.

Khi Hòa bị bắt, lúc đầu, chính các trinh sát PC17 cũng tưởng Hòa giấu heroin trong bụng chứ không thể nghĩ tới việc thị đã mang thai đến tháng thứ 8 mà vẫn vượt hàng trăm cây số buôn bán ma túy. Vì đang mang thai nên Hòa được tại ngoại. Thế mà trước ngày “nằm ổ”, Hòa lại cố tranh thủ vận chuyển 03 bánh heroin nữa và lại bị Công an quận Đống Đa bắt quả tang.

Ở ngay TP Hòa Bình, trước đây cũng như hiện nay luôn tồn tại những nữ tội phạm duy trì việc buôn bán lẻ ma túy của mình bằng “nghề” đẻ. Đứa con trước vừa cai sữa đã chửa đứa sau. Công an bắt cũng không thể nhanh bằng họ đẻ. Họ được tại ngoại nuôi con đến 30 tháng tuổi. Thế là nuôi con khoảng ngoài 20 tháng họ liền chửa ca tiếp theo.

Những người đàn bà mang trong mình lương tâm loài sói. Mà không, họ không bằng loài dã thú khi mang chính con mình ra làm tấm bình phong hòng thoát vòng lao lý. Thủy Đề ở phường Phương Lâm trước đây và hiện nay là Trần Thị Hường sinh 1973 cũng ở phường Phương Lâm. Hường đẻ tới 6 đứa con, kèm theo đó là 3 bản án với tổng số 20 năm 6 tháng tù giam.

Lại có những phụ nữ đã hủy hoại ngay chính cơ thể ngọc ngà của mình cho việc vận chuyển ma túy. Vài trăm gam heroin được nhét trong bao cao su rồi đưa qua cửa mình vào ổ bụng hòng thoát khỏi sự phát hiện của Công an. Như thế, hỏi còn gì là người, là thiên chức phụ nữ nữa?

Đến những người “mù” pháp luật mà phạm tội

Bên cạnh những đường dây ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia, với những đối tượng nguy hiểm, phạm tội một cách có ý thức, có tổ chức và với âm mưu, thủ đoạn xảo quyệt, thậm chí chúng am hiểu pháp luật để lách luật như nêu trên thì lại có không ít phụ nữ do kém hiểu biết luật pháp mà phạm tội. Kết cục, họ phải chịu bản án nghiêm khắc của pháp luật trong nỗi thương tâm, day dứt của chúng ta.

Nguyễn Thị Hải sinh 1986, trú ở xã Piềng Vế huyện Mai Châu. Hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, Hải nghe nói buôn ma túy lãi lắm nên đã rủ Hà Công Sản sinh 1964 là người quen ở Mai Hịch (Mai Châu) tìm cách buôn ma túy. Nhưng cả hai người đều không có tiền, không biết mua ma túy ở đâu nên họ tìm đến Hà Công Tít ở xã Bao La. Qua giới thiệu của Tít, họ cùng gặp hai người Mông. Hai người Mông giao cho Hải và Sản một bánh heroin với giá 100 triệu đồng và cho chịu tiền, với điều kiện Tít phải đứng ra bảo lãnh.

Nhận một bánh heroin, Hải huy động cả chồng và anh em vào việc tiêu thụ. Trớ trêu thay, họ chưa biết bán heroin ở đâu, cho ai và giá cả thế nào? Hải và Sản mang bánh heroin xuống tận TP Hoà Bình, rồi Xuân Mai mà vẫn không tìm ra manh mối tiêu thụ. Ngày 13/2/2007, Sản bị bắt quả tang vận chuyển trái phép một bánh heroin tại thị trấn Cao Phong. Từ đó những người liên quan đều lâm vòng pháp luật. Trong số người bị bắt có cả 2 vợ chồng Hải. Với mức án chung thân của Hải, đứa con gái 5 tuổi sẽ sống thế nào khi phải xa cả bố lẫn mẹ?

Nguyễn Thị Liên, sinh 1971, ở Tòng Đậu - Mai Châu. Do chồng rượu chè, cờ bạc bê tha lại đã từng cầm dao rạch mặt vợ, nên Liên sống ly thân và một mình nuôi đứa con 5 tuổi. Không nhà cửa, Liên mang con xuống Hà Nội ở trọ để hàng ngày đi nhặt phế liệu bán lấy tiền sinh sống. Gom góp được một số tiền, Liên muốn rời bỏ cái công việc nhặt phế liệu vất vả bằng con đường tìm mua ma túy mang về Hà Nội bán lẻ.

