Nhớ thuở học trò hóa D16 Đại học An ninh

Chủ Nhật, 05/10/2014, 12:33
Thu Hà Nội nắng gắt hơn thường lệ. Không khí ấy càng nồng thêm tình cảm bạn bè khóa D16 Đại học An ninh nhân dân (nay là Học viện ANND) nhân kỷ niệm 30 năm ngày tựu trường (5-10-1984 - 5-10-2014).

Buổi gặp mặt không nặng về cờ hoa, nghi thức dù trang trọng vẫn thẳm sâu vào những tiếng gọi bạn ơi da diết nhớ thuở học trò khắp góc sân điều lệnh, giảng đường, nhà ăn... và chật kín khán phòng Hội trường lớn. Phút trang nghiêm trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, khóe mắt các học viên D16 ánh lên niềm tự hào bởi những điều đã làm được trong 30 năm qua báo công với Bác, dâng lên thầy, cô, và trăn trở trước chặng đường chông gai còn dài phía trước. Lần trở lại này, các học viên khóa D16 vì nhiều lý do không hội đủ.

Trong số hơn 350 học viên ngày tựu trường của khóa, nhiều học viên ngày nào nay đã giữ các cương vị quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, trở thành doanh nhân, nhà báo, giảng viên, chiến sĩ biên phòng... Nhưng tất thảy không câu nệ học hàm, học vị, địa vị thấp-cao, chỉ có đạo nghĩa thầy-trò, tình bạn thân thương thuở cắp sách mãi rung ngân trong trái tim các học viên của khóa. Đấy chính là hành trang quý giá nhất, là động lực không gì mạnh hơn cho mỗi học viên bước tiếp trên chặng đường đời...

Các học viên khóa D16 - Đại học ANND (nay là Học viện ANND) dự Hội khóa.

Ngày gặp mặt trở về miền ký ức. Không thể quên ngày nhập trường của khóa D16 đúng vào thời khắc gian khó của đất nước. Những hệ lụy của cơ chế tập trung quan liêu bao cấp hiển hiện lên những khó khăn đối với mọi người dân nói chung, trong đó có thầy và trò Trường Đại học An ninh nhân dân. Ai đó nhắc lại chuyện cho nhau chiếc bánh mỳ, chia nhau mẩu xà phòng, chút bột kem đánh răng, cây bút viết... đầy cảm xúc; khẩu phần thức ăn cũng có lúc vơi đi bởi tác động của tình hình trượt giá trên thị trường.

Ấy vậy mà giảng đường nhà 2, Hội trường 3D... luôn chật kín học viên dõi theo lời thầy giảng. Những cuộc báo động điểm danh hay hành quân đột xuất, những bài tập thể thao, võ thuật, chạy đường dài... khiến chân bật máu vẫn không làm nao lòng các học viên dù trước đó chưa lâu mới rời xa vòng tay của mẹ. Sau những giờ thảo luận nóng bỏng trên giảng đường về tình huống nghiệp vụ, phân tích động cơ tâm lý của một người dẫn đến hành vi phạm tội..., bù đắp lại là lời ca tiếng hát, trận bóng đá, bóng chuyền, kéo co mà giải thưởng chỉ là những tràng pháo tay vô tư và đằm thắm.

Khó khăn là thế, nhưng tinh thần của tuổi trẻ Đại học An ninh trong đó có khóa D16 thì chưa bao giờ vơi cạn. Một trong những nghĩa cử cao đẹp in dấu trong tiềm thức của nhiều người chính là tình huống cấp bách cần dung lượng máu cứu chữa cho thầy giáo bị bệnh nặng. Hiềm nỗi chỉ có nhóm máu AB mới đáp ứng nhu cầu. Lập tức các học viên trong trường lên xe đến Quân y viện 103 thử máu, không một chút đắn đo hiến máu hệt như những người lính sẵn sàng ra trận.

Trở lại lần này, trường cũ, nghĩa xưa bộn bề trong ký ức của các học viên. Nhà 2, nhà 6 và nhiều công trình in dấu khác còn đây lưu giữ bao kỷ niệm đầy vơi của khóa D16. Nhưng nhà 3, nhà 4, thư viện cũ, bếp ăn số 2... thì không còn nữa, giờ đã thay bằng những ngôi nhà cao tầng hiện đại minh chứng cho sự trưởng thành và phát triển mọi mặt của nhà trường. Trong niềm vui chung về sự trưởng thành của các học viên trong khóa, có một khoảng lặng sâu thẳm trong tâm hồn của các học viên khi nhớ về những người thầy, cô giáo, và cả những người bạn đã mãi đi xa không có mặt trong ngày hội ngộ.

 Với tấm lòng thành kính biết ơn các bậc tiền bối của lực lượng Công an nhân dân, biết ơn các thầy cô giáo Đại học An ninh nhân dân đã dày công đào tạo, người viết bài này xin mượn lời của Thiếu tướng Trần Quốc Liêm, học viên Khóa D16 Đại học ANND tâm sự nhân ngày hội khóa: Dù ở cương vị nào, đã vinh dự là học viên Học viện ANND cũng phải luôn cố gắng, đừng làm bất kỳ điều gì phụ công lao của các thầy cô đã dày công vun đắp, trồng người

Thanh Phong
.
.