Nhớ vị tướng tài vạn dặm ngược xuôi
Điều đặc biệt là ngôi nhà 304 này từ khi bác Chín còn sống và cả khi ông đã đi xa… bạn bè đồng đội trong
Anh Huỳnh Vũ, Thượng tá, nguyên Chánh Thanh tra Công an tỉnh Bình Thuận, là con cả của bác Chín Huỳnh khi gặp tôi, cũng như lúc chia tay chỉ tâm đắc một điều rằng: "Cả đời ba tôi theo cách mạng, 60 năm tuổi Đảng thì ngần ấy năm gắn bó với lực lượng Công an. Tài sản vô giá mà ba tôi để lại chỉ là đức hạnh, để đời cho con cháu noi theo…".
Điều may mắn nhất của tôi là trong thời gian công tác tại Công an tỉnh Thuận Hải (năm 1992, Thuận Hải được tách thành 2 tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận), tôi có dịp được gần gũi và tiếp xúc với bác Chín Huỳnh (khi ấy ông là Giám đốc Công an tỉnh Thuận Hải). Nhiều lần theo ông xuống cơ sở công tác, bác cháu cũng có lúc hàn huyên, song tuyệt nhiên không bao giờ ông nhắc đến cái thời trai trẻ của mình.
Sau này tìm hiểu tôi mới biết ông sinh ngày 12/12/1913, tại huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng
Cách mạng Tháng 8 thành công, ông tình nguyện và được tuyển chọn vào ngành Công an. Do ông thông minh, có nhiều mưu lược tài tình, đặc biệt là phù hợp với nghề trinh sát nên chỉ trong thời gian ngắn, ông đã được đề bạt Trưởng phòng Trinh sát và năm 1947 đã làm Trưởng Công an huyện Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Rồi chỉ một năm sau (tháng 1/1948), ông được giao làm Trưởng ty Công an tỉnh Quảng Ngãi khi vừa tròn 35 tuổi.
Có thể nói trong suốt cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược, ở địa bàn miền Trung đầy khó khăn và thử thách, song dù bất kỳ nhiệm vụ nào khi được Đảng và Bộ Công an giao phó, ông vẫn một lòng kiên trung tuyệt đối trung thành. Với bản lĩnh và nghiệp vụ sắc bén, ông luôn đi đầu trong các lĩnh vực công tác. Góp phần bóc gỡ và đập tan mọi âm mưu thâm độc của kẻ địch, lôi ra ánh sáng, nghiêm trị những phần tử phản động, chống phá cách mạng.
|
Thượng tá Huỳnh Vũ, người con cả của Thiếu tướng Huỳnh Anh: "Vừa giải phóng, cả gia đình tôi lại cùng ba trở lại miền |
Lục tìm trong "Sổ vàng truyền thống" của Công an tỉnh Bình Thuận, hình ảnh Thiếu tướng Huỳnh Anh với tên gọi thân thương "bác Chín Huỳnh" vẫn luôn được cả lực lượng Công an Bình Thuận và Ninh Thuận kính trọng, ngưỡng mộ. Cuộc đời ông gắn bó với ngành Công an trên khắp các vùng miền, từ miền Trung, Tây Nguyên, ra Bắc vô
29 năm lăn lộn hầu khắp các chiến trường (từ năm 1945 đến năm 1974) đến khi bị bệnh nặng, không thể tiếp tục công tác, động viên mãi ông mới chịu ra Bắc chữa bệnh.
Khi đất nước vừa thống nhất, ông lại nhận nhiệm vụ vào
Tháng 6/1976 là Thường vụ Tỉnh ủy - Giám đốc Công an tỉnh Thuận Hải. Ông luôn khuyên răn các thành viên trong gia đình, còn khi đến công sở, tôi đã học được ở ông nhiều điều, nhất là khi đi công tác xuống cơ sở. Là người luôn có tầm nhìn sâu rộng, lại cực kỳ tinh thông nghiệp vụ nên mỗi lần ông đến đâu là hầu như đều được các chức sắc tôn giáo và già làng chờ mong được thăm gặp. Đã rất nhiều lần tôi được nghe ông chỉ dẫn cán bộ dưới quyền: Công tác Công an dù bất kỳ nhiệm vụ gì, nếu được dân mến, dân tin thì luôn giành thắng lợi. Bài học đầu tiên khi xuống cơ sở là phải biết dân đang cần gì? Tuyệt đối không được hống hách, dọa nạt hay cho ta là cán bộ, là "quan" đây nên bắt mọi người phải làm theo ý mình.