Ngày 22/4/2007, tại địa phận xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, Liên bị bắt quả tang khi vận chuyển trái phép 11,5g hêrôin. Qua điều tra, số ma túy này Liên mua của Đào Huy Miền sinh 1965 trú tại Tòng Đậu -Å Mai Châu. Khi Công an đến khám nhà, Miền tự giác giao nộp 243,3g hêrôin, 25,05g hồng phiến, 2 triệu đồng và 2 điện thoại di động.

Tội của Miền và Liên thì đã rõ, nhưng oái oăm thay cho Hà Thị Kính sinh 1972 là vợ Miền. Người con gái Thái này đã chịu bao nỗi khổ do chồng nghiện gây ra. Thế mà khi chồng bảo cầm một gói nhỏ lên dốc Thung Khe giao cho Liên thì Kính lại ngoan ngoãn thực hiện không một lời phản đối. Chiểu theo luật pháp, cả 2 vợ chồng Miền và Kính đều bị bắt, bỏ lại 2 đứa con nhỏ 10 tuổi và 5 tuổi sẽ sống sao đây?

Bùi Thị Nhỏn, sinh 1980, ở xóm Chạm xã Cuối Hạ - Kim Bôi vui mừng khi chồng đi lao động ở Malaysia mang về 42 triệu đồng. Họ tính dùng số tiền này vào việc làm nhà. Số tiền tuy không lớn nhưng là kết quả lao động vất vả xa vợ con, xa đất nước của chồng mới có. Và ở vào năm 2007, số tiền ấy cũng đủ làm  một ngôi nhà xây chắc chắn ở vùng quê núi nghèo Cuối Hạ - Kim Bôi.

Sẽ chẳng nên chuyện nếu không có một ngày một người tên Mạnh không rõ địa chỉ nói với Nhỏn rằng buôn ma tuy lãi lắm! Thế là không chút chần chừ, Nhỏn giấu chồng ôm 42 triệu đồng lên Mai Châu mua ma túy với mong muốn mang bán lấy lãi, thêm tiền làm nhà.

Ngày 23/4/2007, tại huyện Tân Lạc, Nhỏn bị bắt quả tang khi đang vận chuyển 132,2g heroin. Khung hình phạt dành cho Nhỏn là 20 năm tù giam. Bao nhiêu công sức lao động chân chính của người chồng bị vợ mang đổ xuống vực để giờ đây người chồng bất hạnh ấy lại chịu cảnh "gà trống" nuôi đứa con 4 tuổi. Tiền mất, tật mang. Khi bị bắt, Nhỏn chỉ biết "buôn bán ma túy là phạm pháp nhưng không nghĩ tội lại nặng thế".

Nỗi buồn và giấc mơ của một nữ trung tá

Là một Đội trưởng trinh sát chống tội phạm ma tuý, Hồng Thanh không thể nương tay cho bất cứ kẻ có tội nào. Nhưng chị cũng là một phụ nữ như bao phụ nữ khác trên cõi đời này. Trong nỗi căm giận và khinh bỉ những phụ nữ đã vì lợi ích cá nhân mình mà giết chết bao con người vô tội trong đó có những đứa con do chính họ sinh ra và lợi dụng chức phận đàn bà để tìm cách chạy tội, thì trong sâu thẳm tâm hồn chị là một nỗi buồn khôn nguôi. Chị làm sao có thể vô tâm khi nhìn những người cùng thân phận phụ nữ như mình chìm vào tội lỗi.

Chị luôn luôn mang trong mình một giấc mơ là tất cả những người đàn bà trên cõi đời này chỉ là biểu tượng của cái đẹp, của sự dịu dàng và thực hiện chức năng sinh nở vĩ đại. Chính vì giấc mơ ấy mà chị cùng đồng đội mình tìm mọi cách làm cho những người đàn bà nhận ra con đường đưa họ đến với tội lỗi và bất hạnh. Và cũng chính giấc mơ ấy đã mang cho chị sức mạnh và ý chí trong cuộc đấu tranh chống tội phạm ma tuý, đặc biệt là những nữ tội phạm.

Chị hiểu rằng: đó là cuộc đấu tranh khó khăn và lâu dài. Nhưng chị không bao giờ tắt giấc mơ về một thế giới chỉ có những người đàn bà đẹp, đức hạnh và thực hiện trọn vẹn sứ mệnh vĩ đại của mình. Sứ mệnh sinh ra con người và những vẻ đẹp

Lê Va - Cảnh sát toàn cầu số 1
.
.