Nhớ Anh hùng Ksor Ôi của dân tộc Jơ Rai
Chiến tranh đi qua khá xa nhưng kí ức về những trận đánh anh hùng của một người con Jơ Rai ở núi rừng Tây Nguyên hùng vĩ vẫn sống mãi với thời gian và lắng sâu trong tâm trí của nhiều người. Đó là Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Ksor Ôi, còn có tên gọi khác là Ama Thế ở
![]() |
| Anh hùng Ksor Ôi (trái) cùng cán bộ Công an Gia Lai tại Hội nghị Chiến sĩ thi đua toàn quốc năm 1995. Ảnh: Trần Công. |
Anh hùng từ thuở còn thơ
Ksor Ôi, còn có tên gọi khác là Ama Thế là con trai duy nhất trong 3 người con của một gia đình nông dân nghèo ở buôn Ji, Krông Năng, Krông Pa, Gia Lai.
Thuở còn thơ, buôn Ji bị giặc Pháp xâm chiếm, cướp bóc, đàn áp, nhà nghèo và không có trường để học, Ksor Ôi không biết cái chữ nhưng có lòng căm thù giặc sâu sắc. Đến năm 17 tuổi, có cán bộ cách mạng đến bảo: "Ai muốn đi thoát ly để tham gia cách mạng?". Trước đông đảo mọi người, Ksor Ôi giơ tay xung phong: "Tôi xin đi!".
Năm 1963 đi thoát ly, đến năm 1965, Ksor Ôi được chuyển sang Công an vũ trang. Ngay những ngày đầu học tập, trang bị kiến thức cơ bản về nghiệp vụ Công an, người thanh niên Jơ Rai này đã sớm bộc lộ những năng khiếu võ thuật sẵn có. Những cú đấm, đá rất "thần" và gãy gọn, dứt khoát, khiến đồng chí đồng đội kính phục.
Trận đánh đầu tiên mà Ksor Ôi nhớ nhất là vào năm 1966, lúc ấy được giao nhiệm vụ Trung đội phó, Tổ trưởng Tổ Trinh sát phụ trách 4 đồng chí, chuyên trách tình báo, ác ôn. Khi ấy có một tên Trung đội trưởng tình báo địch khét tiếng ác. Đã nhiều lần cấp trên giao cho bên huyện và tỉnh đội có kế hoạch đấu tranh nhưng không đạt kết quả.
Hôm đó khoảng 23h, biết tên ác ôn về ngủ với vợ ở nhà riêng, Ksor Ôi cùng 4 anh em trong đội tiến hành bám sát mục tiêu tấn công. 4 đồng chí được bố trí 4 cửa, Ksor Ôi leo lên sàn nhà vào cửa chính. Cánh cửa được đạp tung, tên ác ôn không kịp trở tay nên đã vụt chạy ra ngoài. 4 đồng chí mai phục ở dưới sàn nhà đã nổ súng đồng loạt và rút rất nhanh. Ta đã thu được 1 súng AR15, 1 súng ngắn cùng 6 quả lựu đạn. Trận đánh kết thúc, Ksor Ôi gặp các anh em tập trung tại điểm hẹn là bờ suối Ea Mlăh mừng thắng lớn, nhưng cũng nhắc nhở mọi người phải rút kinh nghiệm: "Lần sau, chỉ huy chưa rút thì các đồng chí không được chạy trước!".
Năm 1969, Ksor Ôi được giao nhiệm vụ Trung đội trưởng, nhưng đối với Ksor Ôi, không phải chuyện giết được bao nhiêu kẻ địch mà quan trọng hơn là đối xử với người Việt ở bên kia chiến tuyến như thế nào. Một trận đánh khiến Ksor Ôi nhớ mãi đó là trận ở xã Ea Rmok vào khoảng năm 1972. Ksor Ôi cùng 2 đồng đội là Ksor Mal và Ksor Mriah không phải tốn 1 viên đạn nào nhưng 3 người đã bắt sống và cảm hoá 34 tên lính ngụy.
Buổi sớm hôm đó, 34 lính ngụy đi càn qua địa bàn xã Ea Rmok. Thấy chúng rất đông nên Mal và Mriah nói nhỏ với Ksor Ôi: "Phải chạy thôi!". Ksor Ôi tuyên bố: "Không được! Phải bắt sống chúng nó!". Mal và Mriah sửng sốt, không hiểu Ksor Ôi muốn nói gì. Nhưng rồi sau đó nghe Ksor Ôi rỉ tai với từng anh em một. Mal và Mriah ai cũng run run hồi hộp chờ lệnh. Khi đoàn lính giăng hàng rầm rập đi qua. Từ trong bụi rậm, Ksor Ôi bất ngờ phóng ra như tên bắn, siết chặt cổ tên lính đi giữa hàng có mang bộ đàm. Hai đồng đội Mal và Mriah lao ra chặn 2 đầu. Bọn lính nháo nhào chĩa súng vào người Ksor Ôi định bóp cò. Ksor Ôi tuyên bố: "Nếu chúng bay giết tao thì tao chết cũng được, nhưng chúng bay thì không về được với vợ con đâu. Chúng bay bị bao vây cả rồi!". Cả lũ nhìn nhau, không ai nói gì.