Tôi nhớ trước khi bác Chín Huỳnh lâm bệnh, qua đời (ông mất ngày 18/7/2006), tôi có đến thăm ông tại nhà riêng ở 304 Thủ Khoa Huân. Khi ấy ông đã yếu. Đi lại khó khăn nhưng giọng nói xứ Quảng của ông thì vẫn sang sảng. Ông nói: Ông sắp đi qua "thế giới bên kia rồi…" bỏ lại tất cả những kỷ niệm vui buồn cho đồng đội, cháu con. Riêng những huân, huy chương được Đảng và Chủ tịch nước trao tặng thì ông vẫn nhớ rõ mồn một. Ông đọc cho tôi nghe tất cả 4 tấm huy chương và Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng. Ông tự hào vì ngần ấy năm công tác, ông ngược xuôi vạn dặm núi đồi, song tuyệt nhiên chưa khi nào ông cho mình hơn người hay yêu cầu phải được ban ơn quyền lợi.
![]() |
|
Đại tá Nguyễn Văn Thân - Giám đốc Công an Bình Thuận chúc mừng gia đình Thiếu tướng Huỳnh Anh trong buổi lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng (Ảnh: Xuân Xe). |
Trong câu chuyện tâm tình hai bác cháu ngồi ở chiếc ghế xếp cuối phòng, tôi cứ áy náy và nuối tiếc bởi trong cuộc đời ông biết bao chuyện mà nghề báo, viết văn cần khai thác… Ông nói, ông vui vì ngành Công an ngày càng lớn mạnh, nhưng ông cũng thoáng buồn vì ở đâu đó ông hay tin có cán bộ, chiến sỹ Công an vi phạm, sa ngã…
Khi tôi hỏi nguyên do vì sao ông không cho cháu con ghi lại hồi ký về cuộc đời hoạt động cách mạng của mình. Lúc ấy ông xoa tay, cười hiền: "Nhiều người cũng nói với bác điều này. Nhưng thôi, hồi ký mà làm gì. Những việc mình làm anh em đều đã biết; đã làm cả đấy thôi…! Chẳng có hồi ký nào để đời bằng "Hồi ký trong lòng dân" đâu cháu ạ!".
Một ngày được hầu chuyện ông, khi ấy, cách nay đã hơn 5 năm rồi. Nay cũng căn nhà này, anh Huỳnh Vũ khuyên tôi đừng nhắc nhiều chuyện cũ nữa. Theo anh Huỳnh Vũ, sở dĩ cả gia đình anh đến nay đều giữ được khuôn nếp như ngày bác Chín còn sống cũng chính là từ những câu chuyện hàng ngày khi còn sống bác Chín vẫn thường kể cho con cháu nghe.
Tính ông độ lượng mà nghiêm khắc, ngay cả bà Huỳnh Thị Dạ Thanh (60 tuổi), là con gái đầu của bác Chín, nguyên Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Ninh Thuận, bà là Đại biểu Quốc hội khóa 9, mỗi khi gặp ông cũng thường trao đổi rất thẳng thắn, chân tình. Ông khuyên bà Thanh: Đã là người đại biểu thay mặt cho dân, được dân tin thì nhất định phải là người trung thực, phản ánh, đề xuất với Nhà nước, Chính phủ những yêu cầu chính đáng của nhân dân. Đặc biệt là bà con vùng đồng bào dân tộc… bởi chiến tranh, đồng bào đã chịu nhiều vất vả, thiệt thòi…
Còn bà Vũ Thị Loan (bà sinh năm 1927), người bạn đời gắn bó cùng ông lúc chiến tranh cũng như thời bình. Suốt tuổi thanh xuân bà thay ông chăm sóc các con. Ngày giải phóng, bà vào ngành Công an. Kể lại câu chuyện dài về gia đình, bà chỉ nói ngắn gọn, điều nể phục ông ở cá tính nghiêm khắc song rất nhân hậu, tình người. Nhà nghèo vậy nhưng tuyệt nhiên không bao giờ ông kêu ca nửa lời. Có bạn hữu, nhất là mấy ông sư cả làng Chăm, hay mấy vị linh mục, chức sắc tôn giáo đến thăm, ông luôn khoe niềm sung sướng khi tuổi già được thừa hưởng nền tự do, độc lập. Ông mong các vị chức sắc hãy đoàn kết chăm sóc thần dân, ủng hộ Đảng, giúp chính quyền lo cho dân lành, sống tốt đời đẹp đạo… Có điều gì cần phản ánh, cứ nói thẳng với chính quyền; đừng vì ai đó làm điều trái mà ghét bỏ, cố chấp, chuyện bé xé chuyện to chỉ làm khổ dân thôi chứ nào có lợi lộc gì…!