Ksor Ôi bảo tiếp: "Ai hàng thì tháo đạn ra khỏi súng lên núi xếp hàng". Ksor Ôi chỉ tay vào gốc cây: "Bỏ hết súng xuống đó". Lừ đừ từng tên một buông súng và đến vị trí đầu hàng. Ksor Ôi bắt bọn chúng xếp hàng ngay ngắn trên núi rồi tuyên bố: "Họp!". Bọn lính mặt mày tái mét, im răm rắp nghe Ksor Ôi nói: "Hôm nay tha cho tất cả, nếu mai mốt còn nghe Mỹ chống lại cách mạng nữa thì sẽ giết chết hết". Cả 34 tên lính lủi thủi, tay không trở về đồn. Nghe kể lại, chỉ huy của chúng bắt nhốt cả lũ vào buồng giam vì cái tội: "Đi họp Việt cộng"...
Ksor Ôi đã chỉ huy và tham gia khoảng hơn 100 trận lớn nhỏ, tiêu diệt gần 200 tên địch, bắt sống và cảm hoá nhiều đối tượng, thu về cho cách mạng 61 súng, hàng ngàn viên đạn và nhiều trang bị quân sự khác... Tên tuổi của Ksor Ôi đã làm cho kẻ thù khiếp sợ, được đồng chí đồng đội tin yêu, mến phục. Ksor Ôi được tuyên dương danh hiệu cao quý Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân ngày 3/8/1995.
Nặng tình với dân nghèo
Đến năm 1975, đất nước đã hoàn toàn độc lập, Ksor Ôi trở về tiếp tục với nhiệm vụ mới là Phó trưởng Công an huyện KsôngPa, chỉ huy lực lượng An ninh nhân dân, làm tốt công tác bảo vệ an ninh cho nhân dân trong những ngày đầu giải phóng. Lúc này còn phải đối mặt nghiệt ngã với bọn phản động FULRO, nhưng với trí thông minh và lòng quả cảm, Ksor Ôi đã tiếp tục lãnh đạo lực lượng Công an ở huyện nhà đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đến năm 1982, Ksor Ôi nghỉ hưu về lại buôn Ji bắt tay vào cuộc sống mới.
Ksor Ôi bảo với bà con: "Khi xưa buôn mình nghèo vì không có đất để làm ăn, không biết khoa học kỹ thuật để canh tác, nay có cách mạng giúp rồi dân mình phải cố gắng làm ăn chứ". Anh vừa vận động vừa phải làm cho bà con thấy để họ làm theo. Mỗi năm gặt về cho gia đình cả chục tấn lúa, bà con nhìn lúa đầy bồ hỏi Ksor Ôi: "Ayong (anh) chỉ cho mình làm với!".
Thế là một người, hai người rồi đến nhiều người… Ksor Ôi giải thích cho cả dân buôn Ji biết cách làm lúa nước và từ đó không phải đói nữa. Ksor Ôi khuyên mọi người: "Phải kết hợp trồng trọt với chăn nuôi cho có cái ăn cái để". Bà con trong làng nhìn đàn bò, heo, gà hàng chục con của gia đình Ksor Ôi ai cũng thấy sướng cái bụng nên học cách làm theo. Ksor Ôi còn phải đến từng nhà vận động mọi người cho trẻ đến trường, nhờ vậy mà buôn Ji bây giờ đã xua tan cái đói, cái dốt…
Cuộc sống vẫn chưa yên vì bọn phản động vẫn luôn tìm cách chống phá cuộc sống yên lành của bà con. Chúng lén lút đến rỉ tai lừa phỉnh bà con theo cái gọi "Tin Lành Đê ga" để được chia đất nhiều hơn, không làm mà được hưởng sung sướng… Buôn Ji phần lớn dân không theo, nhưng cũng có ít người lười lao động lại ham tiền nên theo. Ksor Ôi biết chuyện nên đến tận nhà khuyên giải những người lầm lỗi nhận ra lẽ phải, không nghe theo sự lừa phỉnh của bọn phản động FULRO.
Năm 2004, tuổi cao sức yếu, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Ksor Ôi đã ra đi về với "thế giới người hiền". Dẫu không còn sống nữa nhưng sự cống hiến và tình cảm của anh hùng Ksor Ôi vẫn luôn in đậm trong trái tim đồng chí, đồng đội và người dân Tây Nguyên