Để kết thúc bài viết này, tôi ghi lại lời Đại tá Huỳnh Thế Kỳ - Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận nói về Thiếu tướng Huỳnh Anh: "Thật hạnh phúc khi nhiều năm được sống và công tác dưới sự dẫn dắt, chỉ huy của người thủ trưởng đáng kính mà tôi vẫn quen gọi bác Chín Huỳnh".
|
Đại tá Huỳnh Thế Kỳ - Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận kể: Hôm ấy là một ngày cuối năm 1978, cuộc chiến đấu với bọn phản động FULRO ở địa bàn tỉnh Thuận Hải lúc bấy giờ rất căng thẳng. Bọn phản động lợi dụng đồng bào dân tộc chia rẽ giữa vùng dân tộc với người Kinh. Chúng xây dựng nhiều cơ sở theo dõi mọi hoạt động của cán bộ... Trong một chuyến đi công tác, lúc bấy giờ tôi là chiến sỹ của Đội An ninh thuộc Công an huyện Ninh Sơn. Vì rất hiểu và tin cán bộ trẻ nên nhiều chuyến công tác, ông đều cho một vài chiến sỹ đi cùng. Khi chiếc xe con chở bác Chín từ Tháp Chàm (Phan Rang - Tháp Chàm bây giờ) về xã Phước Đồng, Phước Hậu (huyện Ninh Phước), có một phụ nữ người Chăm đang ẵm đứa con nhỏ dưới cái nắng chang chang ngoài đường. Ông nói lái xe dừng lại. Sau những lời hỏi thăm bằng tiếng Chăm rất thân tình, ông mở cửa mời chị bế đứa nhỏ lên xe. Trên đường đi, hai "ông cháu" nói chuyện tiếng Chăm rôm rả… Ông đích thân đưa mẹ con người phụ nữ Chăm về đến tận nhà. Câu chuyện tưởng như đơn giản ấy song chỉ ít ngày sau cả vùng Chăm Phước Đồng, Phước Hậu, rồi Phước Dân, Phước Hữu… ở đâu người ta cũng râm ran kể cho nhau nghe về câu chuyện "ông già Chín…" làm Công an to nhất tỉnh mà rất thương dân, chẳng nề hà giúp dân dù là việc rất nhỏ… Và rồi cũng từ những "việc nhỏ" ấy mà ông đã xây dựng được hàng trăm cơ sở, quần chúng tốt, luôn luôn hết lòng giúp đỡ Công an. Ngay những lúc cuộc chiến với bọn phản động FULRO gay go và ác liệt nhất, có nhiều tên thuộc loại "đầu não" tướng lĩnh lúc đầu rắp tâm tìm cách ám hại ông nhưng chỉ một vài mẩu chuyện của người Chăm kể về ông hay được trực tiếp nghe ông sẻ chia những khi "phát động quần chúng" mà họ đã bị nhân tâm ông thu phục… nhiều người tự động từ bỏ FULRO, mang súng đạn về hàng. |
Đồng chí Hoàng Văn Huệ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước (con rể Thiếu tướng Huỳnh Anh): “Tôi cũng như các thành viên trong gia đình luôn tự hào về ông. Bất cứ lúc nào tấm gương về cuộc đời hoạt động cách mạng của ông vẫn luôn sáng mãi để chúng tôi noi theo. Càng đọc, càng nghe những gì mọi người nói về ông, tôi chỉ ước mong học tập và làm được một phần rất nhỏ của ông đã là quý lắm rồi. Tôi thật xúc động về cách đối nhân xử thế của ông với bạn bè, đồng đội. Tôi hạnh phúc, tự hào được làm con của ông…". |


